I

1.

Seoul vừa vào hè.

Cái nắng nhẹ len lỏi vào từng góc phố như để xua tan đi chút hơi lạnh còn sót lại của mùa xuân. Trên những con phố, vẫn có những người khoác lên mình chiếc áo dài tay để chống lại những cơn gió bất chợt.

Thế nhưng với những cậu sinh viên tràn đầy nhiệt huyết thì thế này là vừa đủ để rủ nhau ra sân làm một trận bóng rổ cho khoẻ người.

Chẳng cần trọng tài phiền phức, chẳng cần áo đấu chia số phức tạp. Chỉ là một nhóm các cậu sinh viên tự ngầm hiểu mà chia thành hai đội đấu với nhau thôi. Và thế là một trận bóng đẹp mắt ra đời.

Phía hai bên khán đài sân bóng rổ của đại học LCK tràn ngập người. Chủ yếu là sinh viên năm nhất, vì tầm này mới nhập học, chỉ mấy cô cậu mới lớn ấy có thời gian rảnh như vậy thôi. Thế nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Giả dụ như những cô gái muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành nổi bật nên kéo nhau ra sân bóng rổ để tìm cho mình một đối tượng "vừa ý". Hoặc những nhóm bạn rủ nhau đi xem các bạn cùng lớp chơi bóng. Hoặc như Choi Hyeonjoon.

Là sinh viên năm ba ngành Truyền thông đa phương tiện kiêm Trưởng ban Media Câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường, Choi Hyeonjoon đang thư thả tận hưởng cuộc sống của một sinh viên đại học bận rộn. Thỉnh thoảng khi nghĩ lại, anh cũng khá nuối tiếc khi vẫn còn rất nhiều điều mà bản thân chưa thể thực hiện được khi còn đang trong môi trường đại học.

Hôm nay là ngày diễn ra Lễ hội truyền thống của trường. Lễ hội này thường được tổ chức vào đúng một tháng sau ngày chào đón tân sinh viên. Mục đích chính là để các sinh viên mới nhập học làm quen với môi trường học tập mới, bạn bè và thầy cô. Đây cũng là cơ hội "vàng" để các câu lạc bộ kêu gọi thêm thành viên vào câu lạc bộ của mình.

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh có thể nói là câu lạc bộ hot nhất nhì trường. Là cái kiểu chẳng bao giờ cần đặt gian hàng quảng bá tới tân sinh viên để tuyển thành viên mới mà chỉ đăng một bài truyền thông đơn giản lên fanpage cũng đủ để thu hút biết bao sinh viên gửi đơn xin gia nhập. Thế nhưng cũng vì rất hot nên lúc nào hòm thư chờ cũng đầy ắp đơn xét tuyển. Vì thế nên hôm nay toàn bộ câu lạc bộ đã phải dồn toàn bộ nhân lực để phỏng vấn các ứng viên. Chỉ có duy nhất Choi Hyeonjoon trùng hợp thế nào lại có tiết học buổi chiều.

Thế là anh có mặt ở sân bóng rổ vào buổi sáng để hoàn thành nhiệm vụ được giao: chụp ảnh tân sinh viên trong Lễ hội truyền thống của trường. Nhiệm vụ này thì dễ thôi ấy mà. Choi Hyeonjoon nghĩ thầm. Chỉ đơn giản là đi xung quanh trường với chiếc máy ảnh Canon EOS R1 yêu quý và chụp lại các hoạt động của tân sinh viên trong ngày lễ hội thôi mà.

Sau khi đi quanh trường, băng qua gian hàng của các câu lạc bộ và các tòa nhà giảng dạy, Choi Hyeonjoon dừng chân ở sân bóng rổ của trường. Anh ngập ngừng nhìn đám đông trên khán đài, tiếng hò hét vang lên không ngừng làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và nóng bức. Tiếng la ó, tiếng phao cổ vũ đập vào nhau, tiếng bóng đập xuống sàn bê tông lần lượt dội vào tai Choi Hyeonjoon khiến anh không khỏi nhăn mặt.

Anh quay lưng đi và quyết định dừng việc chụp ảnh tại đây.

2.

Ryu Minseok phờ phạc ngồi trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Nó nằm nhoài ra bàn rồi giơ tay lấy cái điều khiển điều hoà với vẻ nóng nảy. Con số điện tử hiển thị trên điều hoà lần lượt giảm xuống. Từ 28 xuống 27 và cuối cùng dừng lại ở con số 25.

Tiếng gió điều hoà vù vù thổi ra kèm theo khí lạnh khiến Ryu Minseok thoải mái rên hừ hừ rồi nhắm mắt lim dim ngủ. Trên mặt bàn la liệt nào là giấy tờ và bút thước nhưng nó cũng chẳng mảy may để tâm. Cái đầu nhỏ khẽ gác lên cánh tay và rồi bất động một lúc lâu.

Không biết sau đó bao nhiêu lâu, cánh cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ bật mở. Choi Hyeonjoon bước vào với vẻ mặt khó chịu. Mái tóc bồng bềnh mọi ngày đã hơi xẹp xuống và lấm tấm vài giọt mồ hôi vì nóng. Anh thầm cảm thấy hối hận vì sao hôm nay lại tin tưởng vào bản tin thời tiết sáng sớm. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời vẫn còn hơi se lạnh chứ chưa tới mức nắng nóng. Vậy mà chỉ tới chín giờ rưỡi sáng thì cả khu vực sân trường làm lễ hội đã chìm trong ánh nắng chói chang và cái nóng thì bốc lên hừng hực.

Một người ghét cái nóng và quanh năm làm bạn với quạt gió điều hoà như Choi Hyeonjoon đương nhiên là không thể nào thích thú được với cái thời tiết như này. Trở về từ sân bóng rổ, Choi Hyeonjoon đã kịp ghé qua quán cà phê trong khuôn viên trường để mua nước.

"Minseok, mau dậy đi. Anh mua nước này."

Choi Hyeonjoon khẽ vỗ vỗ vào lưng đứa em cùng câu lạc bộ. Anh đặt túi giấy chứa hai cốc Vanilla Latte lên bàn rồi đẩy một cốc sang cho Ryu Minseok.

Minseok khẽ hé mắt nhìn rồi uể oải vươn người dậy. Nó ngáp một cái to. Choi Hyeonjoon phì cười trước vẻ mặt ngái ngủ và mái tóc bù xù như tổ quạ của nó.

Ryu Minseok chẳng nói gì mà vớ lấy cốc Vanilla Latte mà Hyeonjoon vừa đưa cho mình. Vị ngọt lịm của thức uống mát lạnh ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng khiến Minseok không khỏi nhíu mày. Thế nhưng vì đang rất nóng và mệt nên nó cũng phải tu đến nửa cốc nước rồi mới thở ra một hơi đầy sảng khoái.

"A... đỡ khát hơn hẳn." Ryu Minseok cảm thán. Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để nó quay sang ông anh vừa đội nắng đi mua nước về, vừa phàn nàn: "Sao hyung mua cái gì mà ngọt ngây vậy? Ý là em biết hyung thích ăn mấy thứ ngọt ngọt ngậy ngậy như waffle kem tươi rồi, nhưng mà cái này cũng quá mức rồi đấy?"

Choi Hyeonjoon đang thong thả tận hưởng gió điều hòa mát lạnh. Một tay cầm điện thoại lướt lướt, tay kia cầm cốc nước mới mua chầm chậm đưa lên miệng để nhâm nhi. Đúng là hơi ngọt thật. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Ryu Minseok, ly nước này là phần thưởng cho việc chụp ảnh hỗ trợ truyền thông cho giải đấu bóng rổ mùa thu của trường đấy."

Ryu Minseok mồm như tép nhảy. Vài giây trước vừa mở miệng chê cốc nước Choi Hyeonjoon mua cho mình nhưng bây giờ lại tiếp tục hút từng ngụm nước to từ ống hút với vẻ thoải mái. Nó cứ vui vẻ hút nước cho đến khi nghe được câu nói của Choi Hyeonjoon thì bị sặc. Khỏi phải nói, Choi Hyeonjoon đúng là kiểu người có thể giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm mà lại có những phát ngôn gây sốc.

"Hyung nói gì vậy?" Ryu Minseok vừa ho vì sặc nước vừa cố gắng nói tròn vành rõ chữ một câu. Giọng nó the thé như một sinh viên đang phải ôn thi vừa chạy deadline cùng một lúc thì bị mẹ gọi đi rửa bát.

"Không nghe rõ hả? Bên câu lạc bộ Bóng rổ hôm qua có gửi thư nhờ Câu lạc bộ mình cử người qua hỗ trợ phần truyền thông cho Giải đấu của họ đấy. Trường cũng là nhà tài trợ chính của giải đấu nên là nhớ làm nghiêm túc đấy." Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Anh chỉ đơn giản là truyền đạt lại những gì đã nghe từ Han Wangho, sinh viên năm 4 ngành Y khoa kiêm chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

3.

"Moon Hyeonjoon."

Cánh cửa phòng thay đồ của Câu lạc bộ Bóng rổ bị đạp mở không thương tiếc. Một hình dáng bé nhỏ xuất hiện phía sau cánh cửa nhưng sức tàn phá đến từ giọng hét của người này thì không thể đùa được.

Moon Hyeonjoon đang ngửa cổ uống nước liền giật bắn mình. Cậu vô tình nắm chặt chai nước trong tay khiến nước đổ ra đầy mặt. Chỉ trong một chốc, khuôn mặt của át chủ bài Câu lạc bộ Bóng rổ đã ướt đẫm vì nước. Cũng may đây chỉ là nước lọc bình thường nên sức sát thương cũng chẳng lớn lắm.

Nhưng cũng chẳng có ai bị giật mình như vậy mà không cáu cả. Moon Hyeonjoon tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu thở hắt ra một hơi bực bội, bàn tay với những khớp tay thon dài nhưng cực kỳ cứng cáp đưa lên vuốt ngược mái tóc ẩm ra sau trán, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ hiện ra dưới ánh đèn điện chập chờn của phòng thay đồ.

"Ryu Minseok." Moon Hyeonjoon cười gằn, "Tốt nhất là mày nên chuẩn bị một lý do chính đáng cho việc xông vào đây như chốn không người."

Thấy người kia đang bày ra vẻ đe dọa, Ryu Minseok cũng chẳng hề sợ hãi mà chỉ vứt lại một câu rồi quay người bước ra ngoài: "Thỏ trắng ra khỏi hang."

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền cau mày, nghiêng đầu khó hiểu nhìn thằng bạn vừa thở ra một câu không đầu không cuối rồi bỏ đi. Cậu quay sang Lee Minhyung đang bấm điện thoại lia lịa bên cạnh để hỏi nhưng rồi khựng lại. Đôi mắt Moon Hyeonjoon đột ngột mở to như đã hiểu ý của thằng bạn lùn.

Cậu vỗ vỗ vai Lee Minhyung: "Nói với Jaehyuk hyung là tao sẽ vào tập muộn một tí. Tao phải đi nói chuyện với Minseok đã nhé."

Chẳng kịp chờ để nghe lời phản hồi của thằng bạn, Moon Hyeonjoon đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thay đồ để đuổi theo Ryu Minseok đã khuất bóng từ lâu.

Lee Minhyung thấy hai thằng bạn thân của mình như vậy cũng chưng hửng rồi tặc lưỡi nhắn tin xin đến muộn cho Park Jaehyuk giúp Moon Hyeonjoon.

Ở một góc khuất phía sau nhà thể chất đa năng của trường đại học LCK, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang thì thầm to nhỏ với nhau như sợ có ai đó nghe thấy. Trông hai đứa cứ lén lén lút lút như làm việc xấu nhưng sợ bị bắt tại trận.

"Hyeonjoon hyung làm sao? Mau nói đi?" Moon Hyeonjoon sốt sắng nhìn thằng bạn mình đối diện.

Ryu Minseok thì ngược lại, hoàn toàn không có một chút biểu cảm gì ngoài vẻ cười cợt rất đáng ăn đòn. "Lúc nào cũng Hyeonjoon hyung, Hyeonjoon hyung. Có ngày rồi mày cũng bị trai lừa mất thôi."

"Ừ rồi mau nói đi. Miễn là Hyeonjoon hyung thì ảnh lừa tao, tao cũng chịu."

Ryu Minseok thấy thế liền tặc lưỡi nhìn thằng bạn mình với vẻ tiếc thương. "Mày biết Câu lạc bộ mày gửi mail đề nghị Câu lạc bộ tao hỗ trợ truyền thông đúng không?"

Moon Hyeonjoon gật đầu mà không hề do dự: "Tao năn nỉ mãi Jaehyuk hyung mới đồng ý liên lạc với Câu lạc bộ mày đấy."

"Mày lấy lý do gì để thuyết phục ổng?" Ryu Minseok bán tín bán nghi nhìn thằng bạn mình. Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng rổ Park Jaehyuk nổi tiếng là khó tính, từng đường đi nước bước để phát triển Câu lạc bộ đều được hắn tính toán rất cẩn thận. Để thuyết phục được anh ta thì còn khó hơn lên trời khi mà bản thân Câu lạc bộ Bóng rổ cũng có ban truyền thông có thành viên biết chụp ảnh. Việc mời hợp tác với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh là một bước đi ngoài dự đoán của nhiều thành viên.

"Tao bảo rằng tao muốn tiếp xúc nhiều hơn với Hyeonjoon hyung nên muốn hợp tác." Moon Hyeonjoon liền trả lời đầy tự hào.

"Chỉ thế thôi mà ổng đồng ý rồi á hả?" Ryu Minseok vẫn nhíu mày nhìn thằng bạn tưng tửng của mình.

"Không." Moon Hyeonjoon lắc đầu, "Ban đầu ổng nhất quyết không đồng ý. Sau đấy không hiểu sao đêm hôm kia lại nhắn cho tao bảo tự viết mail hợp tác gửi Ban chủ tịch Câu lạc bộ mày."

Ryu Minseok nghe vậy liền cảm nhận được khóe miệng của mình đang giật giật. Nếu sự giật giật miệng này được đo dưới thang đo bão thì chắc bão này phải là cấp 13 giật cấp 14 mất. Minseok tính nói cho Moon Hyeonjoon biết rằng lý do Park Jaehyuk đổi ý trong đêm như vậy là vì nó đã bán đứng Son Siwoo - phó chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Rất ít người biết Son Siwoo và Park Jaehyuk là người yêu cũ, lý do cả hai chia tay vẫn còn là bí ẩn đối với mọi người kể cả Ryu Minseok. Tuy nhiên, chỉ vì một phút bốc đồng muốn tác thành cho thằng bạn đã ế 18 năm của mình, Ryu Minseok đã quyết định bán đứng người anh thân thiết cùng Câu lạc bộ. Cụ thể thì nó hứa với Park Jaehyuk là sẽ nói tốt về ảnh trước mặt Son Siwoo để Siwoo nghĩ về việc quay lại yêu đương với Park Jaehyuk.

Mà Jaehyuk hyung cũng ngốc thật đấy, Ryu Minseok thầm cười, chẳng có gì khẳng định được việc mình nói tốt về hyung ấy trước mặt Siwoo hyung thì Siwoo hyung sẽ quay lại với ổng cả, vậy mà ổng cũng đồng ý.

"Sao? Thấy tao có lợi hại không?" Câu hỏi của Moon Hyeonjoon kéo Ryu Minseok về thực tại.

Minseok bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nó tiếp tục kể chuyện: "Hôm nay Hyeonjoon hyung đã giao cho tao việc hỗ trợ Câu lạc bộ của mày rồi. Đừng mơ mộng việc sẽ được ổng chụp ảnh cho nữa."

"Hả?" Moon Hyeonjoon ngay lập tức nghệt cái mặt ra như bánh đa nhúng nước. Cậu nắm lấy hai vai Ryu Minseok mà lắc lấy lắc để.

"Không thể nào? Tao đã cố gắng biết bao nhiêu cho lần hợp tác này mà? Mày không thể nào từ chối khéo mà nói với anh ấy rằng Câu lạc bộ Bóng rổ muốn anh ấy là người chụp ảnh hả?"

"Đừng có mè nheo với tao. Cái bản mặt của mày chỉ có tác dụng với mấy đứa mê trai thôi chứ không có tác dụng với tao đâu." Ryu Minseok khinh bỉ nhìn thằng bạn mình. "Hyeonjoon hyung chịu nóng kém lắm, ảnh thà mài mông trên ghế trong phòng Câu lạc bộ để chạy deadline chỉnh ảnh liên tục 10 tiếng đồng hồ còn hơn đứng 1 tiếng chỉ để chụp ảnh cho mấy thằng bóng rổ red flag chúng mày dưới cái nắng hè đấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip