𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚

"nhớ tôi à?"

kim seungmin đảo mắt, ném mình trên không tránh cơn mưa đạn xả về phía mình. cậu nâng khẩu súng từ kho vũ khí của tổ chức, nhắm vào mục tiêu bên dưới mặt đất, cố gắng bắn trả.

cậu siêu anh hùng biết rằng việc bắn trả của mình chỉ là trò tiêu khiển đối với kẻ ác nhân nọ. những viên đạn không thể nào chạm tới dù chỉ một tấc da thịt của kẻ mắt tím, chỉ cần anh ta phất tay, chúng đều vô lực rơi xuống đất.

lee know, seungmin ngấu nghiến cái tên này trong đầu. kẻ ác nhân phía sau joseph, mối hiểm họa với sức mạnh thao túng thực tại.

"đừng kiếm chuyện với tôi."

"em thật vô lý." minho bật cười, vân vê khẩu súng lớn mà mình vừa mượn của hyunjin, tiếc nuối việc đã dùng hết số đạn để vờn qua lại với cậu siêu anh hùng có nhã hứng ghé thăm căn cứ ác nhân của họ ngày hôm nay: "em mới là người phạm vào lãnh thổ của tôi mà?"

lại một cái đảo mắt khinh miệt từ seungmin, minho thở dài, xoa trán:

"em đi cùng hai nhóc kia, đúng chứ?"

ánh mắt của seungmin đột nhiên trở nên phức tạp. cậu nhìn kẻ ác nhân bằng đôi mắt dò xét, sau đó chậm rãi thả mình xuống mặt đất, không chút đề phòng nào đối mặt thẳng thắn với minho.

"phải."

sóng biển rì rào tấp vào bãi cát của hòn đảo lớn ẩn mình giữa lớp sương mù dày đặc giữa đại dương, nơi tọa lạc căn cứ bí ẩn của hai kẻ ác nhân đang gieo rắc nỗi kinh sợ khắp thành phố. phía nọ, một chiếc thuyền máy lớn nằm chõng chơ trên nền đất như thể có ai đó đã dùng nó để đâm qua màn sương, tiến vào nơi nguy hiểm này.

"đừng giết họ." seungmin nói, chẳng có chút cảm xúc nào trong tông giọng cậu. nhưng minho luôn luôn nhìn ra cảm xúc của cậu nhóc này là gì sau vẻ ngoài như một tảng băng bất biến kia.

"em lo lắng?" kẻ ác nhân mỉm cười một cách hứng thú, hất cằm về phía cậu siêu anh hùng: "vì sao?"

"christopher muốn hy sinh họ." seungmin do dự, mãi một lúc mới có thể đáp lời. cậu vẫn luôn oán trách bản thân quá mức thật thà với kẻ độc đoán này.

christopher. minho cười thầm trong lòng. gã ta vẫn luôn như vậy, luôn đánh đổi mọi thứ để có được thứ mình muốn với danh nghĩa siêu anh hùng vĩ đại nhất. thì ra đó mới là định nghĩa của công lý trong mắt những người dân ở bên kia màn sương.

chỉ đáng tiếc gã ta cũng chính là ngôi sao sáng nhất trong tâm trí seungmin. minho luôn tự hỏi phải mất bao lâu nữa nhóc con này mới nhận ra gã thủ lĩnh của cậu ấy tồi tệ đến mức nào.

chẳng biết từ khi nào, nhưng trước khi seungmin kịp nhận ra, minho đã xuất hiện trước mặt cậu. khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng một gang tấc nhỏ nhoi. quá gần gũi để khẳng định rằng họ vốn dĩ phải là kẻ thù của nhau.

vẻ mặt của seungmin vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn tên ác nhân trước mắt mình. mặc cho anh ta ôm lấy cậu, tựa cằm vào vai cậu, âu yếm như thể vài phút trước đó họ chưa từng xả súng vào nhau.

"ở lại với tôi đi."

đó là một lời cầu xin.

"không thể." seungmin đáp, gần như ngay lập tức và ngắn gọn, dù cậu biết minho sẽ không từ bỏ việc thuyết phục mình.

"tổ chức siêu anh hùng tốt hơn nơi này à? christopher có đối xử tốt với em hơn tôi không?"

"christopher chưa từng giết tôi."

quá khứ luôn là mũi tên tẩm độc găm sâu vào trái tim mục ruỗng của kẻ ác nhân với đôi mắt tím, hành hạ anh ta bằng cơn đau âm ỉ từng ngày, từng ngày một.

"em giúp chúng tới đây, hai đứa trẻ ấy. một cách âm thầm. em ở lại để bảo vệ chúng." minho nói, tay vén lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt seungmin ra sau vành tai cậu: "em biết tôi không nỡ giết em."

"nếu anh muốn làm thế một lần nữa thì cứ việc. tôi chỉ muốn felix và jeongin an toàn."

"tôi không nỡ giết em." minho khẳng định, gục trán vào bả vai seungmin, thở một hơi dài run rẩy: "nhưng tôi không chắc chúng sẽ an toàn khỏi joseph."

seungmin hướng ánh về phía cánh cổng dẫn vào căn cứ, nơi felix và jeongin vừa tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. cậu biết mình chỉ có thể hỗ trợ họ đến đây. minho sẽ không để cậu đi tiếp nữa.

nhưng seungmin biết han jisung sẽ không để chuyện gì xảy ra với họ.

"thật ra tôi muốn hỏi em." minho đột ngột lên tiếng, sau khi đã buông tay khỏi seungmin sau một khoảng lặng dài day dứt: "em có ghét han jisung không?"

trong quá khứ mà jisung đã cho minho nhìn thấy, seungmin luôn luôn là một người khinh thường cậu ấy. như thể nếu christopher có một người em trai, đó hẳn phải là seungmin chứ không phải jisung.

minho hoàn toàn không đoán được đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng của seungmin.

"chưa từng."



ıllıllı

chuyện vô lý nhất trên đời đó chính là người anh trai mà hyunjin xem như không thể tách rời khỏi mình lại ép buộc hắn phải 'dành thời gian lành mạnh' với han jisung.

"không đánh đập, không tra tấn, không đổ hóa chất vào miệng thằng bé nữa. chỉ trò chuyện thôi, hiểu không hyunjin?"

vô lý đến như thế.

sự thật là trước đây minho và hyunjin luôn cùng chung chí hướng với nhau. họ đều có chung một mục đích là gây rối và xử lý đám siêu anh hùng. thế nên rất ít khi có chuyện anh em ác nhân họ bất hòa. nhưng có một điều hyunjin phải thừa nhận, sức mạnh của minho rất đáng sợ, đáng sợ đến hắn cũng phải e dè. chẳng qua minho vẫn luôn đóng trọn vai trò của một người anh và một người đồng hành bên cạnh hắn, thế nên chưa từng có chuyện minho dùng chính sức mạnh đáng gờm đó của mình để đe dọa hyunjin.

mãi đến khi bản thân phải bất lực bực bội đi vào căn phòng giam nọ, hyunjin mới biết được mình không nên cãi lại minho đến nhường nào.

minho chưa bao giờ xem trọng ai khác hơn hyunjin cả, nhất là xem trọng một con tin vô dụng và một thoắt thay đổi toàn bộ thái độ với cậu ta. hắn biết rõ chắc chắn han jisung đã giở trò gì đó, và cũng đã định vạch trần chiêu trò đó ra cho bằng được, nhưng minho đã cảnh báo việc không được dùng bạo lực với han jisung nữa.

lúc này, kẻ ác nhân với đôi mắt đỏ âm trầm hì hục lau con dao găm của mình, vô cùng tức tối trong lòng nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào. hắn chỉ có thể ngồi lù một góc trong phòng giam mà chính mình tạo ra để giam lỏng em trai của christopher, lầm lầm lì lì thậm chí không buồn để tâm tới những thứ còn lại trong căn phòng.

cho đến khi hắn vô tình cảm giác có thứ gì đó cọ xát với gò má mình, nơi vẫn còn vết tích lưu lại sau trận đôi co căng thẳng với minho. hyunjin hằn hộc liếc nhìn, bắt gặp han jisung từ lúc nào đã có lá gan to đến mức dám chạm vào hắn lần nữa. thứ đầu tiên hyunjin làm là theo quán tính nắm lấy cổ áo cậu ta, nhấc bổng cậu ta lên rồi ném đi như tùy tiện ném một món đồ.

màu đỏ chói mắt rĩ xuống trên trán jisung sau khi đầu cậu ta va vào bức tường khiến hyunjin thấy choáng cả đầu. chết tiệt, minho nhìn thấy cảnh này sẽ xông vào tẩn cho hắn thêm một trận nữa. kẻ ác nhân nọ liền cuống lên, nắm lấy cổ tay jisung kéo về phía mình, tiện tay dùng cổ áo lau vội đi vết máu trên trán cậu, rồi vội gọi lính canh tìm thuốc bôi vào vết thương của jisung để cầm máu.

jisung từ đầu đến cuối nghệch mặt ra, không hiểu chuyện quái gì. việc hyunjin bỗng dưng vào đây ngồi lù một góc đã kì lạ, lạ hơn chính là vết bầm đáng ngờ trên gò má hắn. mọi thứ vẫn bình thường khi hắn lại ném jisung ra xa, nhưng rồi liền bất thường khi kẻ ác nhân ấy vội cầm máu rồi bôi thuốc cho cậu.

"phiền phức thật." jisung ngờ ngợ nghe được điều đó sau khi hyunjin ném lọ thuốc sang một bên, lại bày ra vẻ ngó lơ con tin nhỏ vẫn còn nghệch ra như kẻ ngốc bên cạnh mình. đờ đẫn, một lúc, jisung lại mò mẫm đến gần, lần này cậu không dám chạm vào hắn nữa, chỉ có thể chỉ vào vết bầm bắt mắt nọ.

bởi vì jisung không thể nói nữa, phải mất một lúc ê ê a a, hyunjin mới đoán ra được cậu đang muốn hỏi điều gì. điều khó hiểu là trông cậu lại rất lo lắng, vẫn là ánh mắt quen thuộc đó khiến hyunjin mềm lòng.

nếu chẳng phải lần trước bất chợt cảm thấy luyến tiếc một chút vương vấn thân thuộc của người đó mà hắn tìm thấy ở han jisung, có lẽ hyunjin đã tìm cách khiến cậu không thể gọi hắn, cũng không tài nào nhìn hắn như thế được nữa. may mắn rằng hắn chỉ dừng lại ở việc đổ một nửa lọ hóa chất vào cổ jisung, để thứ chất lỏng đó hủy hoại giọng nói cậu, khiến jisung không bao giờ còn có thể cất giọng khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

"minho bảo tôi nên đến chuyện trò với cậu. đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời." hyunjin khó chịu cằn nhằn, lườm jisung một cái rồi lại tiếp tục mân mê con dao găm của mình.

giờ thì jisung có vẻ đã đoán được kha khá chuyện gì đã xảy ra. hóa ra khi minho nói giúp cậu, anh thật sự nghiêm túc với điều đó.

không biết bằng cách nào, mối quan hệ giữa minho và jisung đã tốt lên rất nhiều. tốt đến mức hyunjin luôn khẳng định rằng có lẽ jisung đã lắm mưu nhiều kế giở trò gì đó khiến kẻ ác nhân còn lại thay đổi một cách chóng mặt. kì thực jisung chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản cho minho bước qua quá khứ của mình, rồi thi thoảng trò chuyện với anh bằng suy nghĩ.

chỉ là họ hiểu nhau hơn mà thôi.

jisung không hỏi nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi gọn lại một góc, nghiêng đầu chăm chú quan sát kẻ ác nhân từng hành hạ mình thừa sống thiếu chết. so với cậu bé trong chiếc lồng sắt năm nọ, quả thực hyunjin đã thay đổi rất nhiều. từ việc trở thành một ác nhân đầy tiếng tăm, cho đến ngoại hình trưởng thành cuốn hút của hắn. nếu hyunjin thay vì làm một ác nhân mà trở thành một siêu anh hùng, có lẽ cả thành phố đã phải đổ gục trước hắn. thế nhưng jisung vẫn không phủ nhận được hyunjin vẫn mang những đường nét quen thuộc luôn gợi cho cậu về quá khứ.

"còn nhìn nữa tôi giết cậu đấy."

lời đe dọa đó không có tác dụng cho lắm, vì ngay cả hyunjin cũng không chắc việc mình có dám động tay động chân với jisung nữa hay không. còn jisung? trời ạ, dù có chết cậu cũng sẽ không dời ánh nhìn của mình khỏi hyunjin, không bao giờ nữa.

"cậu nhìn cái gì?" hyunjin cuối cùng cũng bộc phát, sau khi cảm giác mặt mình đã bị jisung nhìn đến sắp mòn. hắn tạo ra một ngọn lửa trong tay, kề sát vào jisung, hòng dọa đốt cháy cậu nhưng rồi lại phải nuốt bực tức vào mà dập tắt ngọn lửa đi.

jisung cắn môi chần chừ, rồi e dè nắm lấy tay hyunjin, dùng ngón tay của mình viết vào lòng bàn tay nóng rực của hắn vài ba chữ, hi vọng kẻ ác nhân ấy sẽ hiểu được.

lo.

cho.

cậu.


đó là điều ngu xuẩn thứ hai trên đời sau việc minho bắt bẻ hyunjin phải ngồi đấy trò chuyện cùng con tin của mình.

jisung lo cho hắn. đôi mắt to tròn nhìn hắn như thể sợ bản thân không đủ chân thành.



"lo cho cậu."

"mình không sao đâu." hyunjin nhìn bàn tay của người nọ lẩn trong bóng tối xung quanh chiếc lồng sắt, kiên nhẫn làm sạch vết bỏng mà hắn vô tình tự gây ra cho mình trong lúc tìm cách thoát khỏi nơi đó.

cậu ấy không nói gì cả, chỉ yên lặng chăm sóc vết thương trên cánh tay hyunjin. từng cử chỉ, hành động đều cẩn thận, nhẹ nhàng, chỉ sợ hắn đau.

"lần sau đừng để bản thân bị thương nhé." cậu ấy nói, sự lo lắng chân thành đong đầy trong giọng nói đã in hằn vào tâm trí kẻ ác nhân.




hyunjin bừng tỉnh lại sau khi lại cảm nhận được ngón tay nhỏ mảnh khảnh di chuyển tới lui trong lòng bàn tay mình.

lần sau đừng để bản thân bị thương nhé.

mắt hắn nhìn xuống jisung, vẫn dáng vẻ chân thành đó. hyunjin chỉ hận không thể tự bóp nát trái tim đang đập nhanh đến tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực của mình. hắn bắt lấy cả bàn tay nhỏ nhắn nọ, vùi nó trong tay mình.

hyunjin biết bàn tay đó, ánh mắt đó biết bao nhiêu thân thuộc, ấm áp, chân thành. chỉ là, gương mặt đó lại bấy nhiêu phần gợi cho hắn về kẻ thù mà hắn căm ghét tận xương tủy.

"han jisung." hyunjin nghiến chặt răng, gần như là đay nghiến cái tên nọ. hắn kéo jisung lại gần, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn đào bới tung mọi thứ bên trong lên, "muốn lấy được lòng tin của tôi phải không?"

jisung không ngần ngại gật đầu, gần như là đồng ý một cách vội vàng.

"vậy để xem cậu chịu đựng tôi được đến đâu."

kẻ ác nhân vật con tin nhỏ mà mình bắt được xuống sàn, ấn chặt vai jisung xuống để cậu không thể cựa quậy. thoạt đầu, jisung dành mọi sự chú tâm của mình vào đôi mắt đỏ rực nọ, vô thức cho rằng bản thân sẽ chịu đựng được mọi sự đọa đày mà hắn có thể tạo ra. thế nhưng khi hyunjin nâng lưỡi dao lên trước mắt cậu, hơ nóng nó bằng chính ngọn lửa của mình, jisung lại có phần hốt hoảng.

đứng trước dáng vẻ hung bạo của một kẻ ác nhân như vậy làm sao có thể không sợ hãi cho được. chỉ là jisung cố gắng nén lại nỗi sợ của mình, dò tìm trong ánh sắc đỏ rực kia rốt cuộc hình ảnh của bản thân cậu đang ở đâu.


jisung gào thét, nhưng kể cả có như vậy cũng chẳng có âm thanh nào phát ra, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ứ lại cổ họng và nước mắt cậu rĩ rã xuống dọc gò má. cổ họng cậu đau rát, khô khốc vì những tiếng thét không thể bật ra được. cậu chới với, vùng vẫy, rồi dần dần cắn chặt vào môi mình đến khi bật máu, nén thật chặt lại nỗi đau cắt da xẻ thịt. jisung đau đến mờ cả mắt, trong tầm nhìn mờ ảo của cậu khi ấy chỉ còn dáng hình của kẻ ác nhân mà cậu đành lòng ở lại cùng là hiện hữu rõ ràng.

sau khi mũi dao rời khỏi da thịt jisung, kẻ ác nhân nọ bật cười như một kẻ bệnh hoạn. nhưng chẳng mấy chốc nụ cười điên rồ của hắn lại tắt ngúm đi bởi đôi mắt ngập nước của jisung khi cậu đối mặt với hắn, khóe môi điểm xuyến màu đỏ chói mắt.

bên ngực trái của jisung, nơi bên trong là trái tim yếu ớt đang bám víu vào sự sống, lớp áo mỏng thấm đẫm mồ hôi lẫn cả máu đỏ. bên dưới lớp vải đó là một cái tên khảm khắc một cách tùy tiện lên da thịt. hyunjin biết những gì hắn đã làm không khiến jisung chảy máu đến chết, cũng sẽ không khiến vết thương nhiễm trùng lở loét cả lên, chỉ có vết sẹo sẽ nằm lại đó mãi mãi.

hyunjin.

kẻ ác nhân khắc tên mình lên da thịt con tin của mình, như thể cậu chỉ là một món đồ vô tri giác mà hắn có thể nhận là của mình bằng cách khắc tên lên.

em trai của siêu anh hùng gần như vĩ đại nhất sẽ phải sống với cái tên của kẻ ác nhân mà anh trai cậu ta căm ghét trên cơ thể mình đến cuối đời.

nhưng có vẻ jisung không đau khổ vì điều đó cho lắm, dẫu ban đầu cậu có vẻ chống đối. nhưng sau đó nhìn sự thỏa mãn sâu trong mắt hyunjin, cậu nén gượng cơn đau đớn vô tận, cố gắng với đến bàn tay của kẻ ác nhân.

'ở lại với cậu' jisung cố viết từng chữ một lên tay hyunjin, một khắc cũng không rời mắt khỏi hắn.

"cho dù tôi có thể bóp chết cậu đi chăng nữa?" hyunjin nặn ra một nụ cười méo mó, cảm thấy thần trí mình điên loạn, cảm xúc rối ren cùng cực. hắn nện mạnh nắm đấm xuống sàn, chỉ để nhận thấy sự bình tĩnh và quyết tâm hừng hực cháy trong mắt jisung như một ngọn lửa.

ngón tay nhỏ lướt tới khi trên cánh tay hyunjin, chỉ để lại trong tâm trí hỗn loạn của kẻ ác nhân một dòng chữ.


'miễn được ở bên cạnh cậu.'


ıllıllı


đó là lần đầu tiên seungmin đối mặt với dáng vẻ đó của christopher. ánh mắt đanh thép lạnh lùng nhìn cậu, sự phán xét chực trào trong từng giây phút gã nhìn thẳng vào cậu trên chiếc ghế cao của thủ lĩnh tổ chức siêu anh hùng.

"em có biết mình đã mạo hiểm thế nào không sky?"

đương nhiên cậu cũng biết được christopher không ám chỉ việc cậu đã mạo hiểm mạng sống thế nào khi tự mình đi theo felix và jeongin đến tận căn cứ ác nhân.

"không thể hy sinh họ." seungmin vô cảm đáp, nhưng trong lòng cậu lại ngập tràn sự lo sợ.

trong kế hoạch của christopher, chỉ có hai trường hợp xảy ra.

một là felix và jeongin quay lại, sẽ có mất mát, hoặc một trong hai sẽ chết, nhưng suy cho cùng vẫn sẽ dựa vào một yếu tố quan trọng mà họ có thể sống sót quay về cùng với một số thông tin về căn cứ ác nhân.

hai là họ sẽ bỏ mạng ở đó.

hoàn toàn không có trường hợp seungmin sẽ đi theo và âm thầm che chở cho họ suốt chuyến hành trình đó.

nhưng seungmin biết rõ, 'yếu tố quan trọng' mà christopher suy tính đến đã xảy ra bên trong căn cứ ác nhân. minh chứng cho điều đó là khoảnh khắc jeongin chật vật cõng một felix bị thương nghiêm trọng lết ra khỏi đó. họ đã thành công thoát ra ngoài.

cậu vẫn còn nhớ rõ ánh nhìn phức tạp vô cùng của minho dành cho bọn họ khi cậu giúp họ rời khỏi hòn đảo đó. minho không đuổi theo là bởi anh ta không muốn động đến seungmin.

còn lý do joseph lại thả felix và jeongin đi, seungmin chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. thế nhưng cậu lại không dám khẳng định điều ấy với christopher. seungmin thà rằng để gã nghĩ là chính cậu đã cứu họ ra khỏi đó, còn hơn để gã biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

cậu lo sợ han jisung sẽ lại càng chịu nhiều đau khổ.

"sky à." christopher xoa trán, giọng gã trầm khàn. bầu không khí xung quanh bất chợt trở nên nặng nề khi gã bước xuống khỏi ghế, tiến về phía seungmin, đặt tay lên vai cậu: "em biết anh luôn tin tưởng em mà nhỉ?"


"so với jisung ấy."

hơi thở nghẹn trong cổ họng seungmin, cậu cắn chặt răng, cảm nhận bàn tay trên vai mình tưởng như nặng bằng hàng tấn đá đè lên khung xương của cậu. trong thoáng chốc đôi mắt trong vắt màu bầu trời khẽ dao động.

"vậy nên đừng để lòng tin của anh phải lung lay, nhé?"

seungmin run rẩy gật đầu, cố nuốt xuống nỗi sợ và lo âu đã sắp tuôn trào khỏi vẻ ngoài cứng cỏi mà cậu rèn dũa cho bản thân.

"còn bây giờ chúng ta nên đến thăm felix. đáng thương, thằng bé đã sắp phát điên lên rồi."

felix luôn yêu jisung đến vậy cơ mà. làm sao cậu ấy chấp nhận được hiện thực tàn khốc như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip