Lắc tay.

Mãi mãi là bao lâu, anh nhỉ?

Em đợi mãi, chẳng thấy anh quay lại nhìn em. Em sai rồi, mình quay lại bên nhau được không anh? Quay lại những ngày tháng mà "chúng ta" là cách ta nhắc về tương lai, về tình yêu đôi mình.

---.---.---.---.---.---.---.---

Moon Hyeonjoon nhìn chiếc lắc tay bạc trên kệ, đôi mắt vốn đã sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Những hơi ẩm hoen mi vẫn còn đó, chỉ là nó đã chẳng còn cơ hội làm lại nữa. Nó nhớ những kí ức của mình với anh, nhớ những ngày cả hai còn bên nhau, nhớ những cái ôm của anh, nhớ những nụ hôn mỗi ngày, nhớ ánh mắt tràn đầy dịu dàng anh dành cho nó mỗi sáng.

Moon Hyeonjoon nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.

Nhưng nó biết, nó chẳng thể gặp được anh nữa. Nó đã phạm sai lầm, một sai lầm chẳng thể quay đầu.

Moon Hyeonjoon nhìn ngắm bức hình ở bàn làm việc, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn trân quý của đời mình. Và đúng thật, nó đang nhìn lại những gì còn sót lại của tình yêu đời nó. Nó để dục vọng che mờ mắt, đánh vào những nỗi đau tồn đọng của anh.

~1.

Một ngày trời đông, tuyết phủ trắng xóa bên ngoài, cảnh tượng cứ ngỡ chỉ tồn tại trong những cuốn truyện lãng mạn, khiến lòng người bồi hồi không thôi. Choi Hyeonjoon đứng dưới một gốc cây lớn, tựa như nhành linh lan đã qua mùa nở rộ, mềm mỏng và héo tàn.

Gốc cây lớn, vững chãi hệt như bờ vai năm ấy anh từng dựa vào. Anh chẳng muốn mở lòng thêm một lần nào nữa, nỗi đau thể xác cả tinh thần từ người tình hơn 3 năm bên nhau đã khiến anh chẳng còn ham muốn về tình cảm. Anh sợ, sợ cái ngày anh mở lòng, họ lại dẫm nát cái chân tình của anh một lần nữa.

Moon Hyeonjoon chạy đến cạnh anh, nó thở lấy từng hơi vì mệt. Sau khi ổn hơn, nó giơ cao túi giấy với biểu tượng quen thuộc - là món anh thích ăn, ở chính cái tiệm anh từng khen trong lần đầu hai người gặp nhau.

"Hyeonie, anh chưa ăn đúng không? Em mua tới nè, hai đứa mình cùng ăn nhé?"

Cái bản chất mềm mại vốn có không cho phép anh phũ phàng với nó, việc anh làm thể hiện rõ nhất chính là giữ khoảng cách nhất định với Moon Hyeonjoon. Bởi lẽ, tình yêu của Moon Hyeonjoon với anh hiện tại, không khác gì người cũ năm ấy là bao. Mãnh liệt, cuồng nhiệt, nhưng cũng dịu dàng. Nó dành cho anh sự quan tâm đặc biệt, sự chăm sóc mang chút dấu ấn từ những ngày xuân năm ấy của anh và người cũ. Nhưng mà, nó là Moon Hyeonjoon, còn người kia đã là một vết hằn của mảnh tình xưa cũ rồi.

Mảnh vỡ còn chưa dọn hết, làm sao có chỗ cho người mới đây?

Moon Hyeonjoon còn trẻ như thế, sao anh nỡ kéo nó xuống vũng bùn lầy này với mình được. Anh nhận lấy phần bánh lớn nó chia cho, xé một miếng nhỏ vào miệng rồi trầm ngâm một lúc lâu. Anh muốn mở lời từ chối, ít nhất là nói rõ việc anh không thể tiếp nhận thêm một hình bóng mới trong khi bản thân chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng người cũ. Nhưng mọi thứ chẳng cần anh lên tiếng, Moon Hyeonjoon, nó sớm đã nhận ra rồi.

"Anh không phải lo đâu~ Mình cần phải chữa lành những vết thương mà đúng không? Thay vì tự mình chữa lành những vết xước đó, chịu đựng nỗi đau, thì anh có thể nói với em. Không cần phải tự tay dọn hết mảnh vỡ đâu, em luôn bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ anh mà."

Nó nắm lấy tay anh, xoa nhẹ rồi hà hơi vào cho thêm phần ấm áp. Tình cảm của nó chẳng có chút bí ẩn nào, cứ thế phô bày ra trước mắt anh, sẵn sàng chấp nhận việc nó có thể bị anh làm tổn thương. Choi Hyeonjoon cảm thấy, cái nắm tay năm đó thật sự như một phép màu, đưa nó đến gần những vết xước trong tim anh, nhuộm đỏ một màu máu.

Từ lần ấy, nó và anh gặp nhau nhiều hơn, cũng chẳng cần giao tiếp quá nhiều. Nó hiểu anh đến mức, chỉ cần anh nhìn nó liền biết anh muốn gì, mọi thứ nắm rõ trong đầu, như một bảng tín hiệu chạy sẵn trên đầu nhắc nhở việc nó cần làm vậy.

Choi Hyeonjoon cũng dần quên đi những đau đớn của quá khứ, chấp nhận thay đổi những thói quen theo mình đã lâu, từ từ tiếp nhận những tình cảm mà Moon Hyeonjoon dành cho mình. Tuy vậy, anh vẫn còn canh cánh trong lòng một điều, liệu rằng nó sẽ mãi như thế chứ? Ít nhất là không bỏ rơi anh như cái cách người trước từng làm. Người ta thường nói, 'một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng'. Có lẽ thế, ở đâu đó trong anh vẫn tồn tại nỗi sợ bị bỏ rơi, bị người mình thương dẫm đạp lên lòng tin của mình, tàn nhẫn phá hủy tình cảm của họ.

Những phần cháo nóng nó cẩn thận làm mỗi khi anh bệnh, những đêm vật vã chạy đến vì cơn sốt bất chợt của anh, hay những lần bị cho leo cây vì anh phải ở lại tăng ca, nó chưa một lần oán than anh lấy một câu. Tất cả chỉ đơn giản là nụ cười của nó, một cái xoa đầu và lời ngỏ về món quà anh có thể dùng để xin lỗi nó. Tất cả đều vì anh, là anh, chẳng lệch đi vì ai.

~2.

Một ngày cuối xuân, nó hẹn anh đến một cánh đồng cỏ ở ngoại ô, kéo anh chạy lên phía trên đồi, nơi đã sẵn sàng để thực hiện một buổi cắm trại qua đêm do chính nó chuẩn bị. Ánh đèn vàng dịu mắt, xe du lịch lớn hai giường thoải mái, bếp nướng thịt, bia hay bao gồm cả những nguyên liệu cần thiết, nó đều chuẩn bị đủ cả. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết chủ nhân của khung cảnh này đã dành ra bao tâm huyết với nó rồi.

"Anh thấy sao?"

"Hyeonjoon khéo tay nhỉ?"

"Chuyện, em mà!"

Nó tự hào nghênh mặt, song ngay sau đó lại kéo anh đến bàn, đề nghị muốn cùng anh nấu ăn. Cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ướp thịt rồi để lên bếp nướng thôi. Ừm, dù sao thì anh trai họ Choi này ngoài nướng thịt ngon ra thì khả năng bếp núc bằng không. Vụng về một cách dễ thương, nhưng đến cả Moon Hyeonjoon cũng đáng lo ngại. Tài năng này thật sự đáng báo động, Choi Hyeonjoon sinh ra chỉ để làm cục cưng được người ta chiều thôi!

Choi Hyeonjoon đứng nướng thịt, sức nóng từ bếp lò bị thổi bay bởi cái quạt cầm tay mà Moon Hyeonjoon chuẩn bị. Nó cũng không rảnh tay, tìm một chỗ ngồi xử lí phần rau xanh và những loại quả ăn kèm. Xong xuôi thì cũng tíu tít chạy sang chỗ anh, vừa mát-xa thư giãn vừa giúp anh nướng thịt. Vốn dĩ khi cả hai đến ngoại ô cũng đã đầu giờ chiều, sau khi nấu ăn xong thì ngồi lại cùng ăn, nhìn chung chẳng khác gì mấy đôi vợ chồng già đang tận hưởng thiên nhiên vậy.

Những đũa mì do chính tay nó chế biến, tất cả đều hợp khẩu vị của anh. Mà cũng không lạ, bởi người luôn âm thầm bảo vệ anh trong những ngày tháng đau khổ, vẫn luôn là nó. Nó học tập ngày đêm, chấp nhận chịu nhiều trắc trở qua bao nghề chỉ để có đủ những kĩ năng cần thiết để đủ tư cách đứng bên cạnh Choi Hyeonjoon.

Với Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon vĩnh viễn là ánh trăng không thể xóa mờ trong lòng nó, là tình yêu mà nó dốc hết tâm sức nuôi dưỡng mà thành.

Cả hai cùng nhau tận hưởng gió đêm, sau khi thay đồ ngủ thì cùng nhau ra băng ghế gỗ ngắm nhìn xung quanh. Nó nhích đến ngồi cạnh anh, sau một lúc thì dính chặt lại cạnh anh luôn.

"Hyeonie~"

"Muốn gì nói luôn."

Rồi nó chẳng nói gì thêm nữa, chỉ cười cười đưa tay vào túi quần đang hơi phồng lên, đưa ra một hộp trang sức nhỏ. Ngay lập tức, nó khụy một chân xuống, nâng cao chiếc hộp trong tay, đúng tầm mắt anh. Bên trong hộp là sợi dây chuyền mà anh muốn mua từ lâu, vốn định tới sinh nhật sẽ tự thưởng cho bản thân mình, giờ đây đã có người tặng cho anh rồi.

"Vẫn là câu nói cũ thôi."

Nó cười, ngẩng mặt cười tươi nhìn anh, rất tự nhiên lặp lại câu nói mà nó đã hỏi anh bao lần hò hẹn.

"Anh làm người yêu em nha?"

Nó dành cho anh những gì chân thành nhất của nó, chỉ mong đổi lại được một cái gật đầu từ Choi Hyeonjoon.

Anh nhìn nó, chầm chậm đưa tay lên, phô ra lòng bàn tay của mình, hướng về nó - người đã chờ đợi một lần nắm tay với tư cách là ngườu yêu anh suốt bao ngày tháng qua.

"Đừng quên anh nhé."

"Em sẽ không quên đâu, anh là người em yêu nhất mà!"

Nó cười tít mắt, tay đan tay hạnh phúc nhìn nhau. Nó áp sát người anh, nhấc bổng anh khỏi ghế, vui vẻ xoay anh vài vòng rồi mới đặt anh xuống tựa vào người mình.

~3.

Những ngày yêu nhau, nó trân trọng anh còn hơn chính bản thân nó. Từ một người chẳng màng đến ngày đêm mà ôm chặt chiếc giường, giờ đây nó luôn dậy sớm mỗi sáng, chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng cho anh trước khi đi làm. Công việc của nó vốn chẳng yêu cầu đến sớm, vậy nên sáng nào cũng chăm bẵm cho anh đến khi anh bắt đầu làm việc, nó mới chịu lên công ty chấm công.

Phải nói, một đứa dân IT như nó để dậy sớm mỗi sáng đã là cái gì đó thần kì rồi, chứ đừng nói là biến thành một người chăm sóc người yêu kĩ đến thế. Moon Hyeonjoon thật sự khiến cho Choi Hyeonjoon bất ngờ, bởi chính anh cũng chẳng dám nghĩ, nó sẽ làm được lời hứa mà nó đã từng nói với anh ngày đó. Rồi dần dần, anh chấp nhận việc xóa đi hình bóng người cũ, dần dần khắc sâu tình yêu của nó vào đáy lòng, cho phép bản thân mình được hạnh phúc một lần nữa.

Thời gian yêu đương của anh và nó không lâu dài, nhưng đã đủ để trái tim Choi Hyeonjoon lành lặn hơn một chút. Anh chấp nhận mọi sự quan tâm của nó, cũng luôn đáp lại bằng những nụ hôn vụn vặt, những cái ôm vào mỗi đêm nằm cạnh nhau, đem cái tình yêu của chính mình dâng lên trước nó, giống như cách nó trao cho anh tất cả những gì nó có khi ấy.

Mỗi sáng, nó sẽ nhẹ nhàng gọi anh dậy, ngồi xổm bên cạnh giường ngắm nhìn anh một lúc lâu. Sở dĩ anh biết bởi vì nó đã từng làm như thế rất nhiều lần, mỗi khi anh ngồi học ở thư viện hồi đại học, nó cũng lặng lẽ một góc mà ngắm nhìn như thế. Có thể nói, thói quen này của nó sớm đã có từ rất lâu rồi. Mà nguyên nhân chính của thói quen này, chính là anh - người mà nó dành trọn con tim nhớ nhung.

"Hyeonie~ Dậy thôi anh."

"Cho anh ngủ xíu được hong..."

"Hôm nay anh có cuộc họp mà, ghi kín sổ rồi mà quên là mệt lắm đó. Ngoan, dậy đi. Em nấu xong hết rồi, anh chỉ việc đánh răng rồi ra ăn sáng thôi."

Nó nhẹ nhàng vỗ về anh ngồi dậy, rồi lại ra bếp dọn đồ ăn ra. Kem đánh răng cũng được nó bóp ra sẵn, gần như anh chẳng phải động tay vào việc gì. Mà những việc này, nó vốn hoàn toàn tự nguyện, dù cho anh đã cản bao lần vẫn thế, chẳng bao giờ nó ngừng chiều chuộng anh, như một thói quen mà luôn ưu tiên mọi thứ về anh, đặt anh lên hàng đầu trong cuộc sống của nó.

Ưu tiên là vậy, nhưng Choi Hyeonjoon đã quá tin tưởng vào cái gọi là tình yêu rồi thì phải. Anh vốn tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ làm anh tổn thương, sẽ chẳng bao giờ để anh phải gieo bất kì một hạt giống nghi ngờ nào khi ở bên nó. Nhưng hình như không phải, bởi cảnh tượng hôm nay anh chứng kiến đã gieo xuống trong anh một hạt giống nghi ngờ về tình yêu hoàn mĩ này mất rồi.

~4.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, nó hí hửng mua hoa, quà và chút bánh kem vị vani anh thường ăn, rồi vui vẻ ôm đống đồ về nhà. Khi cánh cửa mở ra, cả căn nhà tối đen như mực. Ban đầu, nó còn nghĩ anh đang trốn ở đâu đó để chọc nó, nên còn chẳng bật đèn và quen thuộc đi đến bàn bếp đặt đồ xuống thông qua ít ánh sáng từ khe cửa sổ.

Nhưng hình như có gì đó lạ lắm.

Nó đợi mãi, chẳng thấy anh đâu, tới cả chú cún cưng của anh cũng biến đâu mất. Mãi đến khi nó hoảng hốt bật đèn lên, một tờ giấy bên cạnh khay gác ly rơi vào tầm mắt nó.

Là nét chữ của anh, chẳng nhầm đi đâu được. Vấn đề là, người đâu?

Nó chẳng biết vì sao anh lại bỏ đi không nói lấy một lời, cho đến khi nó cầm tờ giấy nhỏ lên, đọc từng chữ mà anh đã dành tất cả tâm tình để viết ra.

[Ngày hôm đó, anh thấy em cùng cô ấy rời khỏi khách sạn.

Anh cũng có hỏi em, nhưng em không muốn nói. Anh đã mong rằng em sẽ nói rõ, đó là tình một đêm, là hiểu lầm, là sự cố, hoặc là do bị người ta gài bẫy. Thật lòng mà nói, anh chỉ mong một lời giải thích từ em mà thôi. Nhưng em chẳng có lấy một lời giải thích nữa là, cứ thế phủ nhận suy nghĩ của anh.

Anh không trách em đâu, thật đấy. Hôm qua em vẫn đi cùng cô ấy, tuần nào cũng thế nhỉ? Ánh mắt em từng thề thốt chỉ dành riêng cho anh, nay lại thêm một người có được.

Một lần là đủ rồi, Joonie à. Anh xin lỗi nhé, tình mình dừng lại ở đây thôi. Chúng mình, rồi sẽ hạnh phúc về sau, chỉ là không còn là chúng mình nữa.

Thân gửi, người anh thương.

Hyeonie của em.]

Nó hoảng loạn đi tìm anh, tìm đến những nơi mà cả hai từng đi qua, từng căn trọ, từng hàng cây cũ, vẫn chẳng có lấy một bóng người. Với ánh nhìn kì lạ của người qua đường, nó bắt gặp ánh đèn vàng quen thuộc. Còn một chỗ nó chưa đến, và nó nghĩ khả năng cao anh sẽ ở đó.

Vội vã bắt chuyến xe taxi đến ngoại ô, nó chạy đến nơi quen thuộc của cả hai - cái nơi mà chuyện tình của anh và nó bắt đầu chương mới. Và đúng như dự đoán, nó đã thấy được bóng lưng người cần tìm. Anh đang ngồi đó, ở chỗ bàn ghế gỗ quen thuộc ngày đó nó chọn để tỏ tình với anh. Anh của nó, Hyeonie của nó vẫn nhớ nơi này, nhưng bóng lưng anh lại chẳng còn vẻ hạnh phúc ngày nào được tận tay nó nuôi dưỡng nữa. Giờ đây anh chẳng khác gì ngày mưa đó, cái ngày mà người kia tàn nhẫn để lại anh dưới trời mưa mà chạy theo tình mới. Một tội lỗi mà chính nó cũng đang mắc phải, nhưng lại chẳng phải tình yêu mới.

"Hyeonie..."

"Em tới rồi."

"Ừm... Em tới rồi."

Nó nghe được giọng anh có hơi nghẹn lại, có vẻ là anh đã khóc một lúc lâu. Moon Hyeonjoon xót lắm, nó muốn lao đến, ôm chặt anh vào lòng mà an ủi, nhưng nó sợ, sợ anh chê nó bẩn.

"Hyeonjoon, em nói xem, vì sao tình yêu lại có vị đắng nhỉ?"

Nó muốn nói gì đó, rồi lại chẳng thể thành lời. Có lẽ, chính nó cũng sợ bản thân sẽ phát nghẹn trước những lời mình sắp nói ra. Chẳng khác gì một gã cặn bã đang bào chữa cho bản thân cả.

Nó đúng thật là ngoại tình, nhưng cũng không hoàn toàn tự nguyện. Nó biết rõ một chuyện, kể từ khi nó chọn giấu anh việc qua lại với người kia, chuyện tình này sớm đã định sẵn là chẳng thể tiếp tục.

Đau một lần rồi, cớ gì anh lại cho phép bản thân bị tổn thương lần hai cơ chứ?

~5.

Nó tỉnh dậy từ cơn mơ, cả người đẫm mồ hôi vì ác mộng. Một lần nữa, nó nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình. Cái người đã bị nó làm đau đến nhuộm đỏ một mảng trời dưới nền tuyết lạnh lẽo, chìm vào giấc ngủ một cách tự nguyện, chẳng muốn gặp lại nó thêm lần nào nữa.

.

.

.

.

Cái ngày nó âm thầm thú nhận mình đã có một mối quan hệ bên ngoài, anh chẳng khóc, cũng chẳng làm ầm lên. Chỉ đơn giản là đưa ra một thỏa thuận nhỏ, nếu anh có chuyện, tuyệt đối không được khóc. Nó vốn nghĩ, anh đang làm cái gì đó cho nó xuống nước mà thôi. Vậy là nó cứ chăm chăm quan tâm anh để chuộc lỗi mà chẳng hề để ý tờ bệnh án anh kẹp vào cuốn sách nó thích.

Đến một đêm tuyết rơi đầy đường, anh dặn nó ở nhà, còn mình sẽ đi mua ít đồ. Vốn dĩ nó còn định mè nheo đi theo xách hộ, nhưng khi cô tình nhân mà ba mẹ nó sắp xếp để qua mắt thiên hạ cố ý ghé đến, nó buộc phải ở nhà tiếp đón cô nàng.

Anh nhìn nó một lúc, rồi đặt vào tay nó một viên kẹo, sau đó thì biến mất dưới màn tuyết trắng xóa. Chỉ là bình phong, nhưng cô tình nhân thấy sắc ham tiền liền chuốc thuốc ngủ nó, lúc nó kịp nhận ra và đuổi con ả ra khỏi nhà, cũng là lúc thuốc làm nó gục xuống ngay sau cánh cửa đã khóa chặt.

Đến khi nó tỉnh lại đã là rạng sáng, khoảng 3 giờ. Cơ thể có hơi run lên vì lạnh khiến nó phải chạy đi tìm áo len dày phủ ấm. Rồi nó chú ý một điểm lạ, hình như giờ này anh vẫn chưa về?

Một lần nữa, nó chạy đi tìm anh. Dưới trời tuyết đổ như muốn xóa sạch dấu vết của anh, nó nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ở bên kia đường. Nhưng sao... có gì đó lạ lạ. Dáng đi anh có phần xiêu vẹo, hình như còn chẳng thấy rõ đường đi. Đến khi nó toan chạy đến, thì anh đã bị một chiếc xe con lao đến hất văng vào lề, ngay khi anh vừa bước ra vạch qua đường vài bước chân.

Máu cứ thế chảy xuống, nhuộm đỏ một lớp tuyết trắng. Nó chạy đến, chẳng màn tín hiệu đèn đang chuyển sang xanh. Khi nó ôm lấy anh, cơ thể anh chỉ còn chút hơi tàn, lọ thuốc rơi xuống từ tay khiến nó giật mình. Là thuốc uống trong giai đoạn hóa trị của bệnh ung thư, cái căn bệnh mà anh từng kể với nó trong lúc hỏi han về gia đình của nhau.

Anh gắng gượng nhìn nó, bàn tay yếu ớt đưa lên xoa nhẹ mặt người thương. Trước khi xe cấp cứu đến, tiếng gào khóc của nó đã át đi tiếng gió đêm, xé đi tim gan của những người xung quanh khi ấy. Cũng xé đi tình yêu đẹp mà nó cố gắng bấy lâu để bù đắp cho anh.

Anh đi rồi, bỏ lại nó một mình mất rồi.

~6.

Nó tựa vào bên giường, lặng lẽ rơi nước mắt nhìn chiếc hộp được anh chuẩn bị cẩn thận cất sâu trong tủ đầu giường. Là quà sinh nhật của nó, là món quà anh tận tay làm ra theo những gì nó thích, giống hệt cái anh đeo khi sắc tuyết hóa đỏ. Là món quà anh dùng cả tình yêu của mình đặt vào, dùng mọi thứ cược vào ván cờ tình yêu mà nó đã đi sai hướng khi ấy.

Lắc tay bạc, cái mà nó từng thích thú ngắm nhìn cùng anh, còn cực kỳ hào hứng thề thốt mình sẽ làm một cái tặng anh ngày sinh nhật, biến chiếc lắc tay thành món quà để đời của anh. Đúng là để đời thật, ngày anh đeo chiếc lắc tay đó cũng là ngày nó tự tay bóp chết tình yêu của mình.

Nó nhớ ánh nhìn anh dành cho nó, một cách dịu dàng, chẳng nhuốm màu dục vọng hay bất kì sự ghen tuông nào. Chỉ đơn giản là tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Ngay cả khi sự việc ngay trước mắt, anh vẫn chọn cho nó một cơ hội để có được sự tha thứ của mình, nhưng nó lại tự mình gạt bỏ đi cơ hội ấy. Tình yêu biến mất, anh vẫn ở đó, thay nó chăm sóc ngôi nhà, chăm sóc chú mèo hoang mà cả hai thường vuốt ve mỗi khi cùng cho nó ăn, chăm sóc chút hơi ấm còn sót lại trong căn nhà này.

Hơi ấm của anh, thứ duy nhất nó có được cũng biến mất hoàn toàn.

Cái ngày Ryu Minseok thấy Moon Hyeonjoon tham gia lễ tang, thằng nhóc đã lao đến đấm thật mạnh vào bạn mình. Nó trách, trách bạn mình thật nhiều. Tại sao lại làm anh nó đau? Tại sao lại giết chết tia hi vọng của anh nó? Sao lại khiến anh nó hóa tro tàn thế này?

Tại sao, tại sao lại không đọc tờ bệnh án của anh nó?

~7.

Moon Hyeonjoon mất vào một ngày đông, dưới trời tuyết lạnh lẽo. Bên cạnh là tấm hình của người con trai mà nó thương nhất trần đời, họ Choi, tên Hyeonjoon.

Khi người ta tìm thấy nó, cơ thể nó được phủ một tấm chăn mỏng, trên tay đeo một cái lắc tay bằng bạc sáng bóng, có vẻ như đã được bảo quản rất kĩ.

Bệnh nhân Moon Hyeonjoon, mất vào rạng sáng ngày 25 tháng 12, hưởng dương 35 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip