𝒊. 𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒆𝒑 𝒏𝒉𝒖 𝒎𝒐𝒕 𝒃𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒐
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc vội đồng hồ, tính nhẩm trong đầu thời gian bên chỗ Vương Tuấn Khải. Chưa muộn lắm, chắc anh chưa ngủ đâu, nhỉ?
" Anh đang làm gì thế? "
Dòng tin nhắn lẻ loi không lời hồi đáp, có lẽ anh ngủ thật rồi.
Muốn hỏi anh có gọi video một chút được không, rõ ràng là chúng mình mới gặp chẳng bao lâu, em đột nhiên lại có chút nhớ.
" Anh đây. Bé có rảnh không? Gọi video một chút nhé? "
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, tâm tình trong phút chốc bay cả lên.
" Bé đang làm gì thế? "
" Ngắm anh nhạc sĩ lang thang của em ạ. "
" À, bộ ảnh mới ấy hửm? Sao, anh nhạc sĩ có đẹp trai hơn anh Khải của em không? "
Cậu mím môi, ra chiều suy nghĩ lắm, bộ dạng đáng yêu đến mức chọc cho Vương Tuấn Khải bật cười.
" Đẹp trai hơn ạ. Đẹp như một bài thơ. "
Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi nói lời tình tứ, nhất là loại sến súa thế này, đàn ông con trai suốt ngày anh đẹp lắm em đẹp vừa cũng có chút gượng gạo.
Vậy nên một câu này của cậu bạn nhỏ, thanh âm mềm mại, sóng mắt mềm mại, một đường đánh thẳng vào tim anh, tất thảy thành trì đều sụp đổ.
Đối với thế giới này kiên cường mạnh mẽ thế nào, đứng trước mặt em, anh cam tâm tình nguyện quỳ gối.
Bởi lẽ...
" Dịch Dương Thiên Tỉ là bài thơ tình đẹp nhất của Vương Tuấn Khải mà. "
Anh trịnh trọng đáp lời, hệt như năm đó đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra ba chữ " Anh yêu em ".
" Ừm, anh Khải cũng là chàng thơ của em. "
Tình yêu là nguồn dinh dưỡng tuyệt diệu cho tâm hồn người nghệ sĩ.
Chỉ cần đầu dây bên kia nghe giọng người thương nói một câu mong nhớ, thế giới bỗng chốc đã đẹp tựa bài thơ.
" Anh nhớ bạn nhỏ Dịch Dịch của anh lắm. "
" Vâng ạ. "
" Bạn nhỏ không nhớ anh hửm? "
Chúng ta đã từng xa nhau thời gian dài hơn thế, nhiều nhất cũng gần nửa năm Mới một tháng thôi, nếu nói nhớ anh, em sợ mình sẽ muốn lập tức chạy đến bên anh mất.
" Vương Tuấn Khải, lúc nào đó chúng ta cùng đi câu cá nhé? "
" Ừm. "
Anh hiểu mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói, cậu ấy cũng muốn gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip