𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒇

đã nhiều ngày trôi qua, hyunjin cuối cùng cũng quay trở lại căn cứ ác nhân.

khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn dùng để truy tìm một người đã luôn khiến hắn bận lòng. cho dù những gì hyunjin nhìn thấy trong lúc hôn mê nọ có thể chỉ là một giấc mơ vô bổ bởi lẽ hắn đã quá mức khắc khoải muốn tìm được 'cậu ấy', kẻ ác nhân nọ cũng không thể loại trừ bất kể chút ít hi vọng nào. 

thế nên hyunjin một mình lái chiếc phi cơ mới mà minho trộm được của lũ siêu anh hùng khắp thành phố, dò la khắp mọi ngóc ngách, cải trang thành người thường chỉ để truy tìm khắp nơi xem có tung tích nào của một chàng trai trẻ có siêu năng lực thao túng tâm trí hay không. kì thực chính hắn cũng biết điều đó là gần như bất khả thi, bởi loại năng lực đó là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. 

tương tự như năng lực thao túng thực tại của minho. anh chàng cũng chính là trường hợp đầu tiên sở hữu loại sức mạnh hiếm hoi đáng gờm nọ. 

hyunjin không tài nào chắc chắn được 'cậu ấy' có còn sống hay không. nếu có, khả năng cao cậu ấy đã nằm gọn trong tay những kẻ điên rồ ở tổ chức siêu anh hùng. đơn giản là bởi vì chúng sẽ không dung túng cho những cá thể có sức mạnh đặc biệt mà chúng cho là mối hiểm họa tiềm tàng, giống như cách chúng đã từng làm với hyunjin. trường hợp của cậu ấy có lẽ còn tệ hơn, bởi chỉ qua những gì hyunjin nhìn thấy trong cơn hôn mê của mình, năng lực của cậu ấy thật sự rất đáng sợ, thậm chí còn có phần đáng gờm hơn sức mạnh của minho - thứ mà hyunjin đã luôn e dè khi đối mặt.

kẻ ác nhân ôm trong mình hi vọng ít ỏi, điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến sức mạnh thao túng trí chỉ để tìm được cậu ấy, ngay cả khi hắn còn chưa chắc chắn được những gì bản thân nhìn thấy trong lúc bất tỉnh có phải là sự thật hay không. nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ hành động vội vã, thiếu cẩn trọng của mình là ngu ngốc. bởi lẽ chỉ cần là mọi nỗ lực để tìm được cậu ấy, hyunjin đều sẽ tự hợp lý hóa chúng.

hắn cho rằng cậu ấy vẫn đang mắc kẹt ở tổ chức siêu anh hùng, có lẽ cậu ấy đã bị bọn chúng bắt giữ lại. hoặc với tính cách của một kẻ như christopher, có lẽ gã sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để tận dụng sức mạnh của cậu ấy thay vì giết quách cậu ấy đi, như cái cách gã từng làm với hyunjin, với minho, và với những đứa trẻ tội nghiệp từng bị gã gán định nghĩa ác nhân vào người.

"em biết quay trở về cơ đấy."

giọng nói vang lên từ phía sau khiến hyunjin có chút giật mình sau khi trở về phòng làm việc. trên chiếc bàn lớn là những chồng sách dày và những tập tài liệu chồng chất, tất cả đều liên quan đến vấn đề về siêu năng lực và những loại sức mạnh đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, cụ thể hơn là ở thành phố lắm siêu anh hùng và ác nhân này. hắn quay đầu lại, vẻ mặt mệt mỏi đối diện với một minho trông có vẻ chẳng mấy hài lòng với những gì hyunjin đã làm gần đây.

"âm thầm bỏ đi mà không báo trước, đã thế còn lái chiếc phi cơ của anh." minho xắn tay áo mình lên, tông giọng trầm lạnh lẽo hệt như đang tỏ vẻ bất bình với cậu em quý hóa của mình, "em lại biết được điều gì về cậu ấy rồi à?"

"cậu ấy là một người có sức mạnh thao túng giống anh." hyunjin ngay lập tức đáp, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng sáng rực, nhìn về phía minho: "em nghĩ cậu ấy vẫn đang bị tổ chức siêu anh hùng giam giữ. sau khi tìm được cậu ấy, em sẽ cho nổ tung cả nơi đó."

"nhưng hyunjin-"

"giúp em đi. không phải là một công đôi việc sao?"

minho muốn nói rằng rõ ràng cậu bé ấy không còn ở tổ chức siêu anh hùng nữa, có đến đó lục tung cả lên thì cũng không tài nào tìm ra. nhìn dáng vẻ nghiêm túc tràn ngập hi vọng tìm được cậu bé ấy của hyunjin, minho không nhịn được tiếng thở dài, nghĩ về jisung. đứa nhỏ đó có lẽ đã lo sốt vó lên sau khi anh nói rằng hyunjin đã vài ngày rồi không quay trở về căn cứ.

sau khi hyunjin tỉnh lại từ cơn hôn mê, cảm thấy cả cơ thể như được sạc đầy năng lượng và sức mạnh một cách bí ẩn. chính hẳn còn không rõ vì sao chỉ bằng một cơn bất tỉnh, trạng thái của hắn lại khôi phục và thậm chí có phần tốt hơn đến vậy. kẻ ác nhân nọ không biết bên cạnh hắn là một dáng hình héo mòn luôn túc trực bên hắn từ giây phút hắn ngã xuống với đôi mắt nhắm nghiền. là cậu ấy ở ngay bên cạnh, làm mọi thứ bản thân có thể để giúp hyunjin hồi phục lại. thế nhưng có lẽ jisung cũng không ngờ điều đầu tiên hyunjin làm sau khi tỉnh dậy là hất văng cậu sang một phía, ầm ầm như một cơn bão rời khỏi đó, quyết tâm đi tìm 'cậu ấy' của mình.

sau đó hắn cứ nghiểm nhiên biến mất vài ngày liền, jisung thật sự đã lo lắng đến mức sắp tiều tụy, cho dù minho có nói thế nào cũng không khiến cậu cảm thấy khá hơn. hơn ai hết cậu biết bên ngoài, nhất là khi còn sự có mặt của christopher thì đều không phải là môi trường an toàn cho những kẻ ác nhân, đặc biệt là hyunjin. thế nên cậu đơn giản là không thể ngừng lo lắng cho hyunjin được.

minho không biết làm thế nào để nói ra mọi sự thật. vốn dĩ anh không phải một kẻ giỏi điều chỉnh cảm xúc. nếu như mọi chuyện phát triển theo hướng tệ hơn thì sao?

"thế còn... jisung?"

hyunjin khựng lại sau khi ngồi xuống bàn để tiếp tục công cuộc tìm kiếm trụ sở tổ chức siêu anh hùng. nghe đến cái tên đó, hắn lại thấy trong lòng nhốn nháo khó chịu.

"giết cậu ta đi."

"sao cơ? anh tưởng chúng ta đã nói về việc đó rồi?"

"hoặc là chúng ta cùng làm, hoặc là em làm. anh không nhận ra han jisung đã khiến chúng ta sao nhãng ư?" hyunjin thở một hơi nặng nề, sau đó dường như cất giọng nói bằng tất cả sự bực dọc trong mình, nắm tay siết chặt đến mức các khớp tay đều trắng toát: "cậu ta khiến em... trong một thoáng lệch đi khỏi mục tiêu quan trọng nhất đời mình."

minho biết ý của hyunjin là gì, anh cũng sẽ không nói rằng điều đó sai. quả thật sự có mặt của jisung ở đây đã khiến cuộc sống của họ đi khỏi quỹ đạo vốn có. trong đó mục đích cuối cùng của họ là tiêu diệt christopher và đám nhãi siêu anh hùng, thống trị thế giới. nhưng không, đích đến sâu xa hơn của hyunjin là tìm thấy 'cậu ấy', người mà hắn sống chết cũng không buông bỏ quá khứ được.

anh chàng ác nhân chỉ ước bằng cách nào đó hyunjin hiểu được rằng cậu ấy thật sự chẳng ở đâu xa vời cả, mà đang ở ngay bên cạnh họ đây.

lúc này hyunjin chỉ muốn để bản thân tập trung vào việc tìm ra cậu ấy. bông đùa đến mấy cũng đã đủ rồi. nếu han jisung không thể giúp ích gì được cho họ, thế thì hắn sẽ giết cậu ta. nếu cậu ta có van xin được ở bên cạnh hắn thì cũng xem như vô nghĩa.

"anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"vậy thì có thể chúng ta sẽ không cùng chí hướng nữa."

có thể nói lời đó của hyunjin như một mũi dao nữa đâm vào trái tim chai sạn của minho. giữa jisung và đứa trẻ mà anh cứu được từ tổ chức siêu anh hùng rồi trở thành những người cùng chiến tuyến với nhau, đã bấy nhiêu lần vào sinh ra tử. minho có thể dọa hyunjin không được làm hại đến jisung, hắn cũng có thể sợ anh, nhưng sâu thẳm bên trong ác nhân mắt tím biết rằng chính mình sẽ không thể thật sự ra tay với hyunjin được.

nhưng chẳng để minho kịp quặn lòng hay rối ren vì điều đó, anh đã ngỡ ngàng đến mức tưởng như tim mình rơi xuống vực. chỉ trong một cái chớp mắt, minho nhìn thấy một toáng lửa lớn phát ra từ tay hyunjin, vụt về phía mình. có lẽ minho đã có thể dễ dàng ngăn cản đòn tấn công nọ nếu hyunjin nhắm vào anh. thế nhưng khi ngọn lửa nọ vút ngang qua mình, minho mới bất giác nhận ra điều gì đó.

jisung đã ở đây, ở phía sau anh từ lúc nào. có lẽ là đủ lâu để biết rằng sau mọi thứ hyunjin vẫn muốn loại bỏ cậu.

minho đã nỗ lực ngăn cản, bằng mọi sức lực của mình. anh đã cố gắng bẻ gãy tấm kim loại từ cánh cửa gần đó để che chắn cho jisung. nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. chỉ một ánh mắt jisung kịp hướng về phía minho, tay anh liền nhũn cả đi, tấm kim loại cũng không thể dịch chuyển đến nơi đúng thời điểm.

đứa nhỏ đó, mong chờ, lo lắng sốt vó cho tên ác nhân mắt đỏ đến mức tiều tụy, dùng gần như cạn kiệt sức mạnh của bản thân để giúp hyunjin hồi phục lại. điều đầu tiên hắn dành cho cậu ấy sau khi quay trở về là cái chết.

jisung cũng không định tránh né điều đó. nếu hyunjin muốn cậu sống, cậu sẽ sống, nếu hắn muốn cậu chết, cũng chẳng đợi đến lúc hắn tự ra tay. dẫu sao cậu cũng không muốn bởi vì mình mà giữa anh em họ xảy ra bất hòa. bởi vì, jisung hiểu rõ nếu không có minho bên cạnh, mọi thứ sẽ rất khó nhọc cho hyunjin về sau.

cho dù ngọn lửa đó khiến cậu đau đớn kinh khủng đến mức nào, đốt cháy biết bao nhiêu phần da thịt cậu, jisung cũng không hối hận.

chỉ là khi ngã xuống, cảm giác đau đến mọi giác quan của jisung đều không còn hoạt động nữa, cậu không làm sao nhìn thấy được sự hốt hoảng tột cùng trên khuôn mặt minho khi anh lao đến như vũ bão.

jisung không hiểu được nỗi đau tê dại trong trái tim mục ruỗng của minho, trong mắt cậu chỉ có tình yêu không điểm dừng dành cho hyunjin. không ai hiểu được nỗi đớn khổ của kẻ ác nhân mắt tím cả, khi trong cơn tức giận hoảng loạn đôi bàn tay ấy một bên ôm lấy jisung, một bên vô tình suýt sao đặt hyunjin vào ranh giới sống chết.


ıllıllı

khi seungmin quay trở lại căn cứ ác nhân, mọi thứ hỗn loạn hơn cậu nghĩ. thoạt nhìn bên ngoài nơi đó vẫn y hệt như vậy, một cánh cổng lớn trên hòn đảo sương mù, dẫn vào địa đạo tăm tối bên dưới lòng đại dương. ở bên trong, có lẽ là tính từ cánh cổng đi, mọi thứ trở nên xáo trộn, như một trận cuồng phong vừa quét qua nơi đó vậy. buồn cười là điều đó thậm chí còn chẳng phải do một siêu anh hùng gây ra.

lặng nhìn những vết tích đó, seungmin biết đó là hậu quả của điều gì. chỉ có thể là tên ác nhân nào đó đã phát điên với sức mạnh thao túng thực tại của mình mà thôi. tay cậu siết chặt chiếc cặp trong tay mình, bên trong là hằng hà sa số những loại thuốc có hiệu quả nhất mà cậu âm thầm lấy đi từ tổ chức dù chẳng có sự cho phép của christopher và rồi lẻn đến đây.

đôi khi seungmin luôn tự hỏi bản thân vì sao lại sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm như vậy. nơi này là căn cứ ác nhân, cậu có thể chết trong tay kẻ ác nhân đáng gờm nhất thành phố, hoặc tệ hơn, bị xem là cấu kết với chúng, phản bội lại tổ chức siêu anh hùng. nhưng cậu không làm sao kiềm lòng được khi thấy dáng vẻ nọ của minho.

"giúp tôi đi, xin em." 

anh ta đã quỳ xuống, khẩn thiết, cầu xin. đó là lần thứ hai seungmin nhìn thấy ngần ấy vỡ nát, tuyệt vọng trong đôi mắt tím nọ. lần đầu tiên là sau khi anh ta vô tình trong gang tấc định giết chết cậu nhiều năm về trước. và rồi trước khi seungmin kịp tự đặt nghi vấn cho chính bản thân mình, cậu đã đi theo minho đến đây rồi, cùng với một lượng lớn thuốc men và dụng cụ y tế của tổ chức.

trong gian phòng lớn, mọi đồ đạc bên trong đều đổ ngã, chất chồng lên nhau. khung cảnh hệt như một trận chiến nảy lửa vừa xảy ra. những bức tường cháy xém, những món đồ bị thiêu rụi thành tro và những vết bỏng trên khắp cánh tay minho. có vẻ anh đã có một cuộc cãi vả với tên ác nhân mà christopher thù ghét, joseph.

hóa ra cặp đôi ác nhân này cũng sẽ có lúc gây gổ đến mức sứt đầu mẻ trán. seungmin đã định cười giễu. nhưng rồi bắt gặp dáng hình quen thuộc bất động trên chiếc giường lành lặn gần đó, cậu bất chợt lặng cả người.

nếu felix nhìn thấy khung cảnh đó, cậu ấy nhất định sẽ đau lòng đến chết. ngay cả seungmin cũng không ngờ để jisung ở lại đây lại có thể dẫn đến kết cục thê thảm như thế này. cậu vẫn luôn nghĩ rằng minho sẽ ít nhất, vì cậu, mà không bạc đãi jisung đến mức độ khủng khiếp như thế.

đó không phải là lỗi của minho, seungmin rút ra kết luận như vậy khi dò xét qua vết bỏng trải dài khắp cơ thể héo mòn như một cành cây khô trơ trọi không chút sức sống của jisung. chúng là những vết bỏng đáng sợ, có thể là kiểu vết thương đáng sợ nhất seungmin từng chứng kiến trong cuộc đời làm siêu anh hùng của mình. cậu hít một hơi dài, cảm giác phổi mình lạnh toát, ánh mắt thoáng dừng lại ở vết sẹo rõ to trên khuôn ngực trái của jisung, nơi mà bên dưới là trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt của cậu ấy.

hyunjin.

tên bệnh hoạn, seungmin nghĩ, nghiến chặt răng mình rồi hướng ánh mắt về phía góc phòng. hắn ở đó, kẻ điên với ngọn lửa chết chóc, kẻ đã khiến jisung ra nông nỗi này. trông hắn yếu ớt như một kẻ vô dụng, vô lực tựa vào bờ tường cháy đen, đờ đẫn nhìn về phía này. đôi mắt đỏ dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của jisung. có trời mới biết khoảnh khắc ấy seungmin muốn xuống tay với hyunjin đến nhường nào.

công cuộc chữa trị tưởng như mất cả một ngày dài. seungmin không phải người lành nghề y nhất ở tổ chức siêu anh hùng, nhưng cậu là người duy nhất có thể giúp họ, người duy nhất minho tin tưởng và tìm đến. dẫu sao cậu cũng đã thành công đưa jisung thoát khỏi cơn nguy kịch, chỉ ngần đó đã đủ để seungmin trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. 

bằng cách nào đó, khi động vào những vết thương mà minho để lại trên cơ thể kẻ ác nhân mắt đỏ, seungmin đã ngẩn người tự hỏi anh ta đã hóa rồ như thế nào mới có thể ra tay với kẻ luôn kề vai sát cánh bên cạnh mình như vậy. trong suốt quá trình sơ cứu và chữa trị vết thương, chưa bao giờ đôi mắt đỏ rời khỏi jisung. seungmin tự hỏi rằng đã có chuyện quái gì xảy ra ở nơi này vậy.

cậu không muốn hỏi. cách mà trong đôi mắt tím vụn vỡ của minho chỉ còn lại mỗi hình bóng jisung, cậu sợ rằng nếu biết được điều gì đó sẽ chẳng may khiến trái tim cậu đau khổ. nhưng thú thật, cậu muốn đưa jisung rời khỏi đó, dẫu vậy thì tổ chức siêu anh hùng cũng không phải một nơi an toàn cho cậu ấy.

cảm giác như mắc kẹt lại vậy, cả seungmin và minho.

thu dọn lại những dụng cụ và số thuốc mà mình mang đến, seungmin mệt mỏi thở dài, bất chợt cảm nhận được cái chạm nhẹ bên vai mình. cái chạm nhẹ nhàng đến mức cậu siêu anh hùng nghĩ rằng minho đang sợ hãi sẽ vô tình làm đau cậu.

"tôi ôm em được không?"

seungmin không đáp, đôi mắt tím kia đã là điểm yếu lớn nhất của cậu, dẫn dắt cậu bước vào vòng tay run rẩy của minho, ôm kẻ ác nhân ấy như ôm lấy một thứ quan trọng chính mình đã đánh mất từ lâu. cảm xúc của seungmin rất hỗn loạn, nhưng chẳng có chút nào lọt ra khỏi đáy mắt trầm tĩnh như mặt hồ lắng đọng của cậu siêu anh hùng trẻ.

cả hai giống như những kẻ lạc lối đang bám víu vào nhau tìm kiếm chút gì đó an toàn, chắc chắn để bám lấy, để không phải bị cuốn đi giữa cơn bão mà cả hai cùng đối mặt. seungmin biết rằng có lẽ minho đã trải qua những điều khiến anh đau khổ, khiến sự độc đoán kiên định trong đôi mắt kia một lần nữa vỡ vụn ra.

"ở lại với tôi được không seungmin?"

đó là một lời cầu xin tha thiết. seungmin nhìn xuống bàn tay mình, nhìn khung cảnh xung quanh họ, sự hỗn loạn và  tang tác trong trái tim minho mà cậu cảm nhận được.

seungmin không thể quay về tổ chức siêu anh hùng nữa, sẽ không có lời giải thích nào hợp lý cho việc lấy trộm đồ của tổ chức và mang đến căn cứ ác nhân. và ở đó có lẽ christopher cũng đã phát hiện ra bí mật mà cậu luôn giữ kín.

"được."



ıllıllı

đó là lần đầu tiên hyunjin nhìn thấy cơn thịnh nộ của minho đạt đến đỉnh điểm như vậy. trước giờ anh vẫn luôn là một người điềm tĩnh, lý trí cho dù tình huống có thể tệ đến mức nào. 

ngay cả lần gần nhất dọa hyunjin một trận chỉ để hắn không động vào jisung nữa, minho cũng chẳng mạnh tay như thế. lần này nhìn thấy cả căn cứ ác nhân gần như bị thổi bay mất trong cơn tức giận của minho, hyunjin mới thật sự nhìn ra sự quan tâm mà anh dành cho jisung đã trở nên to lớn đến nhường nào. 

lớn đến mức mọi thứ thật đáng ngờ.

lớn đến mức hyunjin tưởng như mình đã chết giữa trận cãi vả của cả hai, khi jisung ngã xuống, minho phát điên lên và hyunjin chỉ nhớ rằng bản thân đã va đập với tất cả mọi thứ trong căn phòng. 

"không được! không, không. làm ơn đi." minho gầm lên giữa cơn hỗn loạn thần trí, đôi bàn tay run rẩy trong sợ hãi nâng cơ thể vô lực của jisung vào lòng mình. qua mớ đổ nát trong căn phòng và tầm mắt nhòe mờ bởi cơn đau khắp dọc cơ thể, hyunjin nhìn thấy ánh tím đáng sợ rực lên trong đôi mắt anh, rồi vụn vỡ đi một cách tuyệt vọng.

khoảnh khắc mà có thể chẳng ai kịp nhìn thấy bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, hyunjin nhìn thấy nụ cười trên cánh môi nhợt nhạt của jisung, cách mà cánh tay minho rũ xuống chỉ bởi một ánh nhìn của jisung, khiến tấm kim loại chẳng thể dịch chuyển đến kịp thời, bảo vệ cậu ấy. trong thoáng chốc hắn nghĩ mình đã nghe thấy giọng jisung vang vọng khắp tâm trí mình.

hắn chẳng nghe rõ được điều gì cả, tai kẻ ác nhân ấy ù đi, chỉ mơ hồ nghe được rằng giọng nói quen thuộc nọ nói rằng ngọn lửa của hắn là ngọn lửa ấm áp, xinh đẹp nhất. cho dù ngay sau đó chính ngọn lửa nọ đã nuốt chửng jisung.

giống hệt như cậu ấy.



"cậu ấy thế nào rồi?" hyunjin gằn xuống cơn đau đớn của chính mình, thấp giọng hỏi minho sau khi bản thân đã có thể đi đứng trở lại. cả hai ngồi cùng nhau trên một băng ghế dài giữa bãi hỗn độn mà minho tạo ra. bên trong, tên siêu anh hùng dở hơi trạc tuổi hắn mà minho luôn thầm thương trộm nhớ đang ở bên cạnh chăm sóc tình trạng của jisung.

cả hai đều lo lắng, và hyunjin còn không biết vì sao hắn lại lo lắng. chính hắn là người xuống tay định giết jisung cơ mà.

"anh không biết." minho đáp, ánh mắt xa xăm nhìn qua ô cửa sổ hẹp, ngoài kia chỉ có ánh sáng le lói chiếu xuyên qua mặt biển xuống dải xanh vô tận, "hyunjin à."

hyunjin chợp mắt, mơ hồ nhìn theo ánh nhìn xa xăm của minho chỉ để thấy trong lòng mình nặng nề một cách khó tả. hắn thở một hơi dài, nhìn một lượt qua những dải băng trắng trên cơ thể mình, trông chẳng là bao nhiêu so với những gì hắn đã gây ra cho jisung. đôi mắt đỏ dừng lại trên khuôn mặt âm trầm của minho, nghiêng đầu chờ đợi câu nói sau tiếng gọi của anh.

"em cảm thấy jisung đã khiến em lơ đễnh đi khỏi mục tiêu chính của mình. vậy nếu jisung mới là người mà em luôn tìm kiếm thì sao?"

liệu hyunjin có thể bỏ qua việc cậu ấy chính là em trai của kẻ thù hay không? 

hoặc,

"và nếu jisung vốn dĩ chưa từng liên quan đến christopher,"



"nhưng lại là em trai của anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip