𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏𝟒. 𝐕ị đắ𝐧𝐠 𝐡𝐢ệ𝐧 đạ𝐢

⋆ ˚。⋆୨୧˚

Suốt cả chuyến đường dài, Quang Hùng cứ mãi đắm chìm trong những mộng tưởng riêng mình. Cậu nghĩ về Đăng Dương - người con trai mà cậu vừa gặp không bao lâu, nhưng ánh mắt lại như đã khắc sâu tận đáy tim. Trong đầu Hùng, là hình ảnh Đăng Dương mỉm cười nhìn cậu, là cái chau mày khẽ khàng khi thấy cậu gầy đi, là ánh mắt biết nói mà cậu tự thêu dệt từ những khao khát vụn vặt.

Cậu quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi, còn cảnh vật thì cứ lặng lẽ trôi ngược về phía sau. Những hàng cây xanh vươn mình đón gió, những luống lúa vàng óng ánh ươm đầy mùi sữa non thân thuộc... dần dần bị bỏ lại phía sau.

Từng khung cảnh vốn quen thuộc như lòng bàn tay - con đê nhỏ nơi bọn trẻ hay tụ tập, lối mòn giữa ruộng hai người từng dắt xe đạp đi học - giờ đây chỉ còn là những chớp mắt trong tiềm thức. Cảnh vật đổi thay nhanh đến mức lòng người chưa kịp bắt nhịp.

Thay vào những mảng màu làng quê ấy, là từng dãy nhà cao tầng lợp mái ngói đỏ nâu, là những căn biệt thự hiện đại vươn mình trên nền đất từng là đồng hoang. Xe máy phóng vù qua, ô tô trượt bon bon giữa dòng người đông đúc, tiếng còi, tiếng máy, tiếng người hoà vào nhau thành một bản nhạc lạ lẫm và ồn ào.

Quang Hùng nghiêng đầu tựa nhẹ vào kính, tim cậu dội lên từng đợt cảm xúc - vừa háo hức, vừa lo sợ. Mọi thứ trước mắt dường như thuộc về một thế giới khác. Một thế giới không có con sông nhỏ mỗi chiều ra giặt áo, không có giọng má gọi vọng từ gian bếp, và cũng không biết....

Đăng Dương liệu có đang nhớ đến cậu không ?

Ngược lại với vẻ mơ mộng của Quang Hùng, Thái Sơn ngồi cạnh lại chẳng có lấy một tí suy tư lãng mạn nào. Trước những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu chớp nháy liên tục và tiếng xe cộ ồn ào vang rền, gã chỉ thấy... ngứa gan. Sốt ruột. Mắt láo liên như thằng nhỏ lần đầu lên tỉnh.

"Đcm, mày chắc chắn là sẽ gặp được Đăng Dương chứ?" - Sơn cất tiếng, hơi ngập ngừng rồi tiếp - "chứ tao thấy tao muốn quay về làng lắm rồi đấy."

Lê Quang Hùng vốn đang tựa đầu vào cửa kính, thả hồn mình theo dòng xe cộ và mùi Sài Gòn khét lẹt, nghe vậy liền bật cười. Cậu quay đầu lại, mặt đầy tự tin

"Mày còn phải hỏi? mày biết bố mày là ai không , là vua địa lí đấy "- vừa dứt lời, Hùng tự vỗ tay lên ngực mình một cái bốp rõ to,vẻ đầy đắc ý như thể cả cái chốn Sài Gòn này đều được Hùng lắm rõ trong lòng bàn tay

Thái Sơn lườm nguýt.

Gã đã chơi với thằng bạn này từ cái thời mà nó còn là đứa trẻ vô tư cho tới bây giờ- khi nó đã trở thành một đứa trẻ vô dụng, Thái Sơn vẫn luôn ở bên Quang Hùng

Qua những năm tháng "máu chó" ấy, Thái Sơn đã khắc cốt ghi tâm một chân lý:

thà tin đời ngọt như mía lùm
còn hơn là tin Lê Quang Hùng

Nhưng chẳng lẽ lại không tin bạn mình một lần? Thái Sơn thở hắt ra:

"Được rồi, tao đặt hết niềm tin vào mày đấy."

Nói rồi, Nguyễn Thái Sơn vỗ hai cái lên lồng ngực rồi chỉ về phía Hùng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối.

Thế nhưng... đời đúng là biết cách chứng minh câu nói bất hủ của cổ nhân Nguyễn Thái Sơn. Vì vừa mới đặt chân tới Sài Gòn, Hùng - với thần thái tự tin của một "vua địa lý" - đã chỉ đường cho cả hai... đi lòng vòng quanh một công viên đúng ba lần.

Phải tới lần đi thứ ba, Thái Sơn mới nhận ra khung cảnh quen quen. Từ tò mò chuyển sang nghi ngờ, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.

"Ơ bố Hùng... bố biết gì không?"

"Biết gì? Chắc sắp tới rồi á."

"Ờ, tới thật - tới già chắc cũng đéo tìm được Trần Đăng Dương."

"Hả?"

"Ngu vậy sống chắc cực lắm." - Thái Sơn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn bạn như thể vừa phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh - "Mày có thấy khung cảnh quen không?"

"Có. Chả hiểu sao Sài Gòn thích làm công viên thế. Đi muốn giã cái giò mà vẫn không thoát được."

"Ừ, mày cố thêm hai vòng nữa là đủ năm vòng quanh cái công viên này rồi, rồi lượn đi nhận huy chương đi bộ thành tích luôn là vừa đẹp đấy"

Nghe xong câu đó, Quang Hùng đơ ra như bị đánh bật khỏi não, rồi ngượng ngùng cười hề hề.

"Ái chà... vậy là đi sai đường rồi à?"

"Dạ vâng, vua địa lí."

Đang mải miết dò dẫm, bỗng một giọng nói lạ vang lên, kéo cả hai người giật mình quay lại. 

"Ơ, hai bạn đi đâu thế? Lạc đường hả? Có cần tôi chỉ đường cho không?"

Trước mắt họ là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt sáng sủa. Thế nhưng, Thái Sơn khẽ nhíu mày, một linh cảm mơ hồ mách bảo gã rằng người này không đáng tin. Gã định bụng lên tiếng từ chối thì Hùng đã nhanh nhảu đáp lời

"Dạ, thật ra bọn em đang đi theo cảm tính, nhưng em cũng có địa chỉ rồi nên không cần đâu ạ." 

 ...

đùa đấy, Dương ki bo bỏ mẹ, xin cái địa chỉ hoài mà chảnh ứ thèm cho.

 Chủ đích Quang Hùng nói vậy là để có thể dễ dành tránh cái thiên tai trước mắt này thôi, nhưng cậu lại không biết rằng, thằng bạn nối khố của cậu- Nguyễn Thái Sơn đang cho cậu cái nhìn không thể tin nổi

Trời ơi Hùng! Sao hôm nay mày tuyệt vời quá vậy, ba má ơi con thật sự đã sống được đến cái ngày Lê Quang Hùng nắp não rồi sao.

"Không sao đâu, anh quen Đăng Dương mà."

"Vãi l...??" Cả Thái Sơn và Hùng gần như đồng thanh thốt ra một câu chửi tục như một phản xạ vốn có. Thế quái nào thằng đan ông xa lạ trước mặt này lại biết tới Trần Đăng Dương- chồng tự phong của Lung Quang Hề !?


♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Tính viết dài hơn nma sợ mng chán nên tui tách ra v :__)


sợ mí bn k để ý chứ mik tag truyện SE r đấy ạ 😭😭

10/05/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip