nhớ

từ ngày chia tay đến nay cũng được năm tháng, tháng một ghé đến mang làn gió xuân ấm áp dịu dàng an ủi những trái tim cằn cỗi.

jeon wonwoo ngồi trong giảng đường, âm thầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ mặc kệ tiếng giáo sư ra rả những lời giảng bên tai từ phía bên kia căn phòng to lớn.

anh nhìn thấy hình bóng anh nhớ mong từng ngày, dáng vẻ em tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân từng làn gió thổi qua đan vào từng lọn tóc trêu đùa khiến người nhìn mát mắt.

wonwoo nhớ em lắm, sau khi chia tay anh sống thật vô nghĩa. anh không còn ai để cùng chia sẻ những bữa cơm, không còn ai để cùng đến trường và cũng không còn ai nằng nặc đòi kéo anh ra sân bóng rổ xem mình tập chỉ vì sợ anh ở nhà chán.

anh không còn ai, lo cho mình nhiều như kim mingyu đã từng.

hình như mingyu nhìn về phía này, jeon wonwoo chột dạ thu liễm tầm nhìn đưa đầu óc mình về lại với bài giảng trên bảng trình chiếu, tim anh đập thình thịch tưởng như sắp nổ tung.

mingyu đứng ở dưới sân bóng, nhìn lên tầng 1 thấy jeon wonwoo mặt mày nhợt nhạt đi, đôi má phính ngày xưa cũng hóp nhiều làm cậu xót lòng. kim mingyu sau khi chia tay định sẽ cắt đứt liên lạc với jeon wonwoo luôn nhưng khi bấm vào danh bạ của người kia cậu lại không nỡ hoàn thành bước cuối chặn số người ta. cậu nghĩ, chắc cậu sẽ chờ jeon wonwoo vui vẻ trở lại rồi mới thật sự buông tay.

nhưng có lẽ cậu đã sai, jeon wonwoo hiện tại vẫn sống rất tốt. sáng đến trường đi học, trưa lại đến công ty thực tập đến tối muộn thì lại về nhà, ngôi nhà mà cả hai từng tỉ mẩn vun vén giờ đây chỉ còn mỗi một người.

wonwoo sống tốt, lòng mingyu cũng đỡ day dứt, nhiều lần tự nhủ rằng chắc đã đến lúc phải đi nhưng có vài bữa cứ thấy wonwoo lủi thủi ăn trưa một mình mingyu cầm lòng không đặng mà cũng ở một chỗ gần đấy coi như là cùng wonwoo dùng bữa, như ngày xưa.

kim mingyu sau chia tay, cũng có tốt hơn wonwoo là mấy? có ai chịu ăn những món ăn cậu tầm phào cậu tự chế ra như wonwoo đâu, có ai chịu nghe mấy lời nhảm nhí của cậu như wonwoo đâu và cũng đâu có ai tình nguyện trưa nắng nóng đứng ở sân bóng cầm nước chờ cậu uống mỗi một hai hớp vô nghĩa?

cậu nhận thấy mình phụ thuộc vào jeon wonwoo quá nhiều, cậu là một người rất năng động nhưng vô tình phải lòng một đàn anh trầm tính ít nói. tình yêu của hai người là bù trừ cho nhau, khi mingyu nói sẽ có jeon wonwoo nghe và khi jeon wonwoo mệt mỏi sẽ luôn có một kim mingyu bên cạnh vực dậy tinh thần.

họ yêu nhau bằng thấu hiểu, và chia tay vì quá hiểu nhau. đến bây giờ kim mingyu vẫn phân vân rằng chia tay có đáng hay không? cậu thấy mình trẻ con đến nực cười.

kim mingyu không bao giờ dám đối mặt với thực tại, rằng trong suốt năm tháng qua cậu vẫn còn yêu jeon wonwoo rất nhiều bằng chứng rõ rệt nhất chính là màn hình khoá trong điện thoại cậu là bức ảnh đầu tiên cậu chụp lén anh ở giảng đường còn màn hình chính đương nhiên là ảnh chụp lần đầu tiên cả hai giữ nhau ở khoảng cách âm.

ngắm nghía ảnh người kia trên màn hình, ngón cái vô thức xoa nhẹ trên đôi mắt một mí đăm chiêu kia. jeon wonwoo dịu dàng như nước, lúc nào cũng khiến kim mingyu phát điên lên vì phải nghĩ cách giữ anh trong lòng bàn tay nhưng cuối cùng người muốn giữ anh gọn gàng trong lòng mình nhất lại là người nói lời buông tay với thứ mình yêu. cậu ngồi trong phòng thay đồ ở phòng tập thể hình, vò mạnh mái tóc còn ướt sũng vừa gội ban nãy nhìn bản thân mình thảm hại trong gương.

nhưng sẽ chẳng ai ngờ đến rằng jeon wonwoo lúc này đang say xỉn trong vòng tay kim mingyu một lần nữa. mingyu nhớ số lần wonwoo say rất ít, tính cả lần này thì mới là lần thứ ba mà thôi nhưng lần này mức độ bằng hai lần trước cộng lại làm mingyu bất ngờ lắm. kim mingyu nào có nghĩ đến khi jeon wonwoo say xỉn, người đầu tiên bạn bè anh ấy gọi lại là cậu đâu? vậy là anh chưa kể cho bạn bè nghe về vụ chia tay à?

kim mingyu bế jeon wonwoo lọt thỏm trong vòng tay mình, anh ngoan lắm anh ngủ vùi trong vòm ngực săn chắc của cậu may sao cậu mới đi tập về cơ bắp vẫn còn săn nên yên tâm để anh dựa dẫm rồi theo thói quen đưa anh về căn nhà hai người từng ở chung.

"anh ơi mật khẩu"

không một tiếng trả lời, kim mingyu mới thử bấm mật khẩu cũ là ngày sinh nhật hai người. tim cậu đập thình thịch, tay rê rê chầm chậm trên từng con số. ngay khi mà cánh cửa mở khoá thành công cũng là lúc trái tim mingyu như trút bớt một tảng đá. ngay khi cậu đặt chân vào nhà, là một cỗ những xúc động từ miền cũ kĩ nào đó tràn về. tất cả mọi thứ từ cái cây nhỏ mingyu trồng đến bộ tạ mingyu dùng nó vẫn nguyên vẹn ở đấy không xê dịch không biến mất, đôi dép đi trong nhà của wonwoo vẫn ngay ngắn gọn gàng bên cạnh đôi dép của cậu.

mọi thứ vẫn như cũ suốt năm tháng qua, kim mingyu tò mò liệu tình cảm của jeon wonwoo còn ở đó chờ cậu?

cậu lại ích kỉ rồi, đã chia tay người ta trước lại còn mong cầu người ta còn yêu, có điên mới còn yêu. nhưng kim mingyu trộm mong rằng, mình đã yêu phải một tên điên thật rồi.

jeon wonwoo vừa đáp lưng xuống chiếc đệm êm ái đã lập tức xoay người ôm lấy chiếc gối ôm yêu thích ngủ khì, tiếng thở vang đều khắp phòng ngủ, kim mingyu cẩn thận dém chăn cho anh rồi ra ngoài nấu món gì đó chờ đến khi anh dậy sẽ có cái để ăn chứ không phải ôm cái bụng lép kẹp mà thức đến sáng.

kim mingyu còn nhớ dạ dày jeon wonwoo yếu lắm.

kiểm tra tủ lạnh, trống trơn. kim mingyu thở dài thườn thượt rồi khoác áo xuống cửa hàng dưới lầu mua nguyên liệu nấu ăn. chẳng mấy chốc đã xong bữa tối cho wonwoo, cậu định sẽ về luôn nhưng muốn ghé sang phòng kiểm tra lại cho chắc rằng jeon wonwoo vẫn đang ngủ ngon.

mingyu đến bên giường ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của anh, bàn tay vô thức đưa lên chạm, luồn vào mái tóc nâu bóng mượt của anh. jeon wonwoo cảm nhận được đụng chạm, càng xoay người về phía mingyu nằm lên bàn tay của cậu, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lại thút thít trong giấc ngủ miệng thì nói mớ tên người đối diện.

"min... anh xin lỗi"

"sao cơ?" kim mingyu nghe không rõ, cúi thấp người xuống

"yêu anh nhé" tiếng thút thít càng lớn, hai bên má cũng bắt đầu ươn ướt rồi.

kim mingyu bất động không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay sang bên kia ôm lấy anh vào lòng. jeon wonwoo cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà bật khóc thật to, miệng phát ra mấy từ không rõ làm mingyu bật cười vì thương anh quá.

"mingyu... đừng đi nữa nhé"

kim mingyu im lặng một lúc, cậu thấy lòng mình đau nhói khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng jeon wonwoo, cậu không ngờ rằng đã năm tháng trôi qua jeon wonwoo vẫn chưa hề hết yêu cậu, vẫn để những vật dụng thuộc về cậu ở nhà, vẫn luôn chờ cậu quay đầu lại.

kim mingyu thấy mình... tệ quá.

"em không đi nữa, anh cho em ở với anh nhé" mingyu vuốt lưng anh dỗ dành, thủ thỉ vào tai anh "em xin lỗi vì nói lời chia tay"

jeon wonwoo ngước lên nhìn vào mắt kim mingyu, không nói không rằng chỉ im lặng nhìn cậu thật trìu mến. không ngờ gương mặt anh nhớ mong bao đêm ngày cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, nếu đây là mơ anh không muốn tỉnh giấc.

nhưng jeon wonwoo nghĩ đây không phải mơ rồi, người anh nhớ thương cứ hiện ra to dần to dần rồi một khoảng đen bao trùm lấy trước mắt anh nhưng đôi môi lại được phủ một tầng ấm áp.

kim mingyu, hôn anh.

một nụ hôn dịu dàng nhưng hơi gấp gáp, có vị cồn như chất xúc tác thổi bùng não bộ của cả hai. một nụ hôn chứa đầy những tư vị của cuộc chia li. nụ hôn của kim mingyu, có vị chát có vị ngọt có vị mặn và hơn hết nữa là vị nhớ và mùi thương.

mùa xuân của jeon wonwoo một lần nữa lại về, mùa xuân của jeon wonwoo đơn giản là có mingyu ở bên cạnh cùng sẻ chia buồn vui.

còn mùa xuân mingyu, là có jeon wonwoo nằm ở trong lòng.

_end_
huhu cái b này tui viết vì vô tình có cm hng trong phòng hc thôi, không hiu sao chap 1 viết được dào dt thế mà chap 2 li chán quá à.
cm ơn mi người đã đc và bình chn cho nó nha. (⸝⸝. ̫ .⸝⸝)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip