mấy hnay tui đg nghĩ lm thế nào mẹ Dương cs thể thít thít r lại thương thương Hùng 1 tí =))) mà t muốn nó pk thiệt lạ đời (ko lạ lắm)
nên lưu ý :chương này chủ yếu là về lời bộc bạch tâm sự của mẹ Dương
─────────────✩࿐࿔ ───────────────
Dạo này Đăng Dương thấy lạ lắm. Mẹ anh – bà Đỗ Kim Ngọc, dạo này cứ... Cưng chiều Hùng nhiều hơn?
Đối với Đăng Dương, đây là một hiện tượng khó giải thích. Trước đây, khi thấy con trai bỗng dưng có thêm một cái đuôi lẽo đẽo bám dính lấy mình, phản ứng đầu tiên của bà là bất ngờ, sau đó là thờ ơ, thậm chí còn có phần khó chịu. Thế nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, ngay lúc này, Đăng Dương đang ngồi trước mặt mẹ và Hùng, chứng kiến tận mắt cảnh tượng khiến anh khó lòng tin nổi.
Mẹ anh... đang ân cần gắp thức ăn cho Hùng. Không phải một lần, mà là liên tục. Từng miếng thịt, từng đũa rau đều được bà chăm chút đặt vào bát của thằng nhóc. Ban đầu Đăng Dương còn nghĩ có lẽ do mẹ anh hiếu khách, nhưng dần dần, điều đó đã đi quá xa mức bình thường. Mấy ngày gần đây, không lúc nào là anh không thấy mẹ mình đối xử với Hùng đặc biệt hơn hẳn. Những hành động tưởng chừng đơn giản lại chất chứa quá nhiều sự quan tâm.
Một lần khác, khi Đăng Dương tỉnh dậy giữa đêm để lấy nước, anh đã bắt gặp cảnh mẹ mình ngồi trong bếp cùng Hùng, dịu dàng bảo cậu ăn thêm một chén chè bà vừa nấu. Một lần khác nữa, khi trời trở lạnh, chính tay mẹ anh đã quàng khăn len lên cổ Hùng, trong khi con trai ruột là anh thì cứ tự lo cho bản thân đi.
Đăng Dương không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tối hôm ấy, anh nằm trên giường, bên cạnh là Hùng – cái con người mà mỗi lần nói là không biết mệt. Đăng Dương vắt tay lên trán, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quay sang, mặt đối mặt với Hùng. Dù nhìn hoài nhìn mãi cũng quen, nhưng Đăng Dương nhận ra rằng chưa lần nào thằng nhóc này nhìn anh mà không đỏ mặt cả.
Bỗng nhiên, anh mở miệng:
"Này, mày có thấy mẹ tao... cưng chiều mày hơi quá không?"
"Hơ?" Hùng chớp mắt, có vẻ chưa kịp tiêu hóa câu hỏi. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên giật mình.
"Ờ nhỉ? Kỳ lạ thật. Mà công nhận dạo này em được mẹ anh ưu ái ghê luôn đó nha."
Cả hai lại rơi vào trầm tư. Đăng Dương vẫn đang cố gắng lý giải sự thay đổi này, thì bỗng nhiên, Hùng rú lên làm anh giật bắn người.
"Chết chết!! Em biết rồi, biết rồi!!"
"Sao? Sao??" – Đăng Dương nhíu mày nhìn Hùng, có chút căng thẳng.
Hùng nghiêm túc đặt tay lên vai anh, giọng nói tràn đầy kích động:
"Chắc mẹ anh bắt đầu thích em rồi đó! Không khéo sáng mai mẹ sẽ gọi em ra nói chuyện riêng và... GẢ ANH CHO EM LUÔN!!!"
Đăng Dương: "mày ngứa đòn à?"
Hai người trong phòng vẫn còn đang cười đùa, chẳng ai để ý đến bóng dáng bà Kim Ngọc đứng ngoài hiên, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Những vì tinh tú lấp lánh phản chiếu trong mắt bà, nhưng chẳng thể che đi sự u uất đang dâng tràn trong lòng.
Bà từng có một đứa con.
Một thằng bé kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Nếu nó còn sống, chắc hẳn bây giờ Dương đã có thêm một người anh trai, một người để chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng cuộc đời đâu phải thứ dễ dàng như thế. Thằng bé ra đời vào đúng lúc gia đình bà chật vật nhất—cái thời điểm mà ngay cả một bát cơm nhỏ cũng phải chia đôi.
Ngày đó, nghèo đến mức chẳng có gì ngoài hơi thở. Bao món đồ trong nhà lần lượt ra đi, đổi lấy từng đồng bạc lẻ để cầm cự qua ngày. Mỗi đêm bà thức trắng, không phải vì con khóc, mà vì những suy nghĩ bủa vây trong đầu.
Có những giây phút bà đã nghĩ đến chuyện bán đứa bé đi.
Bởi vì giữ nó lại thì liệu nó có sống nổi không? Hay rồi cũng chỉ gầy rộc, quắt queo mà lìa đời?
Nhưng rồi, ngay chính khoảnh khắc bà chần chừ nhất, thằng bé con lại bấu chặt lấy mũi bà, miệng nhoẻn cười vô tư. Hai bàn tay nhỏ xíu vung vẩy trong không trung như đang nghịch ngợm với cuộc đời.
Khi ấy, bà biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Bà ôm lấy con vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính còn thơm mùi sữa, thì thầm lời hứa hẹn:
"Đăng Minh của mẹ, mẹ sẽ nỗ lực thật nhiều để con có một cuộc sống tốt nhất..."
Nhưng đời không vì một lời hứa mà thay đổi.
Dù bà có cố gắng đến đâu, dù bà có còng lưng làm lụng ngày đêm, thì vẫn không thể khá giả hơn
Ngày hôm ấy, trời cứ âm ỉ mãi mà chẳng chịu mưa.
Bà Ngọc về sớm hơn thường lệ. Công việc vẫn còn dang dở, nhưng bà chủ nhà bá hộ Lê đã giục bà về, bởi bà biết—hôm nay, chẳng có ai ở nhà để chăm Đăng Minh ốm cả.
Bà cảm kích không thôi.
Trên đường chạy về, mưa bắt đầu rả rích rơi xuống, từng giọt nước lạnh buốt hắt vào mặt bà, khiến bà càng thêm nôn nóng. Trong tâm trí lúc ấy chỉ còn hình ảnh một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu. Một thằng bé bé nhỏ đang nằm co ro trên tấm chiếu rách nát, đợi mẹ về dỗ dành.
Bà muốn mọc cánh. Muốn bay thật nhanh về với con.
Nhưng khi bước chân đến cổng, bà đột nhiên khựng lại.
Hôm nay... yên tĩnh quá.
Không có tiếng khóc của Đăng Minh. Không có âm thanh quen thuộc của đứa trẻ quấy mẹ. Căn nhà nhỏ bé ấy bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, tựa như bị hút hết sinh khí.
"Đáng ra giờ này thằng bé phải dậy rồi chứ?"
Tim bà thắt lại.
Không kịp cởi đôi dép rách, bà lao vào trong, mở tung cánh cửa phòng.
Đăng Minh vẫn đang nằm trong nôi.
Và...
Đôi mắt khép chặt. Làn da tái nhợt. Không một hơi thở.
Không một tiếng khóc, không một lời gọi mẹ.
Thằng bé đã tắt thở.
Cả người bà như hóa đá. Cổ họng nghẹn cứng, chẳng phát ra nổi một âm thanh nào.
Rồi, trong khoảnh khắc, một tiếng gào xé toạc không gian.
Bà ôm chặt lấy con trai vào lòng, run rẩy lắc người nó:
"Minh ơi... Minh! Dậy đi con, dậy đi!"
Bà bế nó lên, lao ra ngoài trời mưa. Đôi chân trần giẫm trên con đường lầy lội, bước chân cuồng loạn, vô định. Mưa táp vào mặt, lạnh buốt.
Nhưng chẳng gì có thể lạnh hơn cơ thể đứa trẻ trong tay bà.
"Minh ơi, con cố một chút thôi, mẹ đưa con đi bệnh viện, được không?"
Không một tiếng đáp lại.
Bà lắc mạnh hơn, những giọt nước mắt hòa cùng mưa, ướt đẫm gương mặt đau đớn của một người mẹ vừa mất con.
"Minh ơi... Đăng Minh, mẹ xin con, mở mắt ra nhìn mẹ đi!"
Không gì cả.
Chỉ có tiếng mưa.
Chỉ có tiếng bà gào khóc giữa đêm tối lạnh lẽo.
Chỉ có một tấm thân bé nhỏ, vĩnh viễn chẳng thể mở mắt lần nào nữa.
-----------------------------
+ 1 máy tự viết tự suy =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip