iii

BGM: Em là đôi mắt của anh (siu hay siu emo!!)

______

5.

Bữa tối, nhân viên công tác đặc biệt nhờ đầu bếp chuẩn bị một phần cháo và đồ ăn nhẹ cho Triệu Gia Hào. Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân thấy thực đơn xong liền rủ rê Trác Định cùng Lạc Văn Tuấn ra ngoài ăn. Trác Định lập tức đồng ý, còn Lạc Văn Tuấn thì lắc đầu: " Không đi đâu, đi rồi Cựu Mộng phải làm sao?"

"Triệu Gia Hào chỉ là không nhìn thấy, chứ có phải bị ngốc đâu." Trần Trạch Bân không hiểu không tỏ, "Cũng chỉ ăn gần đây, cậu dẫn anh ấy đi cùng là được mà."

Lạc Văn Tuấn đứng bên quầy thức ăn, lấy khay ra chuẩn bị lấy đồ ăn, giọng điệu kiên quyết: "Không được, bây giờ anh ấy ra ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa cũng là AA*, đâu phải tớ mời khách, đi hay không cũng không khác gì. Nhưng Cựu Mộng thì không thể thiếu tớ, có hiểu giá trị thực ở đây là gì chưa?"

*AA: ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ chia đều tiền

"Anh ấy sao lại..." Trần Trạch Bân định phản bác sao anh ấy lại không thể thiếu cậu, anh ấy một mình vẫn ổn như thường, nhưng lời chưa kịp nói hết, Triệu Gia Hào ngồi bên bàn ăn cách đó vài bước đã bị cháo làm bỏng. Nhìn bóng dáng Lạc Văn Tuấn vứt cả khay chạy vội sang, nội tâm Trần Trạch Bân như thốt lên: Không thể nào!

Bành Lập Huân hiểu Trần Trạch Bân đang nghĩ gì, đẩy vai hắn một cái, sau đó cùng Trác Định mỗi người một bên lôi hắn ra ngoài ăn. Đợi thức ăn được mang lên, Trần Trạch Bân vẫn còn chưa hoàn hồn: "Tuyệt đối không thể nào... Đó không phải Triệu Gia Hào mà em quen biết."

Bành Lập Huân bật cười, nhưng lần này hiếm khi bị Trác Định giành nói trước: "Đó đúng là không phải Triệu Gia Hào mà em quen biết, đó là ca ca của Âu Ân'."

Mà nhân vật chính của cuộc trò chuyện không hề hay biết chính mình bị đồng đội trêu chọc, nhưng anh thật sự không cố ý bị bỏng. Tuy rằng bình thường đôi khi nhìn có vẻ tay chân vụng về, nhưng trong ấn tượng của đồng đội anh mang một hình tượng rất chín chắn, Phát ngôn chững chạc, làm việc chuyên nghiệp, dù thế nào đi nữa thì tuổi tác cũng là một lợi thế rõ ràng, dù gì anh cũng lớn hơn họ một hai tuổi; chưa từng nghĩ qua anh lại khẩn thiết cần một người em trai chăm sóc chu đáo đến thế.

Kể từ lúc anh không nhìn thấy đến nay, số lần anh tỏ ra yếu đuối với Lạc Văn Tuấn còn nhiều hơn cả năm trước cộng lại.

Đối lập với sự kinh ngạc khó có thể lý giải của Trần Trạch Bân và mọi người, Lạc Văn Tuấn rõ ràng là vô cùng thích thú. Cậu thích sự bám dính hiếm có này của Triệu Gia Hào, điều đó khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, không giống với bất kỳ ai khác, rằng cậu là người mà Triệu Gia Hào cần đến. Chứ không còn giống như trước đây, khi khoảng cách tuổi tác không thể vượt qua đã định sẵn vai trò của anh là một người anh chăm sóc em trai, điều chỉ khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy thất bại.


Lạc Văn Tuấn đưa Triệu Gia Hào đến bồn rửa, xả nước lạnh lên lòng bàn tay đỏ rát của anh. Khi quay lại bàn ăn, cậu vừa kiểm tra vết thương vừa giả vờ trách móc: "Không phải đã nói là đợi em qua giúp anh mở rồi sao? Có thể nào cẩn thận một chút không ca ca?"

"Anh..." Vốn định giải thích vài câu, nhưng khi nghe ra trong giọng điệu của Lạc Văn Tuấn chỉ toàn là sự đau lòng, Triệu Gia Hào quyết định im lặng, chỉ nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, là anh không cẩn thận."

"Không phải thực sự trách anh đâu." Lạc Văn Tuấn xoa nhẹ bàn tay anh, "Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây, em đi lấy cơm, lát nữa cùng ăn."

Triệu Gia Hào gật đầu. Bàn tay anh được Lạc Văn Tuấn cẩn thận đặt lên bàn: "Anh nắm mép bàn đi, đừng sợ em quay lại ngay."

Triệu Gia Hào cười: "Được, anh không sợ."

Vì bát cháo lúc đầu quá nóng, Lạc Văn Tuấn đi lấy một chiếc bát nhỏ hơn, múc bớt cháo ra để nguội rồi đặt thìa vào tay Triệu Gia Hào. Khi chắc chắn anh đã cầm chắc, cậu mới nhẹ nhàng đặt bát vào lòng bàn tay còn lại của anh: "Ăn chậm thôi"

Triệu Gia Hào ngoan ngoãn để mặc cậu bài trí. Do không nhìn thấy, dù chỉ dùng thìa để ăn cháo động tác cũng phải cực kỳ cẩn thận, từng thìa, từng ngụm nhỏ.

Lạc Văn Tuấn ăn được vài miếng lại ngước lên nhìn Triệu Gia Hào một chút, thấy trong bát anh hết đồ ăn kèm thì gắp thêm vào, nếu cháo trong bát đã nguội và sắp cạn, cậu lại bảo anh tạm dừng rồi đi múc thêm.

Bữa ăn kéo dài rất lâu, đến khi dì phục vụ đã đứng đợi để dọn dẹp bát đĩa, Lạc Văn Tuấn mới vội vàng ăn nốt phần của mình, sau đó bưng bát của Triệu Gia Hào lên, đích thân đút nốt mấy thìa cháo cuối cùng cho AD ngay cả ăn uống cũng trở nên khó khăn.


Dạo này được nghỉ, câu lạc bộ yêu cầu các tuyển thủ tranh thủ phát sóng trực tiếp nhiều hơn, vì thế Lạc Văn Tuấn cũng không tránh khỏi việc phải livestream vào buổi tối. Còn Triệu Gia Hào, vì đặc thù bệnh tình nên đã được cho nghỉ phép vài ngày, không cần đi làm.

Đã có kỳ nghỉ thì tốt nhất là để bệnh nhân nghỉ ngơi sớm, chẳng có lý nào lại để một người đang ốm ngồi trong phòng huấn luyện cả buổi tối để xem đồng đội livestream, huống hồ bây giờ cậu anh không thể nhìn thấy.

Sau khi đút xong bữa tối và cho Triệu Gia Hào uống thuốc, Lạc Văn Tuấn dắt anh từ nhà ăn về ký túc xá, thậm chí còn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ chỉ để chắc chắn rằng anh sẽ không bị ngã trong phòng tắm trơn trượt.

Vừa nghe có tiếng động báo hiệu người bên trong sắp mở cửa, Lạc Văn Tuấn lập tức đẩy cửa trước, để Triệu Gia Hào có thể vịn vào cánh tay mình. Mãi đến khi giúp anh an ổn cuộn mình trong chăn, cậu mới hài lòng gật đầu: "Đội trưởng bảo thuốc này uống vào sẽ dễ buồn ngủ. Nếu cảm thấy mệt thì ngủ luôn là được, anh đã nghe chưa?"

"Ừm." Triệu Gia Hào nghe giọng điệu như đang giao nhiệm vụ cho mình, lúc này mới chậm chạp nhận ra rằng cậu em trai kém mình hai tuổi này đã thực sự dụng tâm chăm sóc anh cả một ngày dài.

Mà cảm giác này, dường như cũng không tệ chút nào. Triệu Gia Hào thậm chí còn có chút say mê. Anh sợ bóng tối, sợ nỗi sợ hãi vô hình và dai dẳng này, nhưng lại thích sự sốt sắng của Lạc Văn Tuấn, thích sự quan tâm tỉ mỉ của cậu, thích hơi ấm từ bàn tay người kia mỗi khi dắt anh đi.

Nhưng Lạc Văn Tuấn sắp phải đến phòng huấn luyện rồi. Triệu Gia Hào cố gắng kiềm chế để không tỏ ra quá ỷ lại, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đưa tay tìm kiếm: "Âu Ân."

"Em vẫn ở đây." Lạc Văn Tuấn lập tức đưa tay ra để anh có thể nắm lấy ngay lập tức, "Sao thế? Khó chịu à? Hay thấy chán? Hay là muốn bật radio nghe không?"

Triệu Gia Hào muốn nói có thể ở lại với anh không, nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn buông thả bản thân để đưa ra một quyết định ích kỷ như vậy, chỉ có thể nói lệch đi: "Hơi chán một chút... Nhưng chắc lát nữa anh sẽ buồn ngủ thôi."

Lạc Văn Tuấn siết nhẹ ngón tay anh: "Anh phải nghỉ ngơi nhiều thì mắt mới mau khỏi được."

Triệu Gia Hào bỗng nhớ đến trận xếp hạng cuối cùng trước khi bị bệnh. Khi đó, Milio hỗ trợ của anh không đủ thông minh, kỹ năng E và R đều dùng cho đồng đội khác, chỉ có W là luôn quấn lấy anh.

Mà giờ phút này, anh cũng cảm thấy như mình đang bị W của Milio bao phủ.

Đó là cảm giác quyến luyến không rời.

*W của Milio (Lửa trại ấm áp): Tạo ra vùng lửa khiến đồng minh được liên kết tăng tầm đánh và hồi máu.


6.

Lạc Văn Tuấn phát sóng hai tiếng, lơ đãng suốt hai tiếng.

Cậu không tránh khỏi việc nhớ lại dáng vẻ cuối cùng của Triệu Gia Hào khi rời khỏi phòng. Đôi mắt anh vẫn chưa hồi phục, việc bật hay tắt đèn đối với anh không có quá nhiều khác biệt, vì vậy khi Lạc Văn Tuấn rời đi, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Triệu Gia Hào cứ thế lặng lẽ tựa vào đầu giường ngồi đó, ánh mắt cũng không thể dõi theo cậu.

Anh rất yên tĩnh, không nói gì cả, chỉ khi Lạc Văn Tuấn hỏi có thấy chán không, anh mới mơ hồ bày tỏ rằng "có lẽ sẽ hơi chán một chút nhưng không sao".

Triệu Gia Hào thực ra... muốn mình ở lại cùng với anh ấy có đúng không?

Nghĩ đến đây, Lạc Văn Tuấn bỗng nhiên ngộ ra.

Suốt hơn một năm qua, Triệu Gia Hào gần như chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cậu, mọi thứ đều vì anh là người lớn tuổi hơn mà luôn nhường nhịn cậu. Nhưng vừa rồi, trong căn phòng tối tăm đó, anh đã chủ động gọi một tiếng "Âu Ân", đưa tay về phía cậu, còn có câu nói kia—bây giờ nghĩ lại thế nào cũng thấy đó dường như là mong muốn cậu ở lại—đều là một bước tiến dài mà Triệu Gia Hào đã cố gắng bước về phía Lạc Văn Tuấn.

Mình sao lại không thể get được ngay lúc đó chứ?!


Lạc Văn Tuấn nóng lòng muốn kết thúc buổi phát sóng để đi tìm Triệu Gia Hào, cực kỳ gấp gáp. Vậy nên ngay khi ván Đấu Trường Chân Lý kết thúc, cậu giả vờ hết sức tự nhiên mà nói phải kết thúc stream rồi với người xem, thậm chí còn chưa kịp nói hết chữ "rồi", luồng bình luận đầy dấu chấm hỏi và câu "bye bye" còn chưa kịp tràn màn hình, buổi phát sóng đã bị tắt ngay lập tức.

Trong ánh mắt kinh ngạc của ba đồng đội, Lạc Văn Tuấn bật dậy chạy thẳng từ phòng huấn luyện về ký túc xá.

Khi mở cửa ra, căn phòng vẫn tĩnh lặng như cũ, không có chút âm thanh nào. Lạc Văn Tuấn bật đèn, ánh sáng cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trên giường. Anh vẫn dựa vào đầu giường không khác gì so với lúc cậu rời đi hai tiếng trước, chỉ khác là bây giờ anh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Lạc Văn Tuấn chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Gia Hào cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức nào, không để lộ ra chút luyến tiếc nào, chỉ buông tay để cậu đi làm việc khác, là cậu lại cảm thấy xót xa. Sao anh có thể ngồi y nguyên như lúc trước khi mình đi chứ? Có phải vẫn đang đợi mình về không, cứ chờ mãi cho đến khi không chống nổi nữa mới ngủ quên mất?

Lạc Văn Tuấn tiến lại gần Triệu Gia Hào, muốn để anh nằm xuống ngủ thoải mái hơn. Đang cân nhắc làm sao ôm anh mà không đánh thức anh dậy thì chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp đến mức đáng kinh ngạc—gần đến nỗi chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên trán anh.

Triệu Gia Hào có gương mặt rất đẹp, đây là điều ai cũng công nhận. Lạc Văn Tuấn vẫn luôn biết ad nhà mình có đôi mắt cún con người gặp người yêu, nhưng cậu chưa từng quan sát anh gần đến vậy.

Làn da trắng mịn dù chẳng mấy khi chăm sóc kỹ lưỡng, đôi má hơi phúng phính, khóe môi dù ở trạng thái tự nhiên cũng khẽ cong lên, và cả nốt ruồi dễ nhận diện trên cằm anh.

Cuối cùng, toàn bộ sự chú ý của Lạc Văn Tuấn đều bị đôi môi của Triệu Gia Hào thu hút. Cậu như bị ma xui quỷ khiến càng lúc càng ghé sát hơn, cho đến khi những sợi lông tơ trên môi hai người dường như chạm nhẹ vào nhau, Lạc Văn Tuấn mới nhận ra cậu thật sự muốn hôn anh.

Ngay lúc đó, người trong lòng cậu khẽ động, từ từ tỉnh lại. Cảm giác có thứ gì đó đè lên mình, anh vô thức ngẩng đầu lên, thế là không chỉ trán hai người đập mạnh vào nhau, mà môi trên của Lạc Văn Tuấn còn bị răng Triệu Gia Hào va vào đau điếng. Lạc Văn Tuấn, người đang làm chuyện chột dạ đau đến mức rưng rưng nước mắt nhưng vẫn lập tức lấy tay che miệng, sợ lỡ miệng phát ra tiếng kêu. Triệu Gia Hào cũng bị đụng đến đau khẽ "a" một tiếng, một tay nheo mắt xoa trán, một tay che miệng.


Một người chột dạ không dám lên tiếng, một người dù biết là ai nhưng không hiểu sao cũng giữ im lặng.

Lạc Văn Tuấn đuối lý, ban đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Sau đó, lý trí dần quay trở lại, cậu mới nhớ ra anh vốn không nhìn thấy, không nhìn thì cũng như không thấy mà! Nghĩ vậy, cậu liền hiên ngang mà dán mắt trở lại vào gương mặt Triệu Gia Hào.

Thấy anh cứ che miệng mãi không buông tay, Lạc Văn Tuấn bỗng cảm thấy ấm ức. Chỉ mới suýt chạm thôi mà, có cần phản ứng vậy không? Nghĩ đến đây, Lạc Văn Tuấn chợt bộc phát tính khí trẻ con, tức tối quay lưng bỏ đi. Vừa rồi còn che giấu không muốn phát ra tiếng động, giờ thì bước chân cậu nện xuống đất còn vang hơn cả lúc duyệt binh.

Triệu Gia Hào nghe ra Lạc Văn Tuấn định rời đi, chẳng kịp bận tâm mình có nhìn thấy hay không, vội vàng tung chăn xuống giường muốn tìm cậu: "Âu..." Chưa kịp gọi hết tên, chân đã bước hụt, lần nữa tái hiện màn té giường ban sáng. Lần này còn đau hơn, đầu gối đập "rầm" xuống sàn, nghe mà tim Lạc Văn Tuấn cũng thót lên.

Cậu vội vàng bế anh trở lại giường, kéo ống quần anh lên xem thử, quả nhiên đã đỏ lên, chắc mai sẽ bầm tím một mảng. Lạc Văn Tuấn đưa tay xoa nhẹ giúp anh, giọng nói có phần tự trách: "Sao em lại tức giận với anh làm gì a, haiz."

"Xin lỗi, Âu Ân." Triệu Gia Hào lần theo lực đạo mà chạm vào mu bàn tay cậu. "Anh vừa rồi có phải đụng đau em không?"

"Không đau." Lạc Văn Tuấn cứng miệng, nhưng nhớ lại chuyện kia liền đỏ mặt, lẩm bẩm: "Là em... Em ghé sát quá."

Triệu Gia Hào sững lại, sau đó khẽ mím môi cười: "Em vừa nãy định làm gì?"

"Em...!" Lạc Văn Tuấn nghẹn lời, nghĩ đến mục đích ban đầu của mình, bỗng dưng cao giọng trở lại, "Là vì thấy anh ngủ thế kia, sợ anh trẹo cổ nên muốn để anh nằm xuống, ai ngờ anh lại đột nhiên tỉnh!"

Dù sự thật đúng là như vậy, nhưng giờ nghe từ miệng Lạc Văn Tuấn nói ra, ngay cả chính cậu cũng không tin lắm. Cậu sợ Triệu Gia Hào sẽ nói ra điều gì đó vạch trần tâm tư nhỏ nhen của mình, tim đập mạnh đến nỗi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ngoài dự đoán, Triệu Gia Hào chỉ nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn em."

Lạc Văn Tuấn bỗng khựng lại: "...Hả?"


Việc mất thị giác tạm thời mang đến bóng tối chân thực, tràn ngập nỗi hoang mang cho Triệu Gia Hào, nhưng ngay lúc này nó cũng dựng lên một tường thành kiên cố trong lòng anh, ban cho anh có lẽ chỉ một cơ hội duy nhất cùng với dũng khí vô song.

"Âu Ân, bây giờ anh không nhìn thấy em."

Triệu Gia Hào buông bàn tay đang nắm lấy Lạc Văn Tuấn, sau đó có chút lúng túng, có chút căng thẳng mà nói ra một sự thật hiển nhiên mà cả hai đều biết. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn có chút mơ hồ: "Em biết mà, vậy nên...?"

"Vậy nên—" Triệu Gia Hào chậm rãi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, như thể làm vậy có thể tiếp thêm cho anh chút sức mạnh

"Em có thể đến giúp anh, hoàn thành nốt nụ hôn khi nãy không?"


7.

Lạc Văn Tuấn hớn hở đắc ý lên sóng livestream vào đúng mười hai giờ trưa.

Đạn mạc đều nói rằng thời điểm này không hề thích hợp chút nào, người thì đi học, người thì đi làm, chẳng ai có thời gian mà xem cậu cả. Lạc Văn Tuấn cười hì hì: "Vậy à, không sao, mọi người biết đấy, AD ca ca đang ở ngay bên cạnh cùng tôi stream."

[Chúng tôi không biết]

[Căn bản không ai hỏi điều này]

[Ai thèm biết chứ]


Triệu Gia Hào vừa mới nhận xong mấy lời hỏi han ân cần của đội trưởng, đang ngồi bên cạnh Lạc Văn Tuấn uống thuốc, nghe câu này xong suýt nữa bị sặc nước.

Thuốc là Lạc Văn Tuấn đã bẻ sẵn bỏ vào lòng bàn tay anh, nước cũng là Lạc Văn Tuấn mở nắp đưa tận tay. Triệu Gia Hào mới nói được ba chữ "Thật ra anh—" thì đã bị Lạc Văn Tuấn ngắt lời: "Không được nói là không muốn uống thuốc."

Triệu Gia Hào chỉ có thể bất đắc dĩ cười rồi ngoan ngoãn nghe lời hỗ trợ nhà mình.

Lạc Văn Tuấn phát sóng suốt bốn tiếng, Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh "nghe" xong hai bộ phim. Sau khi kết thúc buổi stream, Lạc Văn Tuấn đồng ý hôm nay sẽ ra ngoài dạo một chút với Triệu Gia Hào, ăn một bữa rồi mới về. Nhưng vì vấn đề về mắt của anh, Lạc Văn Tuấn có chút lo lắng, trước khi đi còn chạy đi tìm đội trưởng bàn bạc một hồi.

Triệu Gia Hào ngồi trong phòng luyện tập, nghe rõ mồn một tiếng hai người nói chuyện bên ngoài không xa.

"Không phải nói cùng lắm một ngày thôi sao? Sao Cựu Mộng vẫn chưa nhìn thấy gì hết?"

"Anh cũng không biết nữa... Nhỏ mắt cho em ấy chưa?"

"Loại kháng viêm sao? Nhỏ rồi mà, thuốc cũng đã uống rồi, rốt cuộc sao vẫn chưa khỏi?"

"Nếu mai vẫn chưa hồi phục thì lại đưa em ấy đi viện kiểm tra tiếp."

"Được."


Lạc Văn Tuấn nói chuyện với đội trưởng xong liền vội vã chạy vào tìm Triệu Gia Hào. Căn phòng luyện tập đã vắng tanh, mọi người đều ba ba đôi đôi rủ nhau ra ngoài kiếm đồ ăn, chỉ còn lại hai người họ là rời đi trễ nhất. Triệu Gia Hào co người lại trên chiếc ghế chơi game rộng lớn, tựa lưng vào thành ghế, hướng về phía màn hình máy tính đang phát phim mà ngồi yên bất động.

Lạc Văn Tuấn ghé sát lại gần: "Xem chăm chú thế? Không đúng, nghe chăm chú thế?"

Triệu Gia Hào mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng lại cười: "Xem cũng hay lắm."

"Ồ—" Lạc Văn Tuấn kéo dài giọng, chẳng thèm quan tâm phim đang phát gì, "Ca ca, không có người, có thể hôn một cái không?"

Triệu Gia Hào vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính: "Nếu anh nói không được thì sao?"

"Hừ." Lạc Văn Tuấn bất mãn bĩu môi, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn bán đứng tâm tình vui vẻ của mình, "Hôm qua anh làm gì có thái độ này nha."

Thấy Triệu Gia Hào đắm chìm vào bộ phim, Lạc Văn Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn xoay ghế của anh lại để đối mặt với mình, còn nhìn cửa phòng tập một cái thấy đã đóng chặt rồi, giây sau ngay lập tức cúi xuống hôn anh.

Môi của Triệu Gia Hào rất mềm mại dễ hôn, Lạc Văn Tuấn hôn một lần liền trầm mê. Nhưng hôm nay sau hai lần trao đổi hơi thở, Lạc Văn Tuấn mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Triệu Gia Hào không nhìn thấy, cho nên hôm qua khi hôn cậu, dù anh đã cố gắng muốn gần gũi hơn, nhưng lại luôn không tìm được đúng vị trí, chỉ cần Lạc Văn Tuấn hơi tách ra một chút, anh sẽ lập tức bối rối. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác.

Lạc Văn Tuấn buông tay đang ôm Triệu Gia Hào, lùi lại nửa bước để nhìn người đang ngồi. Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên đối diện với cậu, ánh mắt hướng từ dưới lên khiến cậu không kịp trở tay. Lạc Văn Tuấn ban đầu là vui sướng, nhưng ngay sau đó lại bỗng chốc trở nên đáng thương vô cùng: "Anh nhìn thấy rồi hả ca ca?"

"Ừm." Triệu Gia Hào đứng lên, nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn, "Anh nghe thấy em và đội trưởng nói chuyện rồi. Đừng lo, mắt anh không sao cả. Thật ra sáng nay anh đã định nói với em rồi, nhưng em vội mở stream quá, lại chẳng chịu nghe anh giải thích."

Lạc Văn Tuấn phồng má: "Vậy em còn là ngọn lửa nhỏ của anh không?"


"Vậy nên—em có thể đến giúp anh hoàn thành nốt nụ hôn khi nãy không?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu này, Lạc Văn Tuấn thực sự có chút muốn rơi nước mắt. Người anh trai vĩnh viễn rộng lượng bao dung, tiếp nhận mọi sự tùy hứng của mình, cuối cùng dưới ảnh hưởng của bóng tối bủa vây cũng đã chịu mở lời thỉnh cầu mình.

Mà lời thỉnh cầu này, đối với Lạc Văn Tuấn mà nói lại đầy cám dỗ. Từ trước đến nay, mỗi lần làm ra những hành động vượt ranh giới với Triệu Gia Hào, tất cả đều là mong ngóng rằng anh cũng có cùng suy nghĩ với mình.

Sự sửng sốt mười mấy giây của Lạc Văn Tuấn khiến lòng can đảm mà Triệu Gia Hào cố gắng gom góp được bị đâm thủng một lỗ nhỏ, theo thời gian đang dần tan biến. Triệu Gia Hào chẳng nhìn thấy gì cả, anh chỉ có thể níu lấy chút dũng khí mong manh còn sót lại, lẩm bẩm với phương hướng có thể là nơi Lạc Văn Tuấn đang đứng:

"Anh thực ra rất sợ bóng tối, dù cho là căn phòng mật thất không quá tối mà chúng ta từng vào trước đây, anh cũng rất sợ. Sau khi bị bệnh, anh mới biết hóa ra thế giới của người khiếm thị là một tấm màn đen không tìm thấy bất cứ kẽ hở ánh sáng nào, không màu sắc, không hình dạng. Nhưng trừ sáng nay khi vừa thức dậy có chút hoảng loạn, phần thời gian còn lại anh lại không sợ bóng tối đến thế.

Bởi vì em vẫn luôn nắm tay anh, bàn tay em rất lớn, rất ấm áp, khi nắm lấy tay em, anh một chút cũng không thấy sợ. Anh biết bây giờ trong phòng nhất định đang sáng đèn,rất sáng, nhưng anh không nhìn thấy được, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ có em"

Khi ánh sáng của thế gian không còn liên quan đến tôi, chỉ có em là ngọn lửa rực rỡ duy nhất khiến anh yên tâm đứng vững giữa màn đêm.

Ngay khi Triệu Gia Hào tưởng rằng lời tỏ tình dốc hết sức mình của mình đã kết thúc trong thất bại, thì giọng nói của Lạc Văn Tuấn chậm rãi vang lên:

"Ca ca, có phải anh rất cần em đúng không?"

Thanh âm của Lạc Văn Tuấn đan xen giữa vui mừng và nghẹn ngào. Triệu Gia Hào không tìm được tay cậu, chỉ có thể gật đầu thật mạnh, Lạc Văn Tuấn lập tức nhào vào lòng ôm chặt lấy anh: "Anh đừng sợ, em sẽ làm ngọn lửa nhỏ của anh."

Triệu Gia Hào vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Được a~."


Lạc Văn Tuấn là một đứa trẻ khó chiều, Triệu Gia Hào khổ não nghĩ, mắt chưa khỏi thì cậu lo lắng; mắt khỏi rồi, cậu lại trăn trở không biết lời tỏ tình hôm qua còn có hiệu lực hay không.

Triệu Gia Hào chỉ có thể chủ động ngẩng đầu hôn lên khóe môi có chút ấm ức của Lạc Văn Tuấn, từng câu từng chữ nói với cậu:

"Lạc Văn Tuấn, trong mắt anh chỉ có em thôi."


- 𝕿𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip