chap 2

___________

Calabria, rạng sáng. Ngày khải hoàn đón chào kẻ thống trị mới...

Bầu trời đêm không một ánh sao, chỉ có màn khói đạn dày đặc cuộn trào, nhuộm đen khoảng không tại dinh thự Inferno – trái tim già cỗi của đế chế mafia Helino. Tiếng súng liên thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch vang vọng khắp những ngọn đồi đá vôi khô cằn của Calabria, báo hiệu giờ tàn của một kỷ nguyên. Bình minh rực lửa đang cố gắng xé toạc màn đêm nhưng bị nghẹn lại bởi màn khói và mùi tử khí nồng nặc.

Oner bước đi giữa xác người và tiếng la hét thất thanh. Bộ suit đen của hắn nhuộm máu, mái tóc bạc xõa xuống như vệt sương trắng lạnh trên nền tường rực lửa. Hắn không chạy, không vội. Hắn đã chờ đợi hơn mười lăm năm rồi, một nửa đời người cho khoảnh khắc lịch sử này. Từng bước của hắn là lời tuyên cáo tử hình, là dấu gạch xóa tàn nhẫn lên cái tên từng nuôi lớn mình bằng sỉ nhục, bằng gông xiềng, bằng máu của gia tộc hắn.

Cánh cửa chính bật tung khi một tên cận vệ lao ra, tay còn run rẩy cầm súng chưa kịp ngắm, viên đạn xé gió lao đến với một vận tốc kinh hoàng nhưng Oner không dừng lại, hắn đã né tránh được đạn bạc ngay tức khắc trong ánh nhìn hoảng sợ của gã cận vệ kia. Một nhát dao lóe lên như vệt chớp, vết cắn ngọt lịm, máu bắn ra dây đầy lên bộ vest đen làm nó thêm sẫm màu. Tên mafia kia gục xuống không kịp hét lên, máu chảy lênh láng ra khắp sàn.

Trong đại sảnh rộng lớn của biệt phủ Helino, ánh sáng leo lét của những ngọn đèn phản chiếu lên vệt máu loang lổ kéo dài như dấu vết của một con thú bị thương. Mùi tử khí nồng nặc bao trùm lên khắp ngóc ngách, không bỏ sót nơi nào. Trên chiếc ghế bành đặt giữa phòng, nơi từng là biểu tượng bất khả xâm phạm của quyền lực tối thượng, Don Helino vẫn ngồi đó, dáng lưng không hề cong xuống dù tuổi tác đã đè nặng lên từng đốt sống. Gậy bạc đầu sư tử đặt bên tay, ánh mắt lão ta sâu hoắm như thể có thể nhìn xuyên qua cõi chết.

"Cuối cùng... mày cũng đến."

Giọng ông ta khàn khàn, âm trầm như vọng lên từ sâu dưới lòng đất, gợn lên những năm tháng thống trị bằng máu và phản bội.

Cánh cửa nặng nề rít lên và bước vào không phải là một thằng bé quỳ rạp trên vỉa hè như năm nào.

Oner không đội mũ, cũng không che giấu mái tóc bạc như ánh trăng rơi giữa sa mạc máu. Thân hình hắn cao lớn và uy khôi, bụi thuốc súng còn vương nơi tay áo, đôi mắt hắn tối hơn cả vực thẳm chiếu thẳng vào kẻ đã lấy đi gia đình hắn và cả danh phận thuộc về hắn.

Don Helino thoáng khựng lại.

Không phải vì gương mặt kia, mà vì mái tóc. Mái tóc bạc ánh kim không thể nhầm lẫn đi đâu được, khi nó là minh chứng duy nhất chỉ rõ sự tồn tại của một đế chế hùng mạnh ngày trước, chảy dọc theo huyết thống duy nhất đã bị ông ta chính tay quét sạch khỏi thế giới này: gia tộc Moon Rossi.

"Không thể nào..."

"Mười lăm năm trước", Oner cất giọng, khẽ nhưng rõ ràng như lưỡi dao cắt qua thịt sống, "ông cho người đến dinh thự nhà Moon Rossi, tặng cha tôi một phát súng vào đầu ông ấy, thiêu sống mẹ tôi, đốt cháy hết dinh thự Moonlight và gọi đó là 'thanh trừng cần thiết'."

Nói đến đây, người đàn ông bật cười thật lớn, răng nanh nhọn có chút ngứa ngáy. Hắn khẽ liếm môi, tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của mình, giọng nói trầm đục giễu cợt như một cái tát giáng thẳng vào mặt "cha nuôi" của mình: "Có lẽ chẳng bao giờ ông nghĩ, đứa nhóc nhớp nhúa mà ông nhặt về từ khu phố đen năm đó, dày công bồi dưỡng coi như một con chó trung thành phục vụ ông lại chính là thằng bé năm mười tuổi chứng kiến cảnh ông xoá sổ nơi nó gọi là nhà đâu nhỉ?"

Don Helino thở gấp nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố giữ vẻ ngạo nghễ, tiếng gào thét của lão đâm sâu vào màng nhĩ hắn. "Mày tưởng chút tàn tích còn sót lại có thể lật ngược ván cờ tao đã chơi hơn nửa đời người sao? Mày chỉ là một kẻ vô dụng, không quyền lực, không có gì trong tay ngoài mối hận rẻ rúng kia, một đứa Moon Rossi mồ côi làm sao có thể chống lại tao!!!"

Oner không cắt lời. Hắn bước lên, từng bước như kéo theo cơn lốc tàn bạo. Gió đêm rít mạnh xuyên qua cửa kính vỡ, thổi tung tàn tro mang theo mùi máu tanh nồng hôi thối.

"Tôi không phải đến để lật đổ quá khứ của ông." Oner thì thầm, "Tôi đến để chôn vùi nó cùng với hiện tại sau này của nó. Và khởi đầu bằng việc giết chính kẻ đã khai sinh ra nó, nên đừng buồn nhé! Sớm thôi, gia đình của ông và những gì ông có sẽ bị thiêu rụi cùng ông, kẻ phản bội đáng khinh!"

Don Helino bật dậy, lão đã già nhưng không hề chậm, Bố già khét tiếng một thời với tài bắn súng tuyệt đỉnh không phải là hư danh ngày trước. Khẩu súng mạ vàng chỉ mới kịp giơ lên, dự định sẽ tặng một phát đạn vào đầu Oner. "Tao lẽ ra nên kết liễu mày lúc mày còn biết sợ!"

Nhưng chưa kịp làm gì, đứa con trai nuôi kia đã giật phăng cây súng trong tay lão, chĩa thẳng họng súng vào đầu gia chủ Helino—

Đoàng!

Một tiếng súng duy nhất, máu văng tung tóe lên cây gậy bạc. Don Helino gục xuống, lão chết như một con thú già bị chính đứa con nuôi của mình cắn trả. Chết không nhắm mắt, trên trán lão là một lỗ đạn chảy máu không ngừng.

Don Helino - cái tên được khắc vào lịch sử Calabria bằng thép và máu, giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo.

Vài giây im lặng bao trùm căn phòng như một khúc cầu nguyện lặng thinh.

Oner Moon Rossi đứng giữa biển lửa và xác chết, mùi khói thuốc súng và máu tanh nồng xộc thẳng vào phổi, nhưng hôm nay nó lại là thứ hương vị ngọt ngào nhất hắn từng nếm. Mười lăm năm. Mười lăm năm hắn sống dưới cái bóng của kẻ thù, nuốt từng giọt nhục nhã, mài sắc lòng hận thù như một lưỡi dao. Giây phút này, khi Don Helino gục xuống dưới họng súng của chính hắn, một thứ cảm giác thỏa mãn tột độ lan tỏa, nhưng nó không phải là sự hả hê nông cạn. Nó sâu hơn, tĩnh lặng hơn, như một cơn mưa rào sau một mùa hạn hán kéo dài.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay thon dài vẫn còn vương chút máu của lão già. Nó không làm hắn ghê tởm. Vệt máu này là minh chứng cho một chương đen tối đã khép lại, là dấu chấm hết cho những đêm hắn chìm trong ác mộng về ngọn lửa thiêu đốt dinh thự Moonlight, về tiếng kêu thảng thốt của mẹ và cả ánh mắt bất lực của cha. Hắn đã thề ngay từ cái ngày hắn chỉ là một thằng nhóc mồ côi chật vật sống sót trên đường phố Calabria, hắn sẽ khiến những kẻ gây ra tội ác này phải trả giá. Và hắn đã làm được.

Ánh trăng đêm nay nhợt nhạt chiếu lên mái tóc bạc của hắn, thứ đã từng là biểu tượng của sự diệt vong giờ lại là vương miện của hắn.

—-

Khói lửa vẫn còn lượn lờ trên bầu trời nhưng ánh rạng đông đã bắt đầu xé toạc màn đêm, nhuộm những vệt cam rực rỡ loang lổ trên nền khói đen kịt. Tiếng chuông nhà thờ xa xôi từ đâu vọng lại, chậm rãi và trang nghiêm như một lời thông báo về sự thay đổi quyền lực vừa diễn ra.

Trên đỉnh dinh thự Inferno, lá cờ đỏ thẫm mang hình con hổ trắng kiêu hãnh tung bay trong gió sớm, một biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vương Triều Đỏ sau mười lăm năm chìm trong bóng tối. Calabria rung chuyển, kỷ nguyên của Helino đã chấm dứt, kết thúc một khoảng thời gian dài thống trị vùng đất mafia già cỗi này.

Vương Triều Đỏ đã khải hoàn.

Ánh bình minh rực rỡ hơn, xua tan dần màn đêm u ám. Calabria thức giấc dưới sự cai trị của một Bố già mới, trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực, người đã trở về từ tro tàn để viết nên một chương mới trong lịch sử đẫm máu của vùng đất này. Và trong kế hoạch đầy tham vọng của hắn, hình bóng kiều diễm nhưng đầy gai góc của Doran Moretti hiện lên rõ ràng như một chiến lợi phẩm, một "phu nhân" tương lai cho vương triều mà hắn vừa tái lập.

Oner ngẩng đầu, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hơn - mùi máu, mùi khói và mùi tự do.

..........

Sau khi ngọn lửa hận thù dịu bớt, tro tàn của đế chế Helino dần nguội lạnh, Oner Moon Rossi nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị mới của mảnh đất Calabria đầy rẫy máu và bóng tối. Quyền lực non trẻ của hắn vươn lên như một cơn sóng ngầm, âm thầm nhưng không thể ngăn cản, bao trùm lên toàn bộ lục địa đen này.

Tại Villa Bianca, không khí căng thẳng bao trùm như một lớp sương muối lạnh lẽo. Vittorio Moretti, dù bề ngoài vẫn giữ vững vẻ uy nghiêm của một gia chủ lão luyện nhưng trong thâm tâm không khỏi dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Cái cách Oner tàn nhẫn quét sạch gia tộc Helino, cái ánh mắt lạnh lẽo và đầy toan tính của gã Bố già trẻ tuổi ấy ám ảnh ông từng đêm. Nỗi sợ hãi mơ hồ rằng đứa con trai út kiều diễm của mình sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Oner ngày càng lớn dần.

An ninh tại Villa Bianca được siết chặt đến mức ngột ngạt. Những tay súng thiện chiến tuần tra ngày đêm, những cánh cổng kiên cố luôn đóng chặt. Doran - "báu vật" của gia tộc Moretti bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình hơn một tháng trời. Sự gò bó khiến cậu thiếu gia Beta vốn quen với cuộc sống tự do và những buổi tiệc tùng xa hoa trở nên cáu kỉnh và bồn chồn.

Chỉ đến khi những thương vụ làm ăn giữa gia tộc Moon Rossi và Moretti bắt đầu được triển khai, những dòng tiền đen trắng lẫn lộn chảy về Villa Bianca mang theo sự "thiện chí" rõ ràng từ vị Bố già trẻ tuổi thì vòng vây an ninh mới dần được nới lỏng. Oner, bằng một động thái khôn ngoan đã chủ động bày tỏ ý muốn hợp tác với gia tộc Moretti – thế lực lớn duy nhất không hề nhúng tay vào cuộc thanh trừng đẫm máu mười lăm năm trước.

Doran với sự kiêu ngạo cố hữu của mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi lo lắng của cha. Gia tộc Moretti từ lâu đã rút chân khỏi những vũng bùn nhơ nhớp của thế giới ngầm, tập trung vào những hoạt động kinh doanh hợp pháp. Mỗi lần em hỏi, Vittorio chỉ lắc đầu im lặng hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Người anh cả Alpha trầm tính và cô chị hai Alpha mạnh mẽ cũng giữ im lặng một cách khó hiểu. Hai người anh chị Omega dịu dàng thì càng mù mờ về những chuyện này, họ được nuôi dạy để trở thành những người vợ đảm đang, những "phu nhân" quyền quý, những quân cờ hữu hiệu trên bàn cờ giao tế giữa các gia tộc lớn.

Hơn ba tháng sau, khi những giao dịch làm ăn ngày càng suôn sẻ và lợi nhuận đổ về không ngừng, Vittorio Moretti cuối cùng cũng tin rằng Oner Moon Rossi thực sự muốn xây dựng một mối quan hệ đồng minh mới. Nhưng có lẽ người đàn ông từng một thời làm mưa làm gió với lão Helino năm nào lại không thể ngờ rằng, chính sự tin tưởng và thiện chí của mình lại vô tình đẩy đứa con trai yêu dấu vào tầm ngắm của con hổ trắng đang ẩn mình trong bóng tối.

Sau một khoảng thời gian bị nhốt trong nhà như chim trong lồng, Doran cuối cùng cũng được phép rời khỏi Villa Bianca. Thiếu gia trẻ tuổi vươn vai hít thở bầu không khí tự do sau bao ngày giam hãm, cảm thấy sự bực bội trong lòng vơi đi phần nào. Em vẫn giữ nguyên thái độ ương ngạnh và có phần khinh miệt đối với cái tên Oner De Helino – kẻ vệ sĩ thấp hèn ngày trước. Làm sao một tên chó săn lại có thể trở thành một Bố già quyền lực? Làm sao một kẻ từng quỳ gối dưới chân em lại dám mơ tưởng đến việc ngang hàng với gia tộc Moretti?

"Cha không nên vì một kẻ như vậy mà sợ hãi." Cậu chủ trẻ tuổi khẽ nhăn mặt, đôi mày thanh tú hơi cau lại. Mí mắt xinh đẹp khép hờ như đang cố gắng xua đi cái ý nghĩ khó chịu về Oner. Đôi môi đỏ mọng hé mở, thì thầm những lời than phiền đầy vẻ bất mãn, hoàn toàn chìm đắm trong sự khó chịu của riêng mình.

Mải mê trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Doran hoàn toàn không chú ý đến một bóng đen đang lặng lẽ di chuyển theo em, ẩn mình sau những cột đá cẩm thạch trắng muốt. Bóng hình cao lớn ấy hòa lẫn vào những vệt nắng và bóng râm, di chuyển một cách kín đáo và im lặng như một con báo đang rình mồi. Đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử động nhỏ nhất của thiếu gia nhà Moretti, ẩn chứa một sự quan sát tỉ mỉ cùng một ý đồ sâu xa mà Doran hoàn toàn không hay biết.

_________________

Trời đêm cuộn đầy mây đen, tiếng sấm nổ rền giữa những khối mây dày đặc như xé rách cả bầu trời. Từng cơn mưa lạnh to như roi quất xuống mặt thành phố, đập vào mái hiên, cửa kính và những con phố vắng tanh phủ mờ ánh đèn vàng úa. Bên trong căn biệt thự Moretti xa hoa, cánh cửa sổ phòng ở tầng ba đã được đóng kín, rèm kéo gần hết nhưng vẫn để hở một mép nhỏ, để lộ ánh đèn chớp tắt từ cơn giông cuồng nộ bên ngoài.

Doran ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc áo ngủ lụa trắng mềm mại trượt dài trên bờ vai thon hé lộ vòm ngực căng tròn, nhũ hoa ửng hồng vì cái lạnh sau khi tắm. Chiếc quần đùi lụa mỏng manh ôm sát đôi chân trắng như ngọc, làn da như tỏa sáng trong ánh đèn pha lê dịu nhẹ. Em ngả người ra sau, một tay khẽ lau mái tóc đen tuyền vẫn còn vương hơi ẩm, tay kia cầm cuốn sách dày cộp, bìa sách được bọc bằng da sẫm màu đỏ tía. Hương xà phòng mùi cam thảo dịu nhẹ thoang thoảng quyện với hơi nước ấm áp, tạo nên một không gian vừa dịu dàng vừa xa cách hệt như chính chủ nhân của nó.

Tiếng mưa rào rào, tiếng gió rít gào bên ngoài, tiếng lật trang sách khe khẽ, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng hoà quyện lại, tạo thành một bầu không khí thư giãn thoải mái. Doran đắm chìm trong trang sách, bỏ quên thế giới hỗn loạn ngoài kia. Cho đến khi một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ luồn vào tận sống lưng, một cảm giác gai người như có sự hiện diện của một điều gì đó xa lạ không thuộc về nơi này khiến em giật mình run sợ.

"Thiếu gia, em vẫn xinh đẹp đến mức khiến cả bầu trời phải nổi giông tố sao?"

Thanh âm trầm thấp, khàn khàn như bị gió mưa bào mòn vọng đến từ góc tối của căn phòng. Doran giật mình, cuốn sách rơi xuống đùi, em bật người dậy quay phắt về phía giọng nói. Trong bóng đêm mờ ảo, Oner đứng đó lặng lẽ như một bóng ma. Chiếc áo khoác dài ướt sũng dính sát vào thân hình cao lớn, mái tóc bạc dính nước rủ xuống vầng trán cao rộng, đôi mắt màu đen lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. Gã đứng đó, như thể đã hòa mình vào bóng đêm từ rất lâu.

Doran nhíu mày, vẻ kiêu ngạo thường trực nhanh chóng trở lại. Em vắt chéo chân, nâng nhẹ cằm lên, đôi mắt xám băng giá ghim chặt lấy bóng hình trong bóng tối. "Oner." Em khẽ khàng thốt ra cái tên, mỗi âm tiết đều lạnh lẽo như băng. "Anh lẻn vào phòng tôi để làm gì? Quên mất mình lúc trước chỉ là một con chó giữ cửa dưới chân của tôi rồi à? Hay anh muốn tôi gọi người đến tống cổ anh ra ngoài như một thứ rác rưởi?"

Oner khẽ bật cười, một tràng cười trầm đục vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng mang theo một sự nguy hiểm tiềm ẩn.

"Doran, em luôn quyến rũ nhất khi ngạo mạn như vậy." Gã đàn ông chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt khóa chặt lấy thân hình mảnh mai trên giường. "Không sợ chút nào sao? Mưa gió, đêm khuya, một Alpha lạ mặt vào phòng em, cửa bị chốt chặt... không ai hay biết?"

Doran liếc mắt về phía cánh cửa rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đêm kia. "Tôi là Beta", em nhếch môi, môi cong khẽ nở nụ cười lạnh lẽo. "Không ngửi thấy pheromone, không có kỳ phát tình. Không bị đánh dấu. Không có gì phải sợ."

"Nhưng em vẫn là người ưa sạch sẽ mà, đúng không?" Oner nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại ánh lên một tia giễu cợt. "Ghét sự bẩn thỉu. Còn nhớ cái cách tôi quỳ dưới chân em năm xưa, bị em sai khiến như một con thú cưng... mà giờ đây chỉ nghĩ đến việc cái 'con chuột' đó chạm vào mình thôi cũng khiến em ghê tởm mà nhỉ!?"

Doran khẽ cứng người. Phải - em ghê tởm gã.

Cái cảm giác kinh tởm ấy cuộn lên từ sâu trong dạ dày, như một phản xạ bản năng trước ký ức về gã vệ sĩ từng bước theo sau em như cái bóng, lúc nào cũng khúm núm cúi đầu, nghe lời vô điều kiện, chịu đựng mọi trò đùa ác ý lẫn những cái liếc mắt khinh thường mà em dành cho gã. Trong mắt Doran khi ấy, gã không khác gì một con chó trung thành bị xích dưới chân mình.

Thế nhưng người đàn ông trước mặt em bây giờ lại hoàn toàn khác biệt với gã hèn lúc trước phục vụ em. Khi ánh mắt em thực sự nhìn vào Oner lúc này, thật dễ dàng để nhận rõ được sự khác biệt của hắn.

Oner ngày ấy đã biến mất, không còn là cái bóng mờ nhạt cúi đầu run rẩy ngày xưa. Vẻ khúm núm đã không còn, thay vào đó là sự tự tin ngạo nghễ của một kẻ nắm giữ quyền lực. Gương mặt gã góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh và đầy toan tính, cơ thể rắn chắc toát ra một sức mạnh tiềm ẩn. Cái "con chuột" hèn mọn ngày xưa đã lột xác thành một con sói nguy hiểm.

Doran nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. Em biết mình vẫn đang nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vẫn giữ vẻ kiêu kỳ không hề nhún nhường, nhưng sâu thẳm trong lòng, một sự tò mò kỳ lạ đang trỗi dậy mang theo cả nỗi sợ hãi không tên lan tràn khắp thân thể.

Oner dừng lại ngay bên mép giường, bóng dáng cao lớn của gã đổ xuống người em như một lời đe dọa vô hình. Hơi thở gã lạnh lẽo nhưng lại mang theo một sự khao khát cháy bỏng:

"Quả nhiên là người anh chọn", hắn thì thầm, giọng trầm khàn như tiếng sấm xa xôi.

"Thông minh, xinh đẹp, quyến rũ. Bề ngoài thì ngoan ngoãn, bên trong lại ngổ ngáo. Đôi mắt nai ngơ ngác mà miệng lại chẳng thốt ra được lời nào tử tế hay ngọt ngào với tôi..."

Gã cúi xuống, khoảng cách giữa gương mặt họ chỉ còn vài đốt ngón tay. Sự nóng ấm của gã phả vào làn da nóng rực của em, khiến làn da nơi vành tai và gò má ửng hồng đẹp mắt.

"...Tôi muốn biết, Doran Moretti... em có còn dám cười ngạo mạn như vậy không khi tôi nói cho em biết... tôi là một Enigma."

Doran sững người, đôi mắt xám tro mở lớn, sự kiêu ngạo tan biến nhường chỗ cho sự kinh ngạc và một nỗi bất an mơ hồ.

Oner khẽ nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười ấy lại không hề ấm áp,mà lạnh lẽo như bóng tối trong đêm giông bão.

"Và một Enigma, có thể đánh dấu được Beta – đánh thức tuyến thể ngủ say của em, biến em thành Omega của riêng mình. Chỉ của riêng tôi mà thôi."

Doran khẽ hé môi, nhưng một sự nghẹn ứ kỳ lạ khiến em không thể thốt ra bất cứ lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, sự kiêu hãnh tan vỡ nhường chỗ cho một cảm giác hoảng hốt, em mở to hai mắt muốn bật dậy gọi người tức khắc nhưng đôi môi căng mọng bị gã đàn ông dùng tay bao trọn lấy, chặt chẽ giam giữ thanh âm cầu cứu của người đẹp...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip