Vĩ thanh

Seoul, năm chẳng đếm, một sáng đông ảm đạm.

Ông lão với lấm tấm sương thời gian in hằn trên mái đầu đã đến, lặng lẽ trầm ngâm trước bia đá hoa cương được chăm chút cẩn thận. Nghiêng mình kính cẩn đặt bó linh lan trước di ảnh người đã khuất, ông chầm chậm đưa tay gạt đi lớp bụi mỏng phủ trên nấm mồ. Ngây người trước dòng chữ được chạm khắc tỉ mỉ, tâm trí ông như thả trôi theo gió về những ngày xưa cũ...

"Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,

Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?

Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin,

"Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!".

- Goethe -


Anh có hay nơi chanh vàng nở rộ,

Nơi cam chín vàng sưởi ấm ánh sương giăng,

Nơi gió nhẹ thổi về từ trời biếc,

Nơi nguyệt quế yên, đào thơm vươn bóng nguyệt?

Anh có biết chăng nơi chốn ấy?

Nơi ấy! Chính nơi ấy,

Em nguyện cùng anh đi, chẳng hẹn chi ngày nữa!

Mắt ông lão như nhoè đi, hô hấp như ngưng trệ lại trước những hồi ức đẹp đẽ quá đỗi.

Và, ông khóc.


"Anh mong gặp lại em chốn mơ xa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip