trophy?

Khi Trương Chiêu có thể cảm nhận được những ánh sáng flash chói ở xung quanh và tiếng reo hò cổ vũ của đám đông vang dội vào bên trong tai nghe anh, cũng là lúc anh không thể ngăn được những giọt nước mắt đã rơi dài trên gương mặt. Anh sụt sịt, giấu mặt vào vai Trịnh Vĩnh Khang, hai vai không ngừng run rẩy. Trương Chiêu cảm nhận được bàn tay ấm áp của em ấy đang vỗ về lưng mình, nhưng anh không thể ngăn được giọt lệ liên tục trào dâng và cả nỗi đau trong tim nữa.

Nên anh đã khóc nức nở.

Trương Chiêu để mặc cảm xúc quyết định và khóc không ngừng.

Quãng đường trở về khách sạn của họ tràn ngập tiếng cười và tiếng khóc huhu khi Trịnh Vĩnh Khang có thể khóc, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hàng nghìn ánh mắt dõi theo cậu lúc ở trên sàn đấu, mọi người đều cười ghẹo và và xoa lưng an ủi khiến MVP của trận chung kết vừa sụt sịt vừa cười, ánh đèn trong xe soi chiếu đôi mắt cậu sáng ngời. Mạnh Huân ngồi cạnh duelist, hắn chống tay tựa đầu liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, hơi thở nông và ánh mắt dần đờ dẫn. Thuận Trị nói đùa rằng Mạnh Huân đã thành con rô-bốt hết pin đang cần sạc điện gấp nhưng initiator dường như không có nhận thức điều đó.

Trương Chiêu ngã người vào gối tựa, hai mắt nhắm chặt lại nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của Vương Sâm Húc ngồi cạnh. Người chơi initiator đã rơi vào trạng thái tạm đăng xuất, adrenaline phấn khởi vì thắng cuộc đã gần như rời khỏi người gã ngay khi vừa bước lên xe ngồi.

"Anh không thấy mệt sau khi đã khóc đã đời hả Chiêu ca?" người chơi controller nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang lớn tiếng trêu chọc mình, mệt mỏi lia mắt nhìn duelist, người đang cười một cách ranh mãnh. Trương Chiêu đảo mắt và nhổm người dậy, đặt một tay lên đùi Vĩnh Khang khiến cậu giật mình rít lên

"Im lặng và để anh nghỉ ngơi, Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu lầm bầm, tựa đầu sang một bên trong khi tay anh vẫn đặt trên đùi cậu. Người chơi controller có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nghèn nghẹn của Shunzhi và Hạo Đông từ chỗ anh ngồi nhưng anh chẳng còn thể quan tâm được ai nữa vì cơ thể quá kiệt sức mệt mỏi, anh gần như ngủ thiếp đi.

Trương Chiêu chỉ tỉnh dậy khi vai anh bị ai đó mạnh bạo rung lắc dữ dội và một tiếng hô to cả họ tên anh.

"TRƯƠNG CHIÊU ANH CÓ MUỐN VỀ KHÁCH SẠN HAY KHÔNG?!"

Trương Chiêu gầm gừ khó chịu, lấy tay che mắt mình khỏi ánh sáng gay gắt, ngáp một cái. Anh thúc thúc vai đánh thức Vương Sâm Húc vẫn đang ngủ khi gã sâu ngủ cứ cựa quậy đụng vào người anh. Trương Chiêu loạng choạng bước ra khỏi xe, tay cầm túi anh đi bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, cậu chạy vội đến chỗ cánh cửa lớn của khách sạn, mở nó ra.

"Chúng ta đã làm được rồi." Trịnh Vĩnh Khang hổn hển nói, ánh mắt cậu dán chặt vào Trương Chiêu.

"Phải, chúng ta đã cùng nhau làm được." Trương Chiêu đồng ý, anh dịu dàng chạm mắt với cậu, ngay thời điểm này bọn họ như chìm đắm vào nhau. Anh không muốn nhìn đâu ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp của Vĩnh Khang, duelist đang chăm chú nhìn anh với tình cảm đong đầy và lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái xuất thần đó, cậu chớp mắt khi chủ động đưa nắm lấy tay Trương Chiêu, dẫn anh ra ngoài ban công đang được mở. Ở bên dưới chân họ là đường phố Seoul rộng lớn và sôi động. Từ độ cao này, Trương Chiêu không dám nhìn xuống bên dưới (có vẻ nhảy dù không thể giúp anh khỏi bệnh sợ độ cao bẩm sinh) nhưng Trịnh Vĩnh Khang tự tin đặt tay lên lan can, nhoài người ra bên ngoài, vươn cổ ra để ngắm nhìn những xe ô tô phóng vút nhanh vèo vèo, tiếng trò chuyện rôm rả ồn ào của người vừa tan làm, mùi khói bụi của phương tiện giao thông và mùi đồ ăn từ các hàng ăn lề đường.

Bọn họ đang ở trong bầu trời bình yên riêng biệt.

Trương Chiêu quay vào phòng, cầm lấy bật lửa và bao thuốc lá được cất trong tủ cạnh bên đầu giường rồi trở ngược ra ban công. Anh phát hiện ra Trịnh Vĩnh Khang đã thôi tận hưởng gió trời Seoul mà đang đứng chờ mình.

Người chơi controller đưa Vĩnh Khang một điếu thuốc, sau đó đặt điếu của mình vào giữa môi và mở bật lửa lên, châm một ngọn lửa nhỏ rồi nhè nhẹ đưa thuốc vào đốt cháy đầu lọc. Trịnh Vĩnh Khang cũng làm theo anh.

Nicotine lấp đầy trong anh khi Trương Chiêu rít hơi đầu, anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê từ khói thuốc.

Tâm trí anh dần dần buông lỏng, giờ đây điều anh vẫn bận tâm nhất là Khang Khang, người cũng đang bị bao phủ bởi khói thuốc lá.

Dù cho khói dày đặc che mờ tầm nhìn cậu, Trịnh Vĩnh Khang vẫn cảm nhận được ánh mắt Trương Chiêu tựa như khóa chặt vào người mình. Cậu giận dỗi, miệng nhả ra một hơi, sau đó túm cổ Trương Chiêu và nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Môi họ chạm vào nhau, hương vị nicotine thoang thoảng trong bầu không khí chật hẹp, và Trịnh Vĩnh Khang trong vô thức còn cảm giác được bàn tay to lớn của Trương Chiêu ôm chặt siết lấy eo cậu. Duelist nhắm mắt lại khi cậu nhận thấy hơi thở của cả hai đã quyện chặt với nhau, Trương Chiêu thậm chí còn cúi người xuống sâu hơn.

Họ đã kéo dài nụ hôn cho tới khi buộc phải rời khỏi môi đối phương vì thiếu dưỡng khí, điếu thuốc kẹp giữa tay cậu vẫn còn đang cháy. Cậu kê đầu lọc điếu thuốc vào gạt tàn được đặt gần đó, xoay người ôm chặt bờ lưng rộng lớn của Trương Chiêu, bàn tay cậu vừa vặn đặt trên đôi vai vững chắc của controller. Tựa đầu vào ngực anh, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập "thình thịch" của trái tim Trương Chiêu. Khoái cảm phấn thích vì chiến thắng vẫn lấp đầy nơi đó, tựa như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, không thể thoát được.

Đôi tay đang đặt trên bờ vai rộng dần di chuyển xuống lưng người chơi controller, cậu nhẹ nhàng vỗ về anh và đã yên tâm phần nào khi có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhịp tim đập chậm rãi nhịp nhàng hơn.

"Khang Khang." Vĩnh Khang nghe Trương Chiêu gọi mình nên cậu đã đáp lại.

"Hmm? Làm sao thế Chiêu ca?"

Nhưng Trương Chiêu lại không trả lời, anh dắt tay cậu trở ngược vào phòng, Trịnh Vĩnh Khang ngã vào giường còn anh khóa cửa ban công và kéo hết rèm xuống. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích và rên rỉ khe khẽ của cậu, đôi chân dài sải bước lớn tới giường và nằm xuống bên cạnh duelist.

"Giờ thì? Chúng ta làm gì tiếp nữa nhỉ?" Trương Chiêu nghe câu hỏi của cậu, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bọn họ đã chiến thắng rồi, nhưng, sau đó sẽ như nào?

"Cả đội về nước, có kỳ nghỉ ngắn ngủi rồi lại vùi đầu vào tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho giải Masters vào năm sau." Trương Chiêu tạm ngưng, anh quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt khắc sâu người Trịnh Vĩnh Khang, "Mọi năm đều diễn ra như thế mà?"

Trịnh Vĩnh Khang khịt mũi một tiếng ngầm đồng ý lời anh nói, sau đó xoay cả người lại nhích gần đến chỗ Trương Chiêu, dụi dụi mặt mình vào hõm cổ anh. Trương Chiêu rất biết chiều chuộng nhóc con, anh choàng tay siết chặt eo nhỏ.

"Ngủ ngon, bảo bảo. Yêu anh." Vĩnh Khang lầm bầm, hôn vào cổ controller trước khi cậu mệt mỏi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Trương Chiêu vẫn nằm đó một hồi lâu vẫn chưa thể ngủ được, những năm qua tựa như thước phim chạy trong tâm trí. Nhớ đến chiến thắng tưởng chừng như đã ở trong tay tại thành phố Madrid, mùa hè thảm hại ở quê nhà Thượng Hải và chiến thắng kỳ diệu mà Seoul ban tặng.

Xuyên suốt chặng đường ấy, tồn tại một điều duy nhất chẳng bao giờ đổi thay.

Trịnh Vĩnh Khang.

Bất kể là những khó khăn đau đớn hay vinh quang chiến thắng, Khang Khang vẫn vững vàng đứng vững. Cậu là ngọn đèn hải đăng soi sáng thế giới tưởng chừng tăm tối của Trương Chiêu, là động lực anh không ngừng cố gắng, là tình yêu chân thành nhất đời anh.

Trương Chiêu sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì tình yêu bọn họ.

"Anh yêu em."

end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip