𝒃𝒍𝒐𝒐𝒅 𝒓𝒖𝒏𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒄𝒌𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

những tờ nhật báo ở seoul đã liên tục đưa tin về sự vụ ngày hôm ấy, cả thành phố lớn nháo nhào ăn mừng một sự kiện long trọng khiến họ hạnh phúc. thật thô thiển khi nghĩ rằng họ đã ăn mừng một cái chết.

kẻ ác nhân độc ác, tai tiếng và đáng gờm nhất thời điểm bấy giờ đã chết vùi dưới đống đổ nát và dưới bàn tay của gia đình siêu anh hùng được người dân kính nể nhất. nỗi ác mộng kinh hoàng của họ về kẻ thủ ác trong màn đêm gieo rắc sự khiếp sợ đã vĩnh viễn chấm dứt. 

họ không biết rằng kẻ ác nhân nọ đã sớm hối hận về những tội ác của mình, suốt phần đời còn lại lão âm thầm quay về ngôi nhà nhỏ sống cùng gia đình của mình.

vốn dĩ đã là một ác nhân thì không nên mong cầu một cuộc sống yên bình.

christopher lặng thing nhìn bóng dáng gã đàn ông mà cha mình gọi là "kẻ quậy phá không thời gian" ngã xuống. người cha vĩ đại của cậu nhóc siêu anh hùng nhỏ tuổi lúc bấy giờ bước qua cơ thể nát vụn của kẻ ác nhân, bước qua cả cánh tay lạnh lẽo của một người phụ nữ vô tội, và bước qua bức tường lớn đổ sập lên một đứa trẻ có vẻ chỉ nhỏ hơn christopher vài tuổi. họ bước khỏi đó sau khi tàn phá một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.

duy chỉ có christopher thì trở về cùng một đứa bé chỉ nhỏ bằng cánh tay gã, nằm gọn trong một tấm vải bông rắng dính bẩn. đôi khi gã siêu anh hùng vẫn luôn nghĩ, nếu gã không động lòng trắc ẩn ở giây phút nọ, có phải đứa trẻ nọ đã chết dưới một thanh gỗ lớn rơi ra từ trần nhà của ngôi nhà mà gã và cha mình đã biến thành một mớ đổ nát sau đó hay không.

han jisung cho dù đã khiến gã thất vọng, song, cho đến hiện tại thằng bé đó cũng không hề vô dụng đến vậy.

"felix. em có nghe thấy anh không?" 

lần thứ tư gõ vào tấm kính dày, christopher nhíu mày quan sát gương mặt đờ đẫn trong căn phòng xám xịt. christopher đã giữ lời hứa với yang jeongin, gã đã không làm felix đau. nhưng gã chưa từng hứa hẹn rằng mình sẽ không làm felix thay đổi.

đứa nhỏ với sức mạnh của băng tuyết này vẫn đang chìm trong hố băng lạnh lẽo của chính mình, christopher chẳng qua cũng chỉ tăng thêm sự lạnh giá của cái hố đó. tuyệt đối nhấn chìm felix xuống, để cậu ấy chết ngạt trong sự buốt rét, rồi vứt xuống một sợi dây, kéo cậu ấy lên.

"jisung..." felix bần thần, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía christopher như tóm lấy một tia hi vọng cuối: "jisung đâu rồi ạ?"

"jisung vẫn còn ở đó. ở hòn đảo sương mù ấy." 

lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay, đối với felix lại như một tiếng sét vang rền kéo ngang qua bầu trời ảm đạm. vẻ mặt thẫn thờ lập tức khoác lên sự lo âu đến tột cùng, đôi mắt tĩnh lặng đỏ hằn lên tia máu, phủ lên đó một lớp sương mỏng từ cảm giác lo lắng và cả hối hận.

"là lỗi của em phải không ạ?" cậu siêu anh hùng trẻ với đôi tay lạnh buốt tự cào lấy khuôn ngực mình, dáng vẻ đau khổ đến mưc tưởng như cậu ấy sắp sửa hóa điên: "là em không đưa cậu ấy trở về được."

"không phải đâu em à."

lớp kính dày hạ xuống, christopher bình thản bước vào căn phòng màu xám, đối diện với felix. tay gã chạm vào mái tóc rối của đứa trẻ mà trước đây gã chưa từng đặt sự chú tâm vào, miết nhẹ từng ngón tay vào những vết kim đâm hằn lại trên trán cậu ấy. christopher biết rất rõ điều gì đang xảy ra trong tâm trí felix, một trận cuồng phong nuốt chửng lấy lý trí cuối cùng của cậu ấy. 

trong trái tim vẫn luôn ấm áp, bây giờ đã hóa thành một góc lạnh lẽo, chỉ tồn tại sự thất vọng và nỗi hận thù sâu sắc.

"là do joseph cả mà, không phải sao? là joseph giữ thằng bé lại đấy thôi? thằng nhãi đó thật độc ác."

"nhưng jisung đã cầu xin-"

"không phải đâu felix." tay christopher xoa nhẹ trên đầu felix, khóa chặt ánh nhìn của mình vào đôi mắt vụn vỡ nọ. gã hài lòng gằn xuống từng câu chữ: "jisung chỉ đang bị joseph ép buộc mà thôi. em đã luôn bảo vệ thằng bé mà phải không?"

"vậy nên, lần này hãy cố gắng khử trừ joseph và ngọn lửa chết tiệt của cậu ta. mang jisung về cho anh nhé? không phải em vẫn luôn muốn ở cùng jisung à?"

ıllıllı


vài ngày sau khi chính thức ở lại căn cứ ác nhân, seungmin cuối cùng cũng biết rằng nỗi lo sâu tít tận trong trái tim mình thật là vô lý. nhưng cũng thật bất ngờ khi biết rằng mối liên hệ giữa minho và jisung lại đặc biệt như thế này.

"thời gian ở tổ chức, cảm ơn em vì đã không ghét bỏ em trai tôi." minho vô lực ngồi xuống bàn làm việc, để tóc mái rũ xuống che cả mắt. dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến seungmin cũng phải ngao ngán thở dài trong lòng.

"jisung ổn hơn rồi." lọn tóc rũ xuống trán của minho được seungmin cẩn thận vén lên, lòng bàn tay áp vào mặt anh, mát lạnh khiến minho tỉnh táo lại đầu óc. thời gian qua anh đã luôn cảm thấy dằn vặt chính mình và ngấu nghiến nỗi đau của quá khứ, chưa bao giờ kẻ ác nhân ấy để bản thân nghỉ ngơi khỏi những đau đớn mà anh cho rằng mình xứng đáng chịu đựng.

seungmin không phải một người nhiều lời, ngôn ngữ về tình cảm của cậu ấy rất đơn giản. cậu áp tay mình vào mặt minho, nhìn sâu vào đôi mắt tím, rồi vuốt dọc xuống vai anh, an ủi trái tim mục ruỗng nọ.

"em đã luôn biết ư?"

"tôi chỉ không biết việc cậu ấy là em trai anh." seungmin thổi nhẹ vào hốc mắt đỏ ửng của minho, với tay lấy lọ thuốc trên bàn. cậu cẩn thận mở nắp, trút ra một lượng thuốc lớn mà trước đây ở tổ chức siêu anh hùng cậu chưa bao giờ dám làm, sau đó bôi khắp bàn tay đầy những vết bỏng đã sắp lành lặn của minho; "nhưng cũng thật khó để nhận ra, christopher vẫn luôn giữ kín chuyện đó."

"thế nào em lại biết được? ngay cả spearb còn chẳng hề biết." đôi mắt tím lịm đi dán chặt vào gương mặt lạnh lùng của seungmin. minho đã luôn cảm thấy tò mò mọi thứ xung quanh cuộc đời của cậu siêu anh hùng gắn liền với bầu trời này, và chuyện cậu vẫn luôn biết rõ jisung không phải em trai của christopher lại càng khiến anh tò mò hơn.

kì thực seungmin luôn biết rõ một sự thật rằng han jisung vốn dĩ không có bất cứ liên hệ nào với christopher. nếu có, có lẽ cậu ấy đã luôn là một con rối trong tay 'anh trai' mình. jisung có nhiều hơn một thân xác người phàm vô dụng như những lời mỉa mai đến từ thế giới mà christopher đã dựng nên xung quanh cậu ấy. chỉ đáng tiếc rằng những năng lực tiềm tàng ấy vẫn luôn bị ràng buộc dưới cái mác đứa em trai không có siêu năng lực của gã anh hùng tài giỏi nhất thành phố.

"nếu jisung thật sự là em trai ruột thịt của christopher, có lẽ anh ta đã không đối đãi với cậu ấy như vậy."

"tôi muốn gặp jisung thật đấy."

có lẽ trái tim của một người anh trai trong kẻ ác nhân mắt tím đang đau đớn quặn thắt lên được. có lẽ mọi tia máu trong cơ thể minho cũng đang nóng buốt từng hồi ê ẩm. seungmin chẳng nhiều lời là bao, cậu vỗ nhẹ lên bờ vai mỏi mệt đang run rẩy trong cơn bão cảm xúc, hướng ánh mắt về phía cánh cửa đang đóng kín.

"đi đi."

cậu siêu anh hùng trẻ không tài nào yên lòng nổi khi nhìn vào đôi mắt tím rực vụn vỡ ấy.

ıllıllı


bầu trời thoáng đãng và khung cảnh êm đềm xung quang khiến jisung không tài nào nghĩ rằng nhiều năm về trước, nơi này đã từng xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

vùng ngoại ô thành phố. khi vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên jisung bắt gặp là gương mặt trầm lặng của minho. một nháy mắt sau đó, cả hai đã ở nơi này, ngồi vùi mình trên thảm cỏ ẩm ướt.

đôi khi jisung quên mất rằng năng lực thao túng thực tại bao gồm cả việc di chuyển tức thời như thế này. cậu lia mắt về phía minho, phát hiện anh vẫn luôn hướng ánh nhìn về một khoảng trống xa xăm. đó là ánh nhìn đau đớn nhất jisung từng bắt gặp trên khuôn mặt của kẻ ác nhân này, có lẽ là còn tệ hơn mỗi khi minho nghĩ về seungmin trước đây.

"em không đau nữa chứ?" giọng nói của minho vang lên bất chợt, jisung cũng vội nhìn sang hướng khác, không còn mải dán đôi mắt vào vẻ buồn bã kì lạ trên khuôn mặt anh.

chỉ một cái lắc đầu đáp lại, mặc dù jisung biết những vết bỏng nặng khắp cơ thể mình vẫn đau âm ỉ. dẫu sao hiện tại cậu có than thở thì cũng không thành tiếng, vậy thì nói đến làm gì? huống hồ chi cậu cũng không có thói quen nói về sự khổ sở của mình.

thế nhưng cách xưng hô của minho mới là thứ khiến jisung cảm thấy kì lạ. cậu e ngại nhìn tới lui gương mặt trầm tĩnh của minho. kì thực jisung có rất nhiều câu hỏi, nhất thời cậu chẳng biết nên hỏi như thế nào.

vì sao thái độ của minho lại thay đổi như vậy? vì sao lại bảo vệ cậu khỏi hyunjin? vì sao lại đưa seungmin đến căn cứ ác nhân?

"jisung."

một thoáng giật mình, jisung chớp mắt, vô tình phát hiện minho đang hướng mắt về phía cậu. chỉ là ánh nhìn đó buồn bã một cách kì lạ, đến mức đột nhiên jisung cảm thấy đau lòng.

"có phải em đã rất cô đơn không?"

quay trở lại với cảm giác thân thuộc khi được dạo quang tâm trí của minho, jisung chẳng ngờ lần này mọi thứ sẽ lại khiến cậu bàng hoàng đến vậy. mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng những hình ảnh đau đớn, những âm thanh kinh hoàng đã hằn lại trong đầu cậu.

khi dứt ra khỏi những mảnh kí ức hỗn loạn như gương vỡ cắm sâu trong tiềm thức minho, jisung vô thức nhìn xung quanh. nơi này so với nơi đã xuất hiện trong kí ức của minho chẳng khác là bao.

nhà của họ lúc này chỉ là một khoảng trống lớn với nhiều cây xanh, yên tĩnh như thể chưa từng có cuộc tàn sát nào xảy ra ở nơi đó.

jisung hít một hơi thật sâu, đôi mắt từ lúc nào đã ầng ậc nước. cho dù có chịu đau đớn bởi những trò tra tấn của hyunjin, jisung cũng chưa từng để bản thân rơi nước mắt. chỉ là khoảnh khắc này đối diện với minho, cậu lại không kiềm chế được.

không có lời nào thốt ra, bên trong tâm trí minho cũng không nghe thấy giọng jisung vọng đến, chỉ cảm nhận được sự yên lặng tuyệt đối. có lẽ đối với ai việc bỗng dưng tìm được gia đình cũng sẽ rất bất ngờ, huống hồ gì jisung lại đã chịu nhiều khổ sở như vậy.

"anh xin lỗi." minho nhìn lên bầu trời, đôi mắt tím nuốt gọn một khoảng xanh buồn bã. cảm giác ân hận tiếc nuối lại chực trào khiến kẻ ác nhân vốn dĩ phải độc đoán đến nhường nào lại trở nên yếu đuối; "em đau lắm nhỉ?"

có rất nhiều thứ "nếu như" xảy ra trong suy nghĩ của minho. ngày christopher và cha của gã đến, nếu minho đủ mạnh mẽ để bảo vệ em trai mình, có lẽ jisung cũng sẽ không rơi vào tay tên siêu anh hùng gian dối nọ và sống một cuộc sống ảm đạm đến nhường nào. nếu như minho cố gắng hơn và tìm thấy jisung sớm hơn, có lẽ cậu đã không cần phải rơi vào tình cảnh này. nếu anh đủ thông minh để nhận ra em trai mình, có lẽ cậu đã không trải qua nhiều đau đớn đến thế.

jisung 'nghe thấy' hết cả những điều đó, luồng suy nghĩ của minho như một bản nhạc buồn sầu não chạy qua tai cậu. cuộc sống của kẻ ác nhân này vốn dĩ đã ngập trong nỗi hận thù đau khổ, giờ lại còn phải ngụp lặn giữa nỗi ân hận với em trai mình.

"khi em mạnh mẽ hơn, hãy giết anh nhé."

jisung nhớ rõ sự bàng hoàng của mình khi nghe thấy điều đó. ánh tím trong mắt minho vốn dĩ đã vỡ vụn. lúc này những mảnh vụn ấy túa ra khỏi đôi mắt ấy, cứa vào trái tim cằn cỗi nọ nhiều vết sâu hoắm.

"em sẽ không."

"chẳng quan trọng nữa rồi."

giờ thì jisung biết chắc chắn một điều, ý nghĩ việc quay trở lại tổ chức siêu anh hùng và christopher sẽ không bao giờ nhen nhóm trong đầu cậu. để bù lại cho một khoảnh khắc suýt chết, cậu đã tìm được anh trai mình.

ít nhất jisung biết rằng người thân cuối cùng của cậu hóa ra không phải kẻ đã luôn khiến cậu khổ sở.

"anh đã tìm được em rồi mà."

có hai nỗi dằn vặt luôn âm ỉ trong ngực trái của kẻ ác nhân mắt tím: một là tình yêu của kim seungmin; hai là nỗi sợ rằng có lẽ người em trai bản thân mình luôn tìm kiếm sẽ đối mặt với anh bằng sự oán giận.

lúc này minho chẳng còn phải lo sợ về hai điều đó nữa, trái tim luôn chết mòn trong nỗi đau nọ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thoáng.

"em muốn ở lại căn cứ ác nhân cùng anh."

giọng nói của jisung vọng đến bên trong tiềm thức của minho như mọi khi. anh nhướn mày nhìn em trai mình, đối mặt với vẻ mặt chẳng mấy an tâm của cậu.

"em sợ rằng hyunjin sẽ không muốn nhìn thấy em nữa."

vì hyunjin đã cố giết jisung mà.

sau cùng thì, jisung cũng không có cách nào thú nhận với hyunjin rằng cậu chính là 'cậu ấy' mà hắn luôn tìm kiếm. cậu hoàn toàn không biết rằng người anh trai quý hóa của mình đã giúp cậu nói ra điều đó từ lâu.

đứa trẻ ngốc nghếch này, minho thở dài, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến hyunjin mà thôi.

"không hẳn. có lẽ bây giờ nhóc đó đang ôm hối hận mà khóc đấy."

ıllıllı


hyunjin quả thật đã dành phần lớn thời gian hồi phục vết thương để chôn mình vài thước dưới lớp đất ân hận chồng chất.

việc biết rằng jisung hoàn toàn không có mối quan hệ huyết thống với christopher đã sốc, lại càng khó tin hơn khi biết rằng minho, người anh trai như ruột thịt đã cùng hyunjin kề vai sát cánh bấy lâu, mới là người thân thích thực sự của jisung.

điều khiến kẻ ác nhân mắt đỏ bàng hoàng nhất có lẽ vẫn chính là người mà hắn luôn dốc công sức tìm kiếm, thật ra lại là người mà hắn giữ bên mình dạo gần đây. đáng lẽ hyunjin nên chú tâm đến những thứ kì lạ mà hắn luôn cảm nhận được khi ở gần cậu ấy. cảm giác thân thuộc đến ngợp thở mà jisung mang đến, hyunjin đã luôn là một kẻ ngu muội khi cố gạt chúng đi. hắn thậm chí còn nghĩ đến việc giết chết cậu ấy bẵng đi là xong, và hắn đã làm.

chỉ là cậu ấy không chết.

cậu bé năm nọ dành mọi tình cảm của mình để cứu sống một đứa trẻ bị cả thế giới xem là mối hiểm họa, sau này lại 'được' mối hiểm họa nọ trả ơn bằng cách suýt nữa thiêu sống cậu ấy.

nếu có một điểm chung hài hước nào đó giữa hyunjin và minho, có lẽ cả hai đều đã cùng đánh mất nhiều thứ, từng nhẫn tâm muốn giết chết đi người yêu thương mình. ai bảo rằng làm ác nhân thì không có cái giá của ác nhân chứ?

"jisung cứng đầu lắm, nếu không muốn nói rằng cậu ấy ngu ngốc."

nhận thấy vẻ mặt cam chịu sầu não của hyunjin, seungmin khịt mũi một cái, ấn mạnh vào vết thương chưa lành hẳn trên bả vai hắn. tên ác nhân rít lên khe khẽ trong cuống họng, trừng lớn mắt lườm nguýt vị khách không mời đang trú ngụ lại căn cứ của mình.

thật ra là vị khách mà minho đã mời tới, và cậu ấy sẽ ở đây khá lâu nữa.

"tôi muốn giết cậu thật, tội của cậu trời đếm còn chẳng hết. nhưng thật lòng mà nói, jisung sẽ không vì suýt chết mà hận cậu đâu." seungmin tiếp tục, quấn chặt băng vải xung quanh vết thương còn chưa lành hẳn, đôi mắt lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của hyunjin một cách khinh miệt.

"cậu biết gì về jisung?" hyunjin trầm giọng hỏi, thái độ đề phòng mồn một với tên nhóc mà minho mang về. sky là, hoặc đã từng là một trong những trợ thủ đắc lực của christopher, hắn không tin là seungmin có thể đột ngột thay đổi nhanh như vậy.

"thật sự đấy." seungmin đảo mắt, ánh nhìn có vẻ phức tạp khi hướng về phía căn phòng kín mà minho đã bước vào để gặp em trai mình, "nếu phải hận ai đó vì nhiều nỗi đau đớn, có lẽ jisung nên hận christopher thì hơn."

"thế giới mà anh ta tạo ra xung quanh cậu và cậu ấy rất khác nhau. nếu cậu bị xa lánh và ruồng bỏ vì nỗi sợ hãi rằng sức mạnh của cậu quá lớn, jisung lại bị bỏ mặc vì cậu ấy vô dụng đến mức không ai xem trọng mình."

seungmin cảm thấy cổ họng bất chợt dấy lên cảm giác lạnh lẽo khó tả khi nhớ về những điều mình đã 'vô tình' chứng kiến, những lời rã rích bên tai cậu mỗi khi christopher buông lời nặng nề với jisung.

cậu vẫn luôn kinh hãi gã siêu anh hùng đó ở một điểm, đó là gã đã luôn thành công thao túng một người vốn dĩ có siêu năng lực thao túng tâm trí. đứa trẻ mà gã nhặt về từ trận chiến với siêu ác nhân năm nọ trở thành một công cụ hữu ích bên cạnh gã. nó đóng vai trò một cậu em trai yếu ớt, vô dụng và thậm chí có phần phá hoại, nhưng cũng là một mấu chốt quyết định trong mọi thành công của christopher.

nuôi một mầm mống có sức mạnh thao túng tâm trí, thủ thỉ vào tai nó mỗi đêm rằng nó thật yếu đuối và người anh trai của nó thật mạnh mẽ vĩ đại. có lẽ chẳng mất bao lâu để christopher khiến tất cả đều có cùng một suy nghĩ rằng gã thật sự là ánh sáng của công lý.

tất thảy ánh sáng đó đều đến từ bộ não của han jisung cơ mà.

"cậu biết không? căn hầm nhốt cậu thời điểm đó vốn dĩ được bảo mật rất kĩ. nếu không được christopher cho phép thì sẽ không có chuyện có người vô tình bước chân vào."

chỉ dừng lại ở đó đã đủ khiến nắm tay hyunjin siết chặt lại đến mức da hắn tái nhợt. kẻ ác nhân ngẩng mặt lên khỏi sàn nhà cháy xém, hướng đôi mắt đỏ bàng hoàng về phía seungmin, người đang mải mê ngắm nhìn những lọ thuốc trộm từ kho thuốc của trụ sở siêu anh hùng.

seungmin hít một hơi dài, có lẽ cậu đã biết quá nhiều bí mật tăm tối phía sau lưng christopher.

"cuộc gặp gỡ lần đầu giữa cậu và jisung chẳng hề đơn giản như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip