𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟕,𝟐.𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐡ẻ 𝐜𝐨𝐧 𝐜ư𝐧𝐠 (𝐛ộ𝐜 𝐛ạ𝐜𝐡)
Những năm sau, bà Ngọc lại mang thai. Nhưng lần này, may mắn thay, hoàn cảnh gia đình đã đổi khác. Cuộc sống đủ đầy hơn, chẳng còn những ngày chạy ăn từng bữa. Và thế là Trần Đăng Dương ra đời, được bao bọc trong sự yêu thương, nuông chiều của cả cha lẫn mẹ.
Nhưng dù có thêm một đứa con, dù thời gian có trôi qua bao lâu, bà vẫn không thể nào thôi tự trách mình. Cơn ác mộng về ngày mưa năm đó vẫn cứ đeo bám, như một vết sẹo chẳng thể nào mờ đi.
Bí mật này, bà và chồng chưa từng nói với Đăng Dương. Họ chỉ bảo rằng trước khi có nó, mẹ đã từng sảy thai một lần. Chỉ vậy thôi. Và Dương, dĩ nhiên, cũng chỉ nghĩ đó là một chuyện buồn mà không ít người mẹ phải trải qua. Nó thương mẹ, thương cả người anh trai chưa từng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng nỗi đau ấy—nó chưa từng hiểu hết.
Nỗi đau đó là của riêng bà.
Nó cứ ở đó, âm ỉ, không thể nói cùng ai. Cho đến khi bà gặp Hùng.
Cậu nhóc ấy chẳng hề giống Đăng Minh. Nhưng nụ cười kia, đôi má lúm đồng tiền kia... lại khiến bà giật mình. Nhất là khoảnh khắc Hùng mỉm cười ôm lấy con trai bà—một hình ảnh trùng lặp đến đau lòng.
"Minh... Đăng Minh?"
Lời gọi ấy chỉ đủ để bà nghe thấy. Một tiếng gọi vô thức từ sâu thẳm đáy lòng.
Thú thật, những ngày đầu thấy con trai mình bị một đứa nhóc cứ bám dính lấy, bà cũng chẳng có gì vui vẻ. Nhưng rồi, Hùng cứ líu lo trò chuyện với bà, cứ ríu rít làm nũng như một đứa trẻ con. Và dần dần, bà bắt đầu nhận ra—cái tính dai dẳng ấy thật giống cái cách Đăng Minh quấy khóc quá
Nhưng Hùng là Hùng. Cậu không phải Đăng Minh, cũng không thể nào thay thế Đăng Minh. Bà biết chứ. Chỉ là... trong lòng bà, không kìm được mà muốn yêu thương cậu thêm một chút, quan tâm cậu thêm một chút. Như thể đang bù đắp cho đứa trẻ mà bà đã không thể bảo vệ năm ấy.Điều đó cũng phần nào làm bà nguôi ngoai cảm giác tội lỗi trong bà
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm gì ở đó vậy?"
Đăng Dương, sau một hồi vật lộn với Hùng đến mức tức điên, quyết định ra ngoài kiếm chút nước uống cho hạ hỏa. Nhưng vừa bước ra đến hiên, hắn vô tình bắt gặp mẹ mình đang ngồi đó, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không xa xăm.
Bà Ngọc giật mình quay lại khi nghe tiếng con trai. Nhưng ngay lập tức, bà nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi đi vào nhà.
Chỉ là, trước khi rời đi, bà dừng chân thoáng chốc, để lại một câu khiến Đăng Dương phải sững người:
"Hùng ấy... hãy chăm nó thật tốt nhé. Nó xứng đáng được con để tâm hơn đấy."
Nói rồi, bà xoay người bước vào phòng, trước khi đi không quên chúc hắn ngủ ngon.
Đăng Dương đứng đó, tròn mắt nhìn theo bóng lưng mẹ.
Hùng xứng đáng được mình để tâm hơn? Là sao?
Hắn chẳng hiểu nổi.
Nhưng cũng lười nghĩ.
Chỉ biết ngơ ngác gãi đầu rồi thở dài, lững thững quay trở lại phòng ngủ.
──────────────────♡───────────────────
chap này là viết nốt cho chap kia nên hơi ngắn ,hoan hỉ nhaa:___)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip