em bé

1.

"Lại làm sao đấy?"

"Mở dùm em..."

Moon Hyeonjoon nhích ghế đến cạnh Choi Hyeonjoon, lợi dụng nhan sắc của mình để giở trò làm nũng với anh. Nó thích được anh giúp đỡ, đúng hơn là thói quen gọi người giúp nó làm mấy việc nó lười động tay vào. Được cái mới mẻ là lần này nó chủ động chạy sang nhờ, không phải ngồi trong phòng stream gào rú gọi tên anh quản lý nhà mình.

"Này, giỡn mặt với anh đó hả?"

Choi Hyeonjoon đang ăn dở phần bánh đành phải bỏ xuống, tay đón lấy lon nước, miệng bắt đầu càm ràm.

"Rõ ràng là em khoẻ hơn anh, nhưng thế quái nào lại toàn là anh mở nước cho em thế?"

"Tại tay em đau mò..."

"Im đi, nè."

Như một thói quen, mở lon nước xong anh liền cắm luôn cái ống hút để sẵn bên cạnh vào lon, hoàn thành bước đầu chăm sóc cho em nhỏ họ Moon bên cạnh.

"Bánh trông ngon thế nhờ.."

"Hết bệnh rồi cho ăn, cái này dễ làm gắt cổ họng."

Anh kéo hộp bánh sang chỗ mình trước khi nó kịp chạm vào cái nĩa cắm sẵn trên bánh, rồi tiện tay đẩy hộp kẹo chị Mun chuẩn bị trước đó sang chỗ nó.

"Ăn cái này trước, tí anh hỏi chị Mun rồi mua phần bánh khác cho ăn."

"Nae~"

Nó hài lòng gật đầu, lui ghế về chỗ cũ, tiếp tục việc luyện tập.

2.

Choi Hyeonjoon vừa mở cửa phòng đã thấy nguyên cục bông lớn hình người trước cửa, đôi mắt còn hơi híp lại do buồn ngủ cũng bị doạ đến mở to ra.

"Cái đệch... Gì đấy Oner?"

"Anh ơi...."

"Ngồi đây từ lúc nào vậy, đứng lên xem nào."

Anh kéo nó đứng dậy, dạo này cũng chăm đi gym cùng nó nên cũng gọi là có chút cải thiện về thể lực. Nó đứng dậy rồi ụp nguyên cái mặt bí xị xuống người anh, giọng mếu máo mách tội người bên dưới.

"Thằng Minhyung kêu hai đứa mình không có thân bằng nó với anh. Em cá với nó là anh sẽ xem tin nhắn của em, mà giờ em thua cược rồi..."

Choi Hyeonjoon sững người, len lén mở màn hình điện thoại trong tay lên xem thử.

Chết thật, nhắn từ 2 tiếng trước.

"Em tưởng mình thân nhau nhất mà... Hông chịu đâu.. Sao anh không đọc tin nhắn của em.."

Anh suy nghĩ một lúc rồi kéo nó vào phòng, bấm vào app đặt đồ ăn ngoài, ngắm nghía qua lại thì cũng chọn được hai phần mì lạnh giá 9000 won, tổng cộng khoảng 18000 won cho buổi ăn đặc biệt này.

"Đây nhé, quà tạ tội của anh. Nước thì một chút lên stream anh đặt sau, được không?"

"Cho em xin cái hoá đơn, em đi khè thằng gấu."

"Đây."

Miễn không đi chọc gái nhà lành thì khè ai là chuyện của nhóc, anh chỉ cần ngồi xem thôi là đủ.

3.

"Anh quá đáng ghê á!"

"Sao?"

"Sao anh khen anh ấy mà không khen em? Em cũng là đi rừng của anh mà!"

Bây giờ tới mức so sánh rừng 3 năm với rừng nửa năm á hả?

"3 năm là thời gian thì nửa năm cũng là thời gian mà, anh phũ em thế? Anh còn hùa với ảnh chọc quê em nữa!"

"Thì.. mình ưu tiên niềm vui cho người già một tí, mình còn nhiều thời gian mà nhóc."

Bây giờ nói thật thì nó dỗi, chứ thật lòng mà nói thì cách Han Wangho chăm Choi Hyeonjoon mỗi khi hai người cùng trận thì nó mấy khi bì kịp. Đánh rank hay thi đấu thì thắng vẫn thích hơn là thua chứ, trừ khi cần test tướng thì màn hình victory luôn hấp dẫn hơn màn hình xám xịt cùng chữ defeat mà.

Ừ đó, xong nó bảo trận đánh sau nó sẽ bảo kê anh còn giỏi hơn anh Wangho năm ngoái làm.

Được rồi, trẻ con thích làm gì thì làm đi, đừng dỗi lâu quá là được rồi.

"Lần sau anh không khen anh ấy trước mặt em nữa, chịu chưa?"

4.

Sáng sớm, Moon Hyeonjoon ôm gối chạy sang phòng anh làm nũng, cụ thể hơn là 3 giờ sáng.

"Anh ơi..."

"Cái quần què gì?"

"Điều hòa phòng em bị hư, anh cho em ngủ ké chút được hông?"

Nó ôm chặt gối, tay xoa nhẹ vào nhau ngay trước mắt anh. Thật ra cho ngủ ké một tí cũng không có gì khó khăn, vấn đề là tiếng động lúc nó mở cửa bước vào. Biết là có tập gym rồi, nhưng hỡi ôi cái tiếng to đến cỡ Lee Sanghyeok cũng vội ngó sang có chuyện gì xảy ra, cụ thể là nghi ngờ anh rớt giường(?). Tầm cỡ động đất thì hơi quá, nhưng chắc chắn tiếng động ấy siêu lớn.

"Lần sau đừng mở cửa đùng đùng như thế, anh chết ngượng vì nhóc mất thôi."

Moon Hyeonjoon vui vẻ nhảy lên giường, và không ngoài dự đoán, cái điện thoại bé bỏng trên nệm bị nảy lên do cú nhảy đó, rơi thẳng xuống đất. Choi Hyeonjoon chỉ có thể trơ mắt nhìn cục vàng của mình rơi xuống đất, cái chỗ đã tiễn đưa biết bao cái màn hình điện thoại của mình.

"Ủa?"

Đến khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy cái điện thoại của anh nằm dưới sàn, nó đột nhiên có cảm giác lạnh buốt cả sống lưng.

"Anh ơi em lỡ..."

Nhưng Choi Hyeonjoon hình như chẳng tức giận gì mấy, chỉ thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu tóc rối xù lên của nó. Sau khi xem xét điện thoại vẫn dùng được thì để luôn lên tủ đầu giường, quay lại dỗ nó vào giấc.

"Ngủ đi, chưa nứt màn hình, vẫn ổn. Lần sau cứ từ từ thôi, nhảy là ăn đòn đấy nhé?"

"Dạ~"

5.

Để chuẩn bị cho một ngày năng lượng, ta cần ngủ đủ và dậy sớm, Choi Hyeonjoon đã nghĩ đến một ngày tuyệt vời như thế. Nhưng hình như cái thằng nhóc họ Moon nó không tha cho anh.

"Anh ơi.."

"Ơi?"

"Em muốn ôm anh ó~"

"Mày điên hả em? Anh mới đi tắm xong."

"Vừa tắm xong thì càng phải ôm chứ, anh thơm lắm á~"

Choi Hyeonjoon quật cái khăn còn ẩm lên người nó vài cái, rồi vắt khăn lên vai nó.

"Dẹp cái giọng đó ngay! Đem ra treo dùm anh, anh đi sấy tóc."

Như một thói quen, nó đi đến chỗ có cái móc treo lẫn lộn với quần áo, thuần thục treo khăn lên móc, rồi lại treo cái khăn ẩm vào chỗ anh hay treo trong nhà tắm, dù rằng cái chỗ ấy chẳng dễ chui vào tí nào cả, đặc biệt là với mấy người to con như nó.

Mà kệ đi, vậy càng chứng minh nó có thể ôm trọn anh vào lòng.

Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon vẫn không chống lại được sức hút của trai trẻ, chấp nhận cho nó ôm mình như cái gối ôm mà ngủ cả đêm. Kết quả thì anh vẫn dậy như thường ngày, còn nó thì ngủ đến sát giờ cơm tối mới chịu buông chăn anh ra để đi ăn.

Choi Hyeonjoon chỉ biết mình có mùi dễ chịu thôi, nhưng chưa có nghĩ đến nó thu hút thế nào. Thật sự thì mùi của anh có thể thơm lâu đến vậy hả? Có lẽ hôm nào đó phải đi hỏi nhóc Lee thử xem sao, mũi nó cũng thính nhất nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip