𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑾𝒉𝒐 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒚 𝒌𝒊𝒕𝒄𝒉𝒆𝒏
𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆 𝒉𝒖𝒏𝒈𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆?

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Có người từng hỏi em, ước mơ của em là gì.

Khi ấy em không biết phải trả lời sao cho phải, thế nhưng kể từ khi yêu Osamu, hình như em đã có đáp án rồi. Không phải nghề nghiệp em muốn làm, cũng chẳng phải cuộc sống sung túc em muốn có.

Mùi cà phê mỗi buổi sáng, ánh nắng mặt trời sớm mai, tiếng nhạc jazz phát quanh nhà. Một em mèo, hai người chung sống. Được thức dậy trong hơi ấm của Osamu, hay là đắm ngón tay mình vào trong mái tóc mềm mại của anh, nghịch ngợm quấn quít.

Ước mơ của em là bước vào bếp của Osamu, trái tim cồn cào đói vì anh.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒆𝒂𝒕 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒘𝒆𝒕

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Vắt vẻo ngồi trên kệ bếp của Osamu, em chăm chú ngắm anh người yêu của mình nặn onigiri từng cái, từng cái một.

Bàn tay anh to lớn nắm lấy một nhúm cơm, rồi ép nó thật đều thành hình tam giác. Tay hơi ướt để tránh bị cơm dính lên, lực anh áp lên chiếc onigiri chỉ vừa đủ cho chúng dính vào nhau. Tóc Osamu từ nhuộm xám giờ đã trở lại thành đen, khiến anh có cái vẻ chồng đảm dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Mặt anh sắp thủng rồi đó, Y/n... Anh dễ nhìn vậy cơ à?"

Osamu tủm tỉm cười, tay vừa nặn cơm vừa hỏi người yêu. Ánh nhìn của em lại càng thêm đắm đuối, dường như chỉ muốn buộc đôi mắt mình vào anh. Có lẽ mắt thôi là chưa đủ, cỡ như anh thì có buộc cả hồn vào em cũng thấy đáng. "... Samu ơi, em muốn cưới anh."

Osamu cười còn tươi hơn cả trước.

"Em cầu hôn qua loa vậy đó à?"

"Uh, có giỏi thì anh làm mẫu cho em xem nào." Em khúc khích đáp lại, chân nghịch ngợm hơi đạp vào chiếc tạp dề của Osamu. Anh cũng chẳng giận, chỉ nở nụ cười nuông chiều.

Căn bếp nhỏ thiếu đi một người thì trống vắng, mà nhiều thêm một người thì lại chật hẹp. Osamu yêu việc bếp núc, nhưng anh yêu hơn cả là một căn bếp có em ngồi trong.

Thời gian chảy trôi cuối cùng cũng chỉ ngưng đọng lại ở những nơi có tình yêu.

Tiếng em cười tròn vành vạnh, mắt em chớp mềm mại tựa nhung tơ, bàn tay em ồn ào chứa lời yêu. Đối với Osamu, đó là những nơi tất thảy thời gian trên trần đời này cư ngụ. Đó cũng là cách mà anh biết mình yêu em.

Mười chục câu đối đáp vô tri và một trăm cái đạp vào tạp dề sau, Osamu mới làm xong một mẻ onigiri. Em chăm chú nhìn anh xếp từng viên cơm nắm vào trong hộp, bàn tay hơi dính dính nước, từng ngón tay cứng cáp làm em liên tưởng đi xa xôi. Osamu xong xuôi thì như chẳng nghĩ nhiều mà đưa bàn lên miệng liếm qua một cái, đuôi mày giãn ra thỏa mãn. Em tò mò ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng ướt nước của Osamu, rồi cũng bon chen sà vào và liếm lấy nó.

Có vị ngọt của cơm, cả vị mặn của gia vị.

Em liếm môi, miệng tấm tắc khen ngon. Osamu nhanh chóng rửa sạch tay, khóe môi cong lên như đắc ý lắm. Rồi chẳng nhanh chẳng chậm, giọng anh đậu lên vành tai em, làm cho nó ửng hồng.

"Ái chà, món chính của anh sẵn sàng rồi đấy à?"

Một bên đùi đong đưa trên kệ bếp của em bị Osamu giữ lấy, đôi mắt xám ánh lên vài tia trêu chọc. Ngón tay anh vân vê mặt trong của đùi em, cơ thể cao lớn dần di chuyển vào đứng giữa hai chân em. Mắt em đảo từ bàn tay của Osamu lên tới gương mặt điển trai của anh, lòng nhộn nhạo như đang chơi trò cảm giác mạnh nào.

Ực.

"Muốn măm thì phải vào... giường chứ, Samu..."

"Nhưng mà anh đói lắm rồi. Anh muốn ăn bây giờ, tại đây cơ?"

Mặt em hơi nóng lên chờ đợi, thực lòng mà nói thì vì hai người ở riêng nên em cũng không ngại mấy trò tình thú thế này. Chỉ là... hình như cái kệ bếp lát đá này, cực kì vừa vặn với chiều cao cơ thể của Osamu? Ông chủ này kỹ tính quá ha?

Vào khoảnh khắc em thẹn thùng gật đầu đồng ý, anh nhoẻn miệng cười tươi.

Chiếc quần ngắn của em bị anh tụt ra trong chớp mắt, vướng lại ở mắt cá chân chứ nhất quyết không rơi xuống đất. Osamu bắt đầu hạ người xuống, hai tay mạnh mẽ nhấc đùi em lên cao. Đèn phòng bếp sáng rõ chứ không hề tối, anh muốn thưởng thức gì cũng có thể nhìn thấy.

"S-Samu..."

Từ thuở xa xưa, ăn uống và tình dục vẫn luôn là nhu cầu nguyên thủy cấp thiết nhất của con người. Chỉ là em không nghĩ từng có người gộp cả hai thứ vào làm một được tốt như anh.

"Itadakimasu..."

Osamu vùi mặt vào giữa hai chân em.

"Arghhhh..." Em lập tức kêu thành tiếng, khoái cảm tê rần xuất hiện rồi bao trùm lấy em. Có một loại thỏa mãn tinh thần khi biết mình được thưởng thức, cũng có một loại hạnh phúc căng tràn khi biết rằng mình đang yêu.

Lưỡi Osamu mới đầu chỉ liếm láp bên ngoài nhưng rồi lọt thẳng vào bên trong em. Ngực em bất giác ưỡn ra, đầu ngửa về sau, tay bấu lấy tất cả những gì có thể, cụ thể ở đây là bờ vai của người thương. Ngón tay Osamu linh hoạt hỗ trợ, xoa nắn và day mạnh theo vòng tròn ở ngay bên ngoài, khiến cho em chẳng thể nào thở kịp nổi.

Osamu híp mắt theo dõi phản ứng của em, lòng xôn xao những giấc mơ hè trần trụi.

Hôn em yêu, rồi lại ngấu nghiến.

Hôn ngấu nghiến, rồi lại yêu em.

Tay của em đi từ vai của Osamu lên tới tóc của anh, nắm vào và kéo những sợi tóc đen mềm mại. "Samu... Ha..." Tiếng em hổn hển càng làm cho anh muốn chứng minh bản thân hơn, mỗi lúc một hăng say, càng ngày càng hoang dại. Như hai kẻ tội đồ lầm lỡ, cả em và anh chẳng thể dứt nổi khỏi mấy trò vui tình thú này. Osamu có thể trông dịu dàng, nhưng về khía cạnh bướng bỉnh và liều lĩnh thì chẳng thua kém ai.

A gentleman in the streets and a freak in the sheets.

Cơ thể run lên khiến em chẳng chống cự nổi khoái cảm, sau một vài lần nắm tóc đẩy anh người yêu vào sâu hơn thì em lập tức đạt cao trào. Hai tay chống tựa vào kệ bếp là lí do duy nhất khiến em không ngã gục, đầu óc còn lâng lâng trên chín tầng mây.

Osamu hài lòng nhìn em người yêu của mình má đỏ hây hây, người ngợm cạn kiệt sức lực, mà đôi mắt sáng vẫn dõi theo anh không ngơi ra giây nào. Sao mà yêu thế không biết? Anh dùng khăn sạch lau qua mặt mũi, rồi đặt lên gò má em một nụ hôn.

"Mỹ vị nhân gian của lòng tôi."

Bật cười, em dụi dụi vào vai anh. "Anh muốn làm trò này lâu rồi có phải không vậy? Từ lúc mua cái kệ bếp này à?"

"Đâu phải lỗi anh mà anh nhìn đâu cũng thấy em chứ? Với lại cái kệ bếp này nghe anh kể về em xong thì đòi theo anh về nhà mà..."

Em chun mũi cười với anh. Mồm mép cũng chả thua ai đâu, Osamu thực sự luôn biết em muốn nghe gì hay cách làm em cười ra sao mà. Nếu Atsumu thu hút bởi cái vẻ ngựa hoang khó thuần chẳng màng suy nghĩ của ai thì Osamu lại hiểu và chiều chuộng người khác tới độ thành nạn đào hoa luôn rồi.

Nhìn xuống đũng quần chật chội của Osamu, em hơi cắn môi.

Cho đi để nhận lại mà, anh người yêu em thuộc đạo lí này nhất. Vả lại, đâu chỉ có một mình anh muốn làm trò này cơ chứ? Kể từ ngày phải lòng anh chủ tiệm cơm nắm, em đã chỉ muốn nằm gọn trong lòng bàn tay ấy để cho anh tùy ý nhào nặn rồi.

Tay em luồn vào cạp quần của Osamu, lơi lơi kéo anh về gần mình. Mi mắt e ấp cụp lại, thế nhưng miệng lại nở nụ cười thách thức anh.

"Samu còn bụng cho bữa nữa không ạ?"

Anh nhoẻn miệng cười.

Lại là cái nụ cười ấy.

Anh cười như thể vừa nghe được điều gì thú vị lắm. Như thể em là tất cả những gì anh cần, và thậm chí còn nhiều hơn. Và rằng em yêu anh tốt hơn cả anh tưởng tượng, và Osamu đang lún sâu vào lưới tình với em. Em ước gì mình không nghĩ nhiều như vậy về từng cử chỉ của anh, nhưng Osamu thực sự cho em cảm giác đó chỉ bằng nụ cười điển trai chết tiệt ấy của anh.

"Anh còn đang lo em sẽ không hỏi..." Osamu ngậm phần đuôi áo của mình vào miệng, rồi nhanh kéo khóa quần xuống, tay vớ lấy một chiếc bao cao su được trữ sẵn quanh nhà. "Y/n, xoay người, rồi thấp hông xuống, được không em?"

Như thể em sẽ từ chối anh vậy.

Úp mặt xuống phần kệ bếp, lưng dài trải ra nằm trọn vào tầm nhìn của Osamu. Sàn đá mát lạnh, nhưng cả người em lại nóng hơn cả lửa đốt. Nắm lấy hông em, bàn tay của Osamu khiến cả cơ thể em phản ứng lại. Hơi ấm, thói quen, an toàn, si mê, dục vọng, tình yêu. Mỗi lần anh chạm vào người em, từng ngón tay đều như đang rải sao trời và vẽ nắng mai.

Xăm thân nhiệt ấy lên da thịt của em.

"Anh đúng thật là may mắn." Osamu nói đúng một câu như vậy rồi thúc thẳng vào trong em.

Ha.

Căng chặt mà ướt át quá đỗi, Osamu phải chửi thề một tiếng. Mấy tiếng rên rỉ tuột ra khỏi miệng em không chút kiểm soát, hai tay em duỗi ra trên kệ bếp hình như có hơi tê nhưng em chẳng màng đến chúng nữa rồi.

"Nhanh hơn... Samu..." Em nỉ non.

"Ha..." Chẳng cần nhìn mặt Osamu em cũng biết anh đang cười.

Dữ dội mà chẳng dịu êm, nồng nàn mà không vội vã. Trạng thái yêu đương của hai người có lẽ đang là như vậy, Osamu vừa lấp đầy em vừa làm cho em cảm thấy mình chẳng hề trống rỗng. Yêu anh và được anh yêu làm em cảm thấy đầy đặn và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đôi bàn tay ngày ngày nắn cơm giờ lại dịu dàng nhào nặn linh hồn em.

Em muốn mang hương vị của anh, rồi tan chảy luôn vào trong hơi ấm vô thực ấy. Môi anh là bến đỗ, cơ thể anh là nhà.

Osamu càng lúc đi càng nhanh, bàn tay đẹp đẽ chạy từ hông em lên tới bụng em vỗ về. Cảm nhận được mình dưới da thịt mềm mại của em, Osamu chỉ muốn đẽo tạc khoảnh khắc này vào trong tâm khảm. Cất giấu em dưới mọi hương vị trần tục, em sẽ là chốn an toàn duy nhất của Miya Osamu.

Em thấy mình sắp cận kề liền yêu kiều ra hiệu cho anh người yêu, đồng thời thít chặt lại. Osamu lập tức gằn giọng thở dốc, bàn tay níu chặt vào da thịt của em. Anh không trụ nổi trước loại uy quyền mà em có. Chẳng hiểu là vì chơi ở bếp cực kì tình thú hay là do hai người đang yêu say đắm mà hôm nay cả hai đều ra sớm hơn thường ngày.

"Hộc, hộc... Ha..." Em xong xuôi thì cũng chỉ sõng soài nằm trên kệ bếp. Osamu chẳng khá hơn là bao, gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi còn miệng thì thở hồng hộc. Tới khi lại sức thì anh mới nhẹ như không kéo em dậy, rồi ôm chầm em vào lòng.

"Thế nào?"

"Em thấy không ổn lắm."

"Đau ở đâu à?" Osamu giật mình rồi láo liên kiểm tra cơ thể của em. Kệ đá cứng nên có chỗ tì lên hơi ửng đỏ, nhưng em chỉ lắc lắc đầu.

"Em hơi thích trò này quá. Lỡ nghiện thì làm sao bây giờ?"

Osamu hơi chững lại, không biết phản ứng ra sao. Đôi mắt nâu chứa một mình cô nàng nhanh mồm lẹ miệng, lại còn luôn nhìn anh mê muội như vậy nữa. Rồi anh làm gì á hả, có còn phải nói nữa không?

Osamu nhoẻn miệng cười tươi.

Anh yêu rồi.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒉𝒊𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒑𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝒍𝒐𝒗𝒆

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Sớm mai hạ mình qua ô cửa sổ, tôi ngồi bên cạnh giường ngắm em ngủ.

Mới đầu tôi không chắc em là gì, và rằng liệu em sẽ chỉ đi ngang qua đời tôi một bận hay sẽ ở lại đó lâu hơn. Em ngọt ngào, lanh lợi, và xinh cái kiểu càng ngắm càng thấy xinh. Đôi lần em làm trái tim tôi đập rộn ràng, mà cũng đôi lần em làm nó day dứt.

Tôi thích nói chuyện với em, làm tình với em, theo dõi em tập trung làm việc, thích cả từng nụ hôn phớt lên má em. Tôi biết là mình yêu em khi bắt đầu vẩn vơ nghĩ tới những việc sẽ cùng em làm khi đang chọn nội thất, mua mọi thứ đồ lặt vặt mà làm tôi liên tưởng tới một góc nhỏ của em, và mỗi lần thấy em tôi thấy thời gian đều như ngừng lại.

Nếu đời là một căn bếp, thì em chính là gia vị yêu thích của tôi.

Đôi mắt em không chỉ tò mò, bàn tay em không chỉ nghịch ngợm, mà bờ môi em không chỉ mềm mại không thôi. Em là gia vị phức tạp và đẹp đẽ nhất mà tôi biết.

Mỗi lần nhìn em cười, tôi lại thấy cồn cào đói. Mà mỗi lần đói tới muốn lả đi, tôi cũng chỉ muốn ăn em. Đây là lần đầu tiên tôi nhầm lẫn hai loại bản năng nguyên thủy nhất của con người là ăn và yêu.

Vậy nên tôi chắc chắn rồi, tôi muốn già đi cùng em.

Hít sâu một hơi, tôi khẽ lay vai của em.

Em mơ màng ngái ngủ, nhưng vẫn lờ mờ tỉnh giấc. Mái tóc em thèm những nụ hôn, đôi môi em khát lời nũng nịu. "Samu... Sao vậy anh?" Thần kinh tê dại, trái tim trong lồng ngực tôi có lẽ vì biết em sắp cướp nó đi nên liền bật nhảy dữ dội.

Quỳ xuống bằng một chân, tôi cầm hộp nhẫn trên tay. Mắt em từ từ mở to ra, như thể chưa tin được đây là hư hay thực.

"Y/n, em nói có giỏi thì hãy cầu hôn em tử tế đi mà. Anh yêu em. Em sẽ lấy anh chứ?"

Bừng lên trong ánh nắng, chiếc nhẫn gói gọn mọi vũ trụ mà môi tôi có vị của em.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑪𝒂𝒏 𝑰 𝒕𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆?

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: trời ơiiiii tự viết tự lụy luôn đoá 😭 do mấy chương trước hình như bị dài quá nên giờ mèo sẽ viết chương dạng một đoạn giữa dài nnay nhé, vẫn phải 2500-3000 từ hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ><)

cho hỏi các reader iu của tui là với mọi người thì tình yêu trông như nào vậy ạ ><)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip