𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆
ánh sáng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi thành từng vệt mềm lên bức tường màu xám tro. căn hộ im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh kẽo kẹt và mùi da thịt, mồ hôi, tinh dịch vẫn còn lơ lửng trong không khí như lớp sương mỏng. thứ mùi ấy, đặc và nhức, như không chịu tan sau một đêm bị vắt kiệt.
book tỉnh dậy trước. em nằm nghiêng, quay lưng về phía người đàn ông vẫn còn thở đều sau lưng mình. mí mắt nặng như đá, cổ họng khô rát, ngực phập phồng thở mà như chưa đủ oxy. mỗi lần hít vào, lồng ngực như bị kéo giãn ra bằng dây thép, căng và nhói.
toàn thân đau nhức. không phải kiểu ê ẩm thông thường, mà là cảm giác từng khối cơ nhỏ đều vừa bị đấm, bị bóp, bị kéo giãn đến giới hạn rồi thả rơi. từng đốt sống như bị cày qua. xương cụt nhức nhối. giữa hai chân râm ran như có gì vẫn còn cọ quậy bên trong. book cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận rõ chất dịch khô dính rít giữa hai đùi, quanh mép mông. da em rát, đặc biệt là ở thắt lưng, mặt trong đùi và phần hông bên trái, nơi bị giữ chặt suốt gần một đêm dài.
ga giường nhàu nát, kéo xô về một bên. khăn tắm em dùng hôm qua vắt hờ xuống sàn, giờ đã khô cứng, đọng lại vài vệt trắng. có dấu tay đỏ bầm mờ mờ ở eo, vài vết trầy nhỏ dọc đùi trong. force không dịu dàng. hắn chưa bao giờ dịu dàng, và em... em đã mời gọi điều đó.
nghĩ tới đó, mặt book nóng bừng. em rúc sâu hơn vào gối, nhắm tịt mắt lại. chỉ cần nhớ đến việc mình đã làm gì đêm qua—đã cố tình quyến rũ hắn, đã gửi ảnh, đã mở cửa trong tâm trạng mong chờ... là dạ dày em lại thắt lại, một nỗi xấu hổ nghẹn nơi cổ.
chính em đã mở ra đêm điên dại đó.
force vẫn còn ngủ sau lưng. hơi thở hắn nặng nề, ổn định. tay phải vòng qua eo em, khép lại như gọng kìm. ngực hắn áp vào lưng em, dính sát không kẽ hở, và nóng hổi. thứ cứng cáp giữa hai đùi em không phải vật tưởng tượng—nó là thật, đang nằm giữa hai mông em, bán cương, cọ vào khe đầy dịch khô như thể muốn tỉnh lại bất cứ lúc nào.
book cựa nhẹ, một chuyển động rất nhỏ. thế nhưng, ngay lập tức, toàn thân em siết lại vì đau. giữa hai chân tê rần, ẩm ướt. cảm giác "bị lấp đầy"—cái cảm giác mà tối qua em đã run lên vì nó—giờ quay trở lại như một bóng ma. chỉ khác là, sáng nay, nó khiến em run rẩy vì quá nhiều dư chấn.
em cố thở đều, cố giữ cho mình không run. nhưng mỗi nhịp thở đều làm dương vật force cọ thêm vào mông mình. em nhắm mắt, môi hé ra, nín thở vài giây. rồi thở ra, run nhẹ.
trên má em vẫn còn dấu nước mắt cũ. hôm qua, không nhớ bao nhiêu lần em đã khóc. vừa khóc vì sướng, vừa vì kiệt sức, vừa vì không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng như thế.
em từng nghĩ mình không phải đứa dễ dãi. vậy mà chỉ cần một cú dập đủ sâu, một câu nói thô tục từ force, là cả người em run lên, nước bắn ra không kiểm soát, miệng rên không thành tiếng. đêm qua, bao lần em đã cầu xin hắn dừng—rồi lại gào lên xin hắn tiếp tục.
giờ nghĩ lại, từng khoảnh khắc ấy như đâm vào tim.
trong làn sáng xám dịu, em đưa tay sờ nhẹ xuống bụng dưới. đau, như bị thâm tím bên trong. cả bụng vẫn còn căng, như thể tinh dịch force để lại vẫn chưa tan hết.
force cựa người sau lưng. bàn tay hắn siết nhẹ eo em rồi thả lỏng. mũi hắn cọ vào sau gáy em, tóc em bị hắn hít một hơi sâu. hắn không nói gì. chỉ đơn giản là vẫn ngủ—hoặc giả vờ ngủ, em không rõ. chỉ biết cơ thể hắn quá nóng, như lò than dính sát vào lưng mình.
book rướn nhẹ người, cố rút mông khỏi nơi hắn đang chèn vào. nhưng càng rút, em càng run, càng cảm thấy sự tiếp xúc ấy đáng sợ. chỉ cần hắn tỉnh dậy và muốn nữa... cơ thể em, dù rệu rã, sẽ lại phản ứng. em biết rõ điều đó. cái cảm giác bị cắm sâu đến tận ruột—nó không rời đi ngay cả khi đã ngủ dậy.
một giọt nước mắt chảy ra, không vì lý do cụ thể nào. chỉ là... trộn lẫn giữa xấu hổ, rã rời và dư vị khoái cảm vẫn còn bám dính như lớp dầu trên da.
căn hộ vẫn im lặng. tiếng tủ lạnh kêu nhẹ trong bếp. rèm cửa đung đưa nhẹ vì gió điều hòa. book nằm đó, giữa đống ga gối nhàu nát, trong vòng tay người đàn ông đã chơi mình như muốn nghiền nát. và em không biết phải làm gì tiếp theo.
hít sâu. book mở mắt. ánh sáng buổi sáng khiến mọi thứ trở nên thật hơn. giường của em, căn hộ của em, những dấu vết không thể xóa. cổ em vẫn còn dấu răng. lưng có lằn đỏ. trên gương trong phòng khách—vẫn còn vệt mờ nơi em từng bị ép vào.
force thở dài sau lưng. rồi, như bản năng, hắn dịch người sát lại, tay siết eo em chặt hơn, miệng lầm bầm điều gì đó không rõ ràng.
book nhắm mắt lần nữa. dù biết không thể ngủ lại, nhưng em không đủ sức đối mặt với hắn khi hắn tỉnh.
cơ thể em vẫn còn mở ra, nhớ lại từng cú dập, từng hơi thở, từng tiếng thì thầm. và chính điều đó làm em xấu hổ nhất. không phải vì bị chịch đến khóc—mà vì em đã mong hắn đến, đã khiến điều đó xảy ra, và giờ... không thể quay lại.
..
ánh sáng trong phòng tắm không quá chói, nhưng khi book bật công tắc, em vẫn phải nheo mắt lại. bước chân chậm rãi kéo lê trên nền gạch mát lạnh, mỗi cử động khiến phần hông đau âm ỉ, mông tê rần như vừa bị đánh roi.
căn hộ nhỏ im ắng đến lạ. ngoài kia force vẫn ngủ, lưng trần nằm nghiêng trên giường của em, một cánh tay dài choàng hờ qua nơi em từng nằm. book lặng lẽ đóng cửa phòng tắm, khóa trái lại như thể sợ chính mình sẽ bị bắt gặp trong tình trạng này.
em không cởi đồ ngay. chiếc áo thun rộng vắt tạm lên người từ lúc nãy giờ như dính vào da. mồ hôi, tinh dịch, và hơi ẩm từ đêm trước khiến nó nặng trĩu. kéo vạt áo lên, em nhìn xuống cơ thể mình—và nín thở.
trước gương, da trắng lộ ra từng dấu vết. vết hôn đỏ đậm ở xương quai xanh, loang đến giữa ngực. vết cắn còn hằn ở vai phải, mấy dấu răng lấm tấm viền tím quanh mép. dọc eo là những ngón tay to từng siết lấy em, in hằn dấu đỏ loang lổ như hoa văn điên loạn.
cẳng tay, cổ tay, cả đầu gối—chỗ nào cũng có dấu tì, dấu cào, vết ửng. book hít một hơi thật sâu, lặng lẽ kéo áo qua đầu rồi bước vào buồng tắm.
nước ấm xối xuống từ vòi sen, ban đầu như an ủi, nhưng chỉ sau vài giây, lại trở thành chứng nhân cay nghiệt cho những gì đêm qua diễn ra. dòng nước trong chảy qua giữa hai đùi, hòa lẫn với vệt trắng còn sót lại, trôi thành vệt đục dài trên nền gạch.
book nhắm mắt. em không dám cúi xuống nhìn.
từng cơn co thắt lạ lùng vẫn còn vọng lại trong người. vùng bên trong, nơi force đã xâm nhập, vẫn còn cảm giác bị lấp đầy. nhưng giờ đây chỉ còn trống rỗng.
em ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi thấp, tóc ướt dính vào mặt. nước rơi đều từ mái tóc xuống cổ, qua lưng, như từng dòng ký ức nhỏ giọt ngược về đêm qua.
ánh đèn bếp chập chờn, force bế em ngược lên bàn ăn, đầu em ngửa ra sau, cổ họng bật tiếng rên khản đặc. đôi chân run rẩy vẫn cố vắt lên hông hắn.
cánh cửa ban công mở tung giữa đêm. gió lạnh quất vào da thịt trần trụi. em bị ép vào tường, hai tay quàng lên vai hắn, thở dốc trong tiếng va đập cộc cộc của thân thể bị nhấn mạnh vào gạch đá lạnh buốt.
gương trong phòng khách mờ hơi nước và dấu vết. em thấy bản thân mình bị chịch từ phía sau, mắt rưng rưng, miệng hé rên không thành tiếng, mặt dán vào kính như một con búp bê rách bị ép diễn trò.
book mở mắt.
em không biết mình đang khóc hay chỉ là nước chảy xuống từ mặt.
cảm giác trống rỗng ấy vẫn còn đó.
em khẽ thì thầm, giọng nhỏ như tiếng thở:
"mình bị chơi đến biến dạng thật rồi..."
ngón tay mảnh mai khẽ đặt lên vùng bụng dưới, rồi trượt dần xuống. chỉ một cái chạm nhẹ, cơ thể em đã co lại, rùng mình như phản xạ.
nơi đó vẫn đỏ, vẫn hơi tấy, vẫn ẩm. vẫn còn dấu vết mà hắn để lại sâu trong.
book không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. nước vẫn chảy đều, nhưng không cuốn sạch được thứ cảm giác bị thuộc về ấy. không cuốn nổi mùi da thịt, mùi tinh dịch, mùi mồ hôi force lưu lại khắp người em.
em cố đứng lên. bàn tay phải chống vào tường, chân run rẩy như vừa học đi lại. mỗi bước chuyển trọng lượng, mỗi lần phải dồn lực vào hông, cơn đau lại nhói lên như dao cứa.
mông sưng nhẹ, đỏ rực như quả đào chín quá tay. da quanh mép hậu môn hơi trầy, có chỗ rỉ máu khô lấm tấm trộn với dịch trắng đã vón lại.
book cắn môi, hít sâu, cố không rên.
có điều gì đó vừa nhục nhã vừa... thân thuộc.
như thể em đã trao quyền với tay xuống vực, để hắn kéo mình lên—bằng cách xé toạc mình ra.
em lau người sơ bằng khăn lông, rồi choàng áo choàng mỏng, bước ra khỏi phòng tắm với những bước chân chậm chạp và dè dặt.
căn hộ vẫn yên lặng.
mỗi khi bước, em phải nghiêng người một chút, vì da mông tì vào vải quá rát.
ngay cả gió từ máy lạnh thoảng qua cũng khiến da nổi gai, không chỉ vì lạnh, mà vì quá nhiều dây thần kinh trên người đã bị đánh thức rồi bỏ lại trong hỗn loạn.
book đi qua gương phòng ngủ, khẽ liếc nhìn.
khuôn mặt ấy—với đôi môi sưng nhẹ, khoé mắt ửng hồng, cần cổ còn loang dấu đỏ—vẫn đẹp. nhưng là một vẻ đẹp bị chiếm hữu. một kiểu quyến rũ trầy xước.
force vẫn chưa thức. hắn nằm nghiêng, môi hé, hơi thở nặng nề. dưới lớp chăn là thân hình cao lớn, trần trụi. book khẽ mím môi, cảm thấy ngực mình co lại.
em không biết mình đang xấu hổ, giận dỗi, hay là... chỉ đang thèm.
..
ánh nắng muộn màng của buổi sáng tràn vào bếp qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên mặt sàn những vệt sáng nhàn nhạt. trong không khí vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi và xác thịt, như thể cả căn hộ chưa kịp tỉnh giấc khỏi đêm dài điên dại vừa qua.
force bước ra khỏi phòng ngủ, tóc rối, cơ thể trần trụi, bắp tay và ngực phủ bóng mồ hôi đã se lại. dương vật của hắn vẫn hơi cương, nặng nề đung đưa giữa hai đùi, đỏ au như chưa từng được thoả mãn. hắn bước chậm rãi, không phát ra tiếng động nào, chỉ có sàn gỗ hơi kêu răng rắc dưới bước chân.
book đang đứng trước tủ lạnh, mặc chiếc sơmi trắng rộng thùng thình của force, cúc không cài hết, phần ngực và cổ gần như lộ trọn. hai chân trần, làn da trắng ngần vương đầy vết bầm, dấu ngón tay siết, vài chỗ còn hằn răng mờ mờ. bên dưới sơmi, đùi non trần trụi, đỏ nhẹ, những vết xước nhỏ chồng chéo, dấu hiệu rõ rệt của việc bị chơi đến mức không còn phân biệt nổi khoái cảm và đau đớn.
hắn nhìn em, cổ họng khẽ động. thứ gì đó trong ngực bùng lên như ngọn lửa nhỏ bị khơi lại. hắn không gọi, chỉ tiến lại sau lưng em, hai tay vòng qua eo, kéo sát vào người. cằm tựa lên vai em, môi ghé sát tai.
"mới sáng ra đã quyến rũ tôi như vậy, hmm?"
book khựng người, bàn tay đang cầm chai nước khựng lại giữa không trung. em rùng mình khi cảm nhận phần hạ thể cứng rắn của force áp vào mông mình, xuyên qua lớp vải sơmi mỏng manh.
"em... em chỉ khát nước thôi..." book thì thầm, giọng khàn đặc vì cổ họng vẫn còn rát.
force không đáp. hắn nghiêng đầu, môi dán vào cổ em, hít sâu mùi mồ hôi và tinh dịch vẫn còn lưu lại trên làn da trắng mịn. rồi đột ngột, hắn cắn nhẹ vào cổ em, khiến book bật lên một tiếng nhỏ, bàn tay nắm chai nước khẽ run.
"đừng..." em quay đầu đi, tay đẩy nhẹ tay hắn. "em chưa hồi sức... không chịu nổi nữa đâu."
force khẽ cười, trượt một tay xuống dưới, luồn qua vạt áo, chạm vào bụng dưới em — nơi da vẫn còn căng lên vì bị dập suốt cả đêm.
"vậy sao bên dưới em lại siết tôi lần nữa?"
book đỏ bừng mặt, toàn thân cứng lại. em không thể nói gì, chỉ biết cắn môi.
force kéo em quay người lại, để mặt đối mặt. hắn cúi đầu, ngắm nhìn em thật kỹ. đôi mắt book đỏ hoe, bọng mắt thâm nhẹ vì mất ngủ và khóc quá nhiều. cổ và xương quai xanh lốm đốm dấu đỏ, vài chỗ thâm tím. môi hơi sưng, khóe miệng rướm đỏ — dấu tích của những cú hôn như cắn xé tối qua.
hắn đưa tay vén tóc em ra sau tai, khẽ nghiêng đầu. "em biết tôi đã suýt phát điên lên khi mở điện thoại và thấy tấm ảnh đó không?"
book cứng người. "em... xin lỗi..."
force nhếch môi. "xin lỗi gì chứ? tôi thích mà."
hắn kéo em lại gần, để trán tựa vào trán. "em biết em dâm đến mức nào không, hả? tự cởi đồ, tự đặt máy, tự chụp rồi gửi cho tôi... em biết mình đã gợi tình đến mức nào không?"
book rùng mình. hai tay nắm lấy vạt áo, mắt cụp xuống. em không dám nhìn hắn, vì trong đầu lại hiện lên hình ảnh bản thân đêm qua:
"em chỉ..." em thì thầm, "muốn anh đến..."
"và tôi đã đến." hắn thì thầm lại, tay trượt xuống hông em, bóp nhẹ một bên mông. "và chơi em đến mức sáng nay còn không đi nổi."
book thở dốc, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn. em vẫn còn đau, nhưng sự gần gũi này khiến cơ thể tự động phản ứng, như thể dục vọng đã ăn sâu vào từng thớ thịt.
force cúi xuống, hôn lên trán em. lần này dịu dàng hơn. rồi môi hắn trượt xuống mí mắt, chạm nhẹ vào gò má, cuối cùng dừng ở môi.
một nụ hôn không quá sâu, nhưng đầy ám hiệu. hắn không làm tình nữa, không đẩy em ngã xuống ghế hay bế lên bàn như tối qua, nhưng từng cái chạm đều mang ý nghĩa rõ ràng: tôi vẫn muốn em.
book rướn nhẹ đầu, đón lấy hơi thở hắn, nhưng cũng khẽ đẩy hắn ra sau vài giây. "em thật sự mệt..."
force gật đầu, lùi lại nửa bước. ánh mắt vẫn cháy âm ỉ.
"vậy ăn chút gì đi. tôi nấu."
book ngẩng lên nhìn hắn, ngạc nhiên đến mức quên cả nhức mỏi. "anh biết nấu ăn á?"
force nhún vai. "trứng và bánh mì. không giỏi, nhưng đủ để em khỏi đói."
hắn quay người, mở tủ bếp, bắt đầu lục lọi. book vẫn đứng đó, tay ôm chai nước, lưng dựa vào tủ lạnh. ánh nắng chiếu nghiêng, hắt lên hai chân trần của em những vệt sáng ấm áp. vài giọt nước rơi từ chai xuống sàn, loang thành hình tròn nhỏ.
force đứng bên bếp, không mặc gì ngoài quần lót, tấm lưng rộng phủ đầy vết cào và dấu hôn do chính book để lại. không ai nói thêm lời nào, nhưng trong im lặng ấy là ngọn lửa vẫn đang cháy.
và rõ ràng, câu chuyện giữa họ chưa kết thúc.
..
nắng trưa nghiêng qua lớp rèm, đổ những vệt sáng mờ lên thân thể trần trụi của cả hai. không gian trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều và tiếng xe vọng lên từ dưới phố. mùi mồ hôi và sex vẫn lẩn khuất đâu đó, len lỏi giữa những nếp gấp nhàu của ga giường.
book nằm nghiêng, lưng tựa ngực force. lớp sơmi đã bị hắn cởi ra từ lúc nào, giờ chỉ còn làn da chạm vào nhau trực tiếp, từng khoảng da bị vồ vập giờ rịn mồ hôi nhẹ. bàn tay lớn của force đặt trên bụng dưới của em, ngón cái nhịp nhẹ từng nhịp như đang giữ nhịp thở của cả hai người.
em cựa nhẹ, cảm giác ê ẩm dưới hông lại trồi lên từng đợt. cơn đau âm ỉ xen lẫn cảm giác trống rỗng lạ lùng khiến em siết nhẹ hai chân lại, rồi lại buông lỏng ra như bất lực. cổ em còn dấu răng, bắp tay có vệt đỏ nhạt, và ngực trái thì sưng nhẹ do bị mút đến thâm. cơ thể này, dù đang nằm im, vẫn như thở dốc vì đêm qua chưa thực sự kết thúc.
một lúc lâu sau, book khẽ hỏi, giọng trầm mệt:
"anh... không thấy mệt sao?"
force không trả lời ngay. hắn chỉ rướn người lên một chút, cằm đặt lên vai em, tay vẫn mơn trớn vùng bụng dưới đang co nhẹ lại vì nhạy cảm. những đầu ngón tay lực lưỡng ấy không dừng lại ở đó mà lướt thấp dần, chỉ dừng lại khi em bất giác siết hông lại.
book rùng mình. em quay đi, nhìn ra ngoài ánh sáng chói mờ, tránh ánh mắt của force dù hắn vẫn đang chăm chú nhìn từng phản ứng trên mặt em.
"em hỏi thật đấy..."
force hừ nhẹ một tiếng, nửa cười nửa thở:
"tôi mệt. nhưng tôi vẫn muốn nữa."
hắn siết em lại gần hơn, để lưng em dán sát ngực hắn, rồi thì thầm vào vành tai đỏ bừng của em:
"cơ thể em... như thứ thuốc gây nghiện."
book ngậm môi dưới, không đáp. lòng em lẫn lộn — vừa thẹn, vừa rối, vừa rạo rực vì những lời nói trần trụi ấy. em không dám tin mình đã chủ động gợi dục để bị hắn đè ra chơi đến khóc, không dám tin rằng lúc này đây, giữa trưa, cơ thể mình vẫn còn phản ứng khi hắn vuốt ve nơi ấy, vẫn còn muốn được chạm đến lần nữa.
em khẽ khàng nói, như đang thú nhận với chính mình:
"em... không biết mình bị gì nữa. đầu thì bảo ngừng lại... mà người thì cứ... muốn thêm."
force cười khẽ. hắn lật người em lại, để em nằm ngửa dưới thân mình, rồi cúi đầu hôn lên ngực trái, nơi thâm tím nhất:
"người em thành thật hơn đầu óc em nhiều."
book siết vai hắn lại, nhắm mắt, lồng ngực phập phồng vì mỗi lời hắn nói như một cú nhấn sâu vào bên trong cảm xúc đang bấn loạn. em không dám nhìn hắn, không dám đối diện chính mình. vì rõ ràng, em không còn giống với hình ảnh bản thân ngày trước — người con trai sạch sẽ, thích tình dục dịu dàng. giờ đây, em đang nằm dưới một người đàn ông thô bạo, miệng đầy vết hôn, chân chưa khép được vì kiệt sức, và lòng thì trống hoác vì thiếu hắn bên trong.
"em... thích rồi phải không..."
force nhìn em một lúc lâu. hắn không nói gì. chỉ dùng ngón tay cái chạm vào khóe môi em, kéo nhẹ một vệt nước dính, rồi hôn lên trán em như để tạm tha.
nhưng ngay sau đó, hắn lại thì thầm:
"lần sau... tôi muốn em xin tôi bằng miệng."
book mở mắt, sững người. ánh sáng trưa chói gắt làm mắt em nheo lại, nhưng cũng khiến hai má đỏ bừng thêm rõ. em quay mặt đi, cắn môi, toàn thân nóng bừng như vừa bị trần trụi thêm lần nữa.
force không cười, chỉ nhìn em, rồi hỏi tiếp:
"video hôm đó... em vẫn còn giữ file gốc chứ?"
em gật khẽ.
"tốt. tôi muốn quay thêm. nhiều nữa."
book bối rối, né tránh ánh mắt hắn. "em... em chưa quen. lần đó... cũng chỉ là thử..."
force chống một tay bên đầu em, cúi xuống sát mặt:
"vậy thì quen dần đi. em đẹp như vậy... từng biểu cảm của em... đáng giá cả nghìn người xem."
em úp mặt vào ngực hắn, lí nhí:
"mọi người bảo em... dâm khi bị anh chịch."
force nhếch môi:
"em xinh thế này, dâm chút cũng được mà, tôi thích em như vậy."
hắn luồn tay vào tóc em, kéo nhẹ cho mặt ngửa lên, rồi lại hôn lên môi em, sâu và ẩm ướt. không còn dục vọng cấp bách, chỉ là một sự chiếm hữu kéo dài như thể hắn muốn chứng minh rằng — dù em xin lỗi hay hối hận, thì cũng đã muộn rồi.
book không kháng cự. em thở dốc giữa nụ hôn ấy, nhận ra bản thân đã rơi xuống một vực sâu. nhưng trong cái trôi nổi hỗn loạn đó, em lại thấy bình yên — một kiểu bình yên khi được bóp nghẹt trong tay kẻ không bao giờ ngừng thèm khát mình.
..
ánh nắng chiều len qua khe rèm, nhuộm vàng sàn gỗ. căn hộ của book vẫn yên ắng, không còn tiếng rên rỉ, không còn tiếng da thịt va vào nhau. chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều và tiếng xe vọng mơ hồ từ dưới phố. không khí trôi chậm, như thể cả thế giới cũng đang rệu rã sau một cơn mê dài.
force mặc lại quần áo chậm rãi. không vội. hắn gập tay áo sơ mi lên hai lần, để lộ cẳng tay đầy gân và vết trầy mờ. tóc còn rối, cổ có vết cào mờ như gợi nhớ lại những khoảnh khắc không ai được phép thấy. dù đã qua nhiều giờ, ánh nhìn hắn dành cho book vẫn chưa nguội: câm lặng, sâu, và nặng như ngón tay còn vương mùi da thịt.
book đứng nép bên cửa, mặc áo thun đơn giản và quần đùi, cổ áo kéo cao như muốn che đi dấu răng bầm nơi vai. nhưng vẫn không giấu được. mắt em còn ươn ướt, không phải vì muốn khóc mà vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi cơn dày vò đêm qua. dưới lớp áo, cả thân thể như đang thở riêng, ngứa ran, ê ẩm, và... trống hoác một cách vô lý.
force tiến đến. không nói. hắn nâng cằm em lên, ngón cái miết nhẹ góc hàm. book ngẩng mặt, mắt không dám nhìn thẳng nhưng cũng không tránh đi. khoảnh khắc đó kéo dài như nghẹt thở. chỉ có ánh mắt hắn nhìn em, chậm rãi, như muốn ghi nhớ mọi thứ — từ khóe miệng hơi nứt, vành mắt còn thâm, đến quầng đỏ lấm tấm gần xương quai xanh.
không hôn. không lời chào.
force xoay người, bước vào thang máy. trước khi cửa đóng lại, hắn nói, giọng trầm khô như đá mài:
"nghỉ ngơi đi. khi nào muốn thì gọi tôi."
ding.
book đứng lặng. gió lạnh từ khe cửa thổi nhẹ qua mắt cá chân. sàn nhà dưới chân em lạnh và thật, còn tim thì như đang lơ lửng đâu đó chưa tìm được chỗ rơi xuống.
em khẽ đưa tay chạm vào cổ mình, nơi dấu cắn vẫn còn thâm tím và sưng tấy. ngón tay lướt qua đó, như thể để kiểm tra, nhưng rồi dừng lại, miết nhẹ. không hiểu vì sao. chỉ là... cảm giác.
em khẽ nhắm mắt. không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng tim đập. lần này, không phải vì sợ. mà là vì cảm thấy mình như đang bị bỏ lại — trần trụi, trống rỗng, và kỳ lạ thay... lành lặn.
em bước vào phòng ngủ, căn phòng vẫn còn hơi ấm của hai người. ga giường được thay mới, mùi nước xả và tinh dịch hòa trộn nhè nhẹ, không rõ là sạch hay bẩn nữa. ánh nắng chiếu xiên qua rèm, hắt lên mặt gối — nơi tối qua em đã úp mặt vào mà rên đến khản cổ.
book ngồi xuống giường, hai chân chụm lại, hai tay chống ra sau. đầu hơi cúi xuống, mái tóc ướt mồ hôi rũ vào cổ. và như một phản xạ vô thức, hình ảnh hiện về: lưng mình dán vào gương, mắt trợn ngược vì cú dập sau lưng. rồi một tay bị túm chặt, ép ngửa cổ ra bàn bếp. rồi cơ thể bị bế lên, chân vắt ngang eo hắn, run rẩy ngoài ban công giữa đêm.
một tiếng bật cười khẽ thoát ra.
em giơ tay che mặt, cười mà như không biết mình đang cười cái gì. có gì đó khùng khùng. có gì đó điên điên. và quá thật.
"liệu... mình có sống nổi nếu cứ tiếp tục như vậy không?" book lẩm bẩm, đầu ngả ra sau.
nhưng rồi chỉ vài giây sau, trong đầu em — không hiểu vì sao — đã bắt đầu hình thành những viễn cảnh mới.
trong phòng khách? không, nơi đó bị "tận dụng" quá rồi. còn phòng tắm? ánh sáng đèn phản chiếu trên gạch men, nước nhỏ giọt từ ngực xuống bụng, hai chân dang rộng trên thành bồn tắm... hoặc ban công, lúc hoàng hôn, khi thành phố vẫn còn lấp lánh ánh đèn...
ý tưởng dồn dập đến mức em phải bật dậy, mở điện thoại, vào ứng dụng ghi chú. đầu gối vẫn còn đau khi chống xuống nệm, mông ê ẩm như bị đá vào. em cắn môi, vừa gõ chữ, vừa đỏ mặt. có chút hổ thẹn. có chút hào hứng.
trong đầu book lúc này, force không còn chỉ là "người đàn ông đã địt em đến khóc nấc lên" nữa. hắn là gã partner trong một thứ "trò chơi" không tên — nơi mà em không thể ngừng lại, không thể rút ra, và cũng không muốn dừng lại.
và có lẽ... force biết điều đó từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip