𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏.𝐥à𝐧𝐠 𝐀𝐧 𝐏𝐡ú𝐜
Gió làng quê hiu hiu thổi qua những rặng tre già, mang theo mùi lúa chín thoảng vào không gian, tạo lên sự giản dị; chất phát cho làng "An Phúc"
Trần Đăng Dương đứng nơi đầu làng, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư. Anh đã rời xa nơi này nhiều năm để theo đuổi con đường học vấn, để trốn chạy khỏi cái làng quê nhỏ bé mà ngày bé anh từng mong thoát khỏi. Ấy vậy mà giờ đây, vì bệnh tình của cha, Dương lại phải quay về nơi mình từng chối bỏ.
Dương xuất thân từ một gia đình khá giả, không phải thuộc tầng lớp giàu có nhất nhưng cũng không đến mức nghèo khổ. Cha mẹ anh, những con người chân chất, dành tất cả những gì tốt nhất cho đứa con trai duy nhất. Nhờ vào sự ủng hộ của họ, anh đã có cơ hội đặt chân lên Sài Gòn - một mảnh đất phồn hoa mà bất cứ ai cũng mơ ước.
Ở đó, Dương học đại học, tiếp xúc với những con người mới, lối sống mới, môi trường mới. Anh dần quen với nhịp sống hối hả, những quán cà phê sang trọng, những con đường rực rỡ ánh đèn. Nhưng chính nơi ấy cũng dạy cho anh biết thế nào là sự bon chen, là quy luật cá lớn nuốt cá bé.
Thế nhưng, dù có đi xa bao nhiêu, thì máu thịt vẫn thuộc về mảnh đất quê hương. Khi hay tin cha bệnh nặng, anh không thể không trở về. Dù có chán ghét làng quê này thế nào, dù có cảm thấy nơi đây tù túng và lạc hậu ra sao, thì vẫn không thể bỏ mặc người đã sinh thành, nuôi nấng anh suốt những năm tháng thơ ấu.
Bước chân Dương dừng lại nơi con đường đất gập ghềnh, ánh mắt trầm lặng nhìn về những mái nhà lợp lá cũ kỹ. Người làng nhanh chóng nhận ra anh, bàn tán xôn xao.
"Thằng Dương đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy nó về..."-người đàn bà đang cắn hạt dưa cùng "hội chị em" bất ngờ lên tiếng làm cho khu vực đó vốn ồn ào cũng phải im bặt.
"Ủa, thằng Dương hả? Trời đất, lâu lắm mới thấy mày đó nha!" Một bà thím bán rau ngoài chợ vẫy tay, ánh mắt đầy tò mò.
Dương chỉ gật đầu thay cho lời chào, chân vẫn bước tiếp mà không dừng lại. Anh không thích những ánh mắt săm soi hay những lời xì xầm phía sau. Với anh, nơi này chẳng khác gì một vùng ký ức cũ kỹ, nơi anh không muốn quay lại nếu không phải vì cha đang lâm bệnh nặng.
Ngôi nhà gỗ ba gian quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn mái ngói nâu cũ kỹ, vẫn hàng cau xanh mướt hai bên. Bên trong, mẹ anh đang loay hoay sắc thuốc, đôi mắt sụp xuống vì những đêm mất ngủ.
"Mẹ..." Dương đặt vali xuống, bước nhanh lại.
Bà Trần ngước lên, vừa thấy con trai, nước mắt đã rưng rưng.
"Dương... con về rồi..."
Bà nghẹn ngào, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay Dương thật chặt như sợ anh lại biến mất. Dương im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cha sao rồi mẹ?"
Bà Trần thở dài, kéo con trai vào phòng trong. Trên chiếc giường tre đơn sơ, một người đàn ông trung niên nằm thiêm thiếp, hơi thở yếu ớt. Đó là cha anh, người từng gánh vác cả gia đình bằng đôi tay rắn chắc, nay lại gầy guộc đến mức đáng thương.
Dương mím chặt môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh từng ghét nơi này, nhưng nhìn cha như thế này, anh lại chẳng thể nào không xót xa.
-------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở một góc khác của làng, có một nhóm thanh niên đang tụ tập. Tiếng cười nói rôm rả vang lên trong gian nhà rộng lớn, nơi thuộc về một trong những gia đình giàu có nhất vùng – nhà bá hộ Lê.
Giữa đám đông ấy, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng như sao đang nâng chén rượu mời mọi người. Lê Quang Hùng – cậu út của bá hộ Lê, nổi tiếng ăn chơi khắp vùng. Nhà giàu nứt vách nhưng tính tình lại phóng khoáng, chưa từng để tâm đến bất cứ điều gì ngoài những cuộc vui.
Tuy ăn chơi chác tán là vậy ,nhưng Lê Quang Hùng lại làmột cậu ấm chính hiệu, mang theo khí chất sang chảnh khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Khuôn mặt anh mang vẻ đẹp thanh tú, sắc nét như bước ra từ bức tranh vẽ. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng hào tự nhiên, ánh mắt đen láy vừa ngây thơ vừa có chút kiêu kỳ. Mái tóc nâu bồng bềnh, từng lọn được tỉa gọn gàng, phối hợp hoàn hảo với từng chuyển động của cậu.
Vẻ ngoài này, phong thái này... không cần cố gắng cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Cậu ấm chính hiệu, đích thị là con nhà trâm anh thế phiệt, vừa có sắc lại vừa có tiền.
"Hùng, nghe bảo thằng Dương trên phố về làng đó!" Một người bạn trong nhóm lên tiếng.
"Dương nào?" Hùng nhíu mày hỏi.
"Trần Đăng Dương, con trai bác Trần. Hồi trước học giỏi lắm, giờ trên Sài Gòn chắc cũng thành ông này bà nọ rồi!"
Hùng bật cười, không mấy hứng thú.
"Rồi sao? Nó về thì kệ nó chứ!"
"Nhưng mà... nghe đâu bây giờ nó đẹp trai lắm nha!"
Lời nói này mới thực sự thu hút sự chú ý của Hùng. Anh chống cằm, khẽ nhếch môi cười gian xảo.
"Thật hả? Đẹp trai cỡ nào?"
"Thì... trắng trẻo, cao ráo, nhìn phong trần lắm. Dáng dấp y như mấy công tử trên phố ấy!"
Hùng khẽ nheo mắt. Làng này bao năm qua vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ, nếu thật sự có một người đủ sức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, vậy thì anh cũng nên xem thử thế nào.
Nhưng vấn đề là Hùng đã chờ ở trong làng cả ngày rồi mà chẳng thấy nổi cái bóng của Dương. Trong lòng thầm chửi thề "chả biết mặt mũi ra cái đéo gì không mà cứ trốn chui trốn lủi mãi vậy không biết". Chờ từ sáng hôm qua tới sáng hôm nay rồi mà vẫn chưa được diện kiến cái tên "đẹp mã" kia , bất quá cậu quyết định trèo tường để xem diện mạo nam nhân kia ra sao
Đôi chân dài 1m68 của Hùng gồng lên, bắp chân căng nhẹ khi anh bám vào mép tường, đầu gối hơi trượt trên mặt xi măng lạnh buốt. Một tay víu lấy mép cửa sổ, tay còn lại cố bám lên đầu tường để lấy đà. Gió đêm lùa vào lớp vải quần ngủ mỏng manh, làm Hùng rùng mình một cái.
"Đm, sao cái tường nhà thằng ranh này cao thế này... Lúc xây thì không lường trước chuyện người ta cần trèo vào à?" Hùng lầm bầm, cắn môi, dồn sức đạp một cú, thân người dẻo dai uốn cong như mèo, cuối cùng cũng ngồi chễm chệ trên đỉnh tường. Đôi chân trắng muốt thả lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đung đưa như khiêu khích cả thế giới.
Sau từng đó thời gian chật vật để leo lên , cậu cảm thấy như mình đã thành công chinh phục được mặt trăng vậy .Đang tự luyến thì vô tình thấy một bóng hình cao lớn hiện lên trước mắt .Hùng ngẩng lên thì sưỡng người lại.
Còn Dương, vừa thấy Hùng, lại lập tức nhíu mày. Nhìn cách ăn mặc, cách đi đứng cũng đủ biết đây là công tử con nhà giàu, loại người mà cậu chẳng hề muốn dính dáng đến.
Nhưng trái ngược với sự khó chịu của Dương, Hùng lại nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ.
"Ồ... không ngờ người ta đồn đúng ghê..."
Dương nhăn mặt. "Anh nói cái gì?"
Đôi chân ngắn thoăn thoắt nhảy xuống ,Hùng nhún vai, chắp tay ra sau lưng, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Đẹp trai hơn tôi nghĩ."
Dương: "..."
Thằng đéo nào đây ???
──────────── ୨୧ ────────────
24/3/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip