6.
Trích từ: P. L. A (20XZ), Lưỡi Gió Thép – Hành Trình của Thiên Tài Taekwondo Văn Huyền Tuấn, NXB Trẻ, phần Lời tác giả.
"[...] Cả quyển sách, tôi đã phân tích rất kỹ những yếu tố hình thành nên sự nghiệp của chàng vận động viên lừng danh này và những giả thuyết về điều đã khiến Văn Huyền Tuấn trở nên khác biệt và thành công rực rỡ giữa hàng vạn vận động viên trẻ cũng nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thế vận hội. [...]
Văn Huyền Tuấn đã làm nên điều tưởng chừng không thể. Trong bối cảnh Taekwondo Việt Nam vẫn còn là 'kẻ theo sau' trên đấu trường quốc tế, hai tấm huy chương vàng Olympic rực rỡ của cậu không chỉ là thành tích cá nhân - đó chính là cú hích mở ra kỷ nguyên mới cho thể thao nước nhà. Từ đây, các thế hệ vận động viên trẻ đã có thể mơ lớn hơn, tin tưởng hơn vào khả năng chinh phục đỉnh cao thế giới - bởi họ đã có một người đi trước dẫn đường. [...]
Huyền thoại này đã từng nói với tôi trong một buổi phỏng vấn sau khi giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên: "Vì có người nói rằng em sẽ làm được, nên em cũng tin mình sẽ làm được."
Câu nói ấy, thoạt nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng với tôi, đó chính là tâm điểm của cả hành trình này – và cũng là điều mà tôi mong người đọc sẽ cảm nhận được xuyên suốt từng trang sách.
Tuấn không phải một cỗ máy chiến thắng. Cậu cũng có lúc nghi ngờ bản thân, có khoảnh khắc gục ngã, có lúc muốn buông xuôi. Những ai theo dõi sự nghiệp của cậu hẳn không quên kỳ SEA Games năm ấy, khi "Thánh Gióng" của làng Taekwondo Việt Nam phải rời sân trong nuối tiếc vì chấn thương đầu gối. Bức ảnh Tuấn ngồi lặng trên khán đài, mắt dõi theo từng đường quyền của đàn em – khoảnh khắc chính là minh chứng rõ nhất về sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao, nơi chỉ cần anh sảy chân, hàng nghìn người khác sẽ ngay lập tức tranh giành để leo lên thế chỗ của anh. [...]
Giữa muôn vàn nghi ngờ bủa vây – rằng liệu thể trạng của Văn Huyền Tuấn có đủ sức cạnh tranh, rằng kỹ thuật của cậu có thật sự xứng đáng với một suất trong đội hình chính, hay cậu được vào chỉ đơn giản vì cậu là biểu tượng của thể thao nước nhà – Văn Huyền Tuấn lặng lẽ bước lên sàn đấu Thế vận hội.
Và chỉ khi cậu kết thúc kỳ thế vận hội với chiếc huy chương vàng thứ hai được đeo lên ngực – cũng đồng thời là tấm huy chương vàng Olympic thứ hai của đất nước ở bộ môn Taekwondo – người hâm mộ mới hiểu:
Thánh Gióng của họ đã trở lại.
Có lẽ trong những ngày tháng tưởng chừng gục ngã ấy, thứ níu giữ cậu không phải là ánh hào quang xa xôi trên bục thưởng mà là niềm tin nhỏ nhoi ai đó đã gieo vào cậu từ thuở ban đầu.
Tôi viết những dòng này không chỉ để tái hiện chân dung một nhà vô địch. Tôi viết vì tin rằng, đâu đó ngoài kia, có một cô bé đang tập những động tác Taekwondo đầu tiên với cú đá vụng về, có một chàng trai vật lộn với chấn thương trong phòng tập tồi tàn - họ cần biết rằng lịch sử thường được viết nên bởi những kẻ dám tin vào điều người khác cho là không tưởng. Và nếu bạn từng được ai đó trao cho món quà niềm tin như cách Huyền Tuấn may mắn có được, xin hãy giữ lấy nó. Biết đâu một ngày, chính bạn sẽ trở thành người thắp lửa cho một huyền thoại mới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip