1.
Trương Chiêu đã quá quen với những cử chỉ đụng chạm thân mật, những lời tán tỉnh đẩy đưa, những cái ôm ấm áp. Ha, thậm chí là những nụ hôn— không hẳn, những cái hôn phớt. Tất cả đều xuất phát từ Trịnh Vĩnh Khang, nhưng cũng có sự đón nhận của anh. Trương Chiêu tự nhận thức được bản thân luôn trong trạng thái lạnh lùng trầm tính toàn thời gian, nhưng anh chưa từng từ chối Trịnh Vĩnh Khang bất kỳ một lần nào khi cậu mè nheo muốn bám dính anh. Làm sao có thể cưỡng thể lại cảm giác thôi thúc anh phải đưa tay nâng niu gò má hồng hào hay chiếc cằm của cậu, những lúc bạn nhỏ muốn anh quan tâm tới mình, những điều đó đều là chuyện thường tình giữa bọn họ.
Đồng đội, bạn bè, người thân hoặc bất cứ mối quan hệ nào có thể gắn tên, Trương Chiêu thích Trịnh Vĩnh Khang nhiều đến mức anh từ chối việc "dán nhãn" mối quan hệ bọn họ hoặc thừa nhận khái niệm "thích" đó như nào. Vĩnh Khang là sự tồn tại vững vàng, cậu bù đắp những phần trống rỗng trong cuộc đời anh.
Nhưng dạo gần đây, giữa bọn họ đã không còn giống như trước. Trương Chiêu hi vọng là do anh đang hơi có chút overthinking, dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận việc Trịnh Vĩnh Khang đã bất ngờ thay đổi.
Anh thậm chí còn chẳng thể chỉ ra được thời điểm nó bắt đầu diễn ra. Có phải là lúc Vĩnh Khang không còn khoác tay lên vai Trương Chiêu khi họ cùng đi ra ngoài hút thuốc? Không đúng, cái đêm anh không ngủ được và quyết định mở cửa phòng Vĩnh Khang nhưng cuối cùng anh cũng không được ôm cậu ngủ, còn xảy ra từ trước cái lần ra ngoài đó. Khoan đã, liệu chăng là lúc cậu đã ngưng thói quen ôm chầm lấy anh sau khi đội họ thắng mà chỉ vỗ vỗ lưng chúc mừng như hiện tại? Không, chắc chắn là cái lần anh choàng tay lên vai Vĩnh Khang nhưng cậu không thèm ôm eo anh như cách đáp trả ngày thường nữa.
Trương Chiêu cố gạt bỏ những suy nghĩ đã khiến anh đau đầu tột cùng, buổi tối hôm nay cũng trôi qua bình thường như bao buổi tối khác. Anh đã lên stream được ba tiếng thì bỗng nhiên Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện phía sau.
"Quả nhiên anh sẽ thua nếu không có em." Cậu ngay lập tức trêu chọc anh ngay sau khi thấy tỉ số 7-12.
Trương Chiêu như trở nên mất trí, anh phấn khích tột độ với âm thanh và đồ họa game nên có lẽ anh không nghe hoặc chẳng nghe rõ lời cậu nói nhưng vẫn ậm ừ trả lời qua loa, chửi thề một tiếng khi màn hiện lên dòng chữ "defeat". Này đã là trận rank thứ N, anh mệt mỏi ngã gục.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn đứng ở phía sau, Trương Chiêu cố không cau mày nhăn mặt khi nhớ lại những lúc bạn nhỏ kia nhẹ nhàng nựng nựng cằm anh. Nếu như không có gì thay đổi, hẳn lúc này đây cậu sẽ hành động như thế nhưng Trương Chiêu không cảm nhận được bất kỳ tín hiệu thân mật nào. Cảm giác như có thứ gì đó chảy dọc trên làn da anh, khó chịu nhớp nháp khiến anh chán ghét.
Trong lòng anh rất ngứa ngáy muốn dùng bật lửa đốt cháy đầu lọc sau đó rít một hơi thoải mái. Nhưng đồng đội duo của anh đã thì thầm lời tạm biệt trong voice-chat và anh cũng đáp trả lại với đối phương. Có thể anh sẽ phải dừng stream ngay bây giờ vì thật sự Trương Chiêu đã thấm đẫm mệt mỏi, hết sức lực để tiếp tục bán mình cho tư bản. .
"Anh xếp hàng chờ một game nữa không? Em có thể vào game được." Trịnh Vĩnh Khang nói nhưng vẫn đứng nhìn anh từ phía sau.
"Không, anh mệt rồi," bộ Trịnh Vĩnh Khang em ấy không có ai chơi cùng? "Anh sẽ ra ngoài làm một hơi. Tạm biệt mọi người."
Anh tắt stream và bắt đầu thu dọn đồ set-up của mình, nghe Trịnh Vĩnh Khang hỏi, "Trông anh hơi lạ, em đi cùng anh nhé?"
Trương Chiêu thở dài, anh biết Vĩnh Khang sẽ không thèm nghe lời ai khi cậu hành động như vậy, "Đi thôi."
Anh đứng dậy rời đi và Trịnh Vĩnh Khang cũng theo đuôi anh đi đến khu vực hút thuốc. Anh thật sự đã ước là có một bàn tay chạm vào lưng hoặc vai mình, như cách Vĩnh Khang thường hay làm nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. Khi cậu trầm mặc không lên tiếng đốt lửa điếu thuốc của cậu và Trương Chiêu, cả hai đều rít một hơi dài.
"Có chuyện gì không ổn sao?" Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Nghe thoáng qua tưởng chừng như cậu đang quan tâm anh, nhưng cậu biết vấn đề của bọn họ là gì và cậu không nghĩ nó quá to tát quan trọng, Trương Chiêu sẽ xử lý được thôi. Trịnh Vĩnh Khang biết rõ vì việc cậu đứng ở đây là để nhắc anh đừng để cảm xúc lấn lướt lý trí.
"Mấy cái bình luận nhảm nhí trên live thôi, chẳng có gì quan trọng cả." Trông như đang an ủi xoa dịu anh hơn là một lời giải thích với đồng đội. Cái cớ sứt vẹo duy nhất cậu có thể nghĩ ra được ngay lúc này.
"Không phải, chết tiệt" Bạn nhỏ liền nở nụ cười với anh và nó thật sự có tác dụng, anh đã bình tĩnh kiềm chế cảm xúc hơn.
"Anh thấy buồn ngủ." Trương Chiêu dập tắt điếu thuốc sau vài phút trôi qua, bọn họ quay về phòng riêng của mỗi người ở ký túc xá.
Anh cảm giác như mình đang bị trừng phạt. Vì tội danh nào? Anh có cơ hội được sửa sai không? Liệu Khang Khang có biết em ấy là một vấn đề rắc rối nan giải nhưng đồng thời là chìa khóa giải mã những rắc rối đó không?
"Ngủ ngon," là lời cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang nói với anh trước khi vào phòng. Trương Chiêu tắm rửa một chút để có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Sau khi sấy khô tóc anh liền ngã người lên giường, nhưng chẳng thể chợp mắt vào giấc được dù đã cố nhắm mắt.
***
Chết tiệt. Anh lại bước ra khỏi phòng mình, chân bước đến phòng ngủ của Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu khẽ gõ cốc cốc vào cửa, chắc chắn là Vĩnh Khang vẫn còn thức chưa ngủ. Anh biết thói quen thích chơi điện thoại trước khi ngủ của cậu. Lập tức bên trong truyền ra lời hồi đáp nhàn nhạt, cậu bảo anh vào đi. Cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn trong lòng Trương Chiêu, nhưng bỗng anh lại có chút bồn chồn lo lắng khiến nhịp tim đập nhanh vội vã hơn.
"Hi," anh chào Vĩnh Khang đang nằm thoải mái trên giường tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại.
Trương Chiêu ngồi ở mép giường, cố gắng không để bản thân vượt qua giới hạn anh được cho phép nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương.
"Anh không ngủ được?" Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn không nhìn anh, chỉ khẽ đưa mắt nhìn Trương Chiêu gật đầu trả lời.
Anh gần như phát điên vì cảm giác đau nhói trong tim khi thấy Vĩnh Khang nhích người sát với tường hơn, để trống một khoảng không trên giường cho anh và nói, "Lại đây, hôm nay anh có thể ngủ ở phòng em."
Anh giở chăn lên và chui vào nằm cạnh sát Vĩnh Khang, nhận ra khoảng cách của bọn họ đã thu hẹp như nào. Ngay lập tức anh cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn dán mắt vào điện thoại trong khi Trương Chiêu nằm cạnh cứ nhìn cậu không rời mắt, anh đặt tay mình dưới gối để cậu có thể ngã đầu lên. Anh nghĩ mình cần phải thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, lo sợ rằng Vĩnh Khang sẽ rút lại đặc quyền cho phép anh được ngủ trong phòng cậu
Anh nói là muốn ngủ, nhưng anh còn chẳng hề nhắm mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Vĩnh Khang.
"Anh cứ nhìn em mãi."
Anh còn có thể bào chữa gì đây?
"Anh xin lỗi." Hay thật, nghe như anh là người điên mất trí.
Cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng cất điện thoại sang một bên. "Vì điều gì?" Cậu cười, cứ như thể anh là gã ngốc xin lỗi vì một điều bình thường chẳng có gì to tát.
Trương Chiêu cau mày, liệu có phải anh đã đánh giá sai tình huống mấy bữa nay không? Khang Khang phải nhận thức được hành động khác thường gần đây của em ấy, không thể nào mà em lại không biết.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip