viii. death.
"Siren của tôi, tôi xin em... hãy nín đi nào."
Anh lấy tay vuốt đi những giọt sầu đọng ở nơi đuôi mắt nàng, ngắm nhìn bờ vai đang run rẩy trong lòng mình. Anh muốn ôm nàng thật chặt, hôn lên mái tóc lấm lem bụi đất màu hạt dẻ và anh sẽ vỗ về nàng để nàng đừng khóc nữa.
"Nhưng Albert à, anh sắp chết mất rồi!"
À phải rồi, anh đã đỡ một mũi tên cho nàng, một mũi tên xuyên qua ngực phải. Đáng lẽ chính bản thân anh cũng nên nhận ra anh chỉ còn thoi thóp được thêm vài phút nữa mà thôi.
Albert cảm thấy hô hấp đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, chỉ hít thở thôi cũng đủ khiến anh thấy đau khổ. Vết máu loang dần ra khiến chiếc áo trắng đã đẫm màu đỏ tươi. Anh cảm nhận được bàn tay hoảng loạn của Siren đang cố ngăn cho chất lỏng ấy đừng chảy ra khỏi người anh. Anh muốn nói nàng hãy dừng lại đi vì đã quá muộn rồi. Chính anh tự biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, việc nhấc một cánh tay lên giờ cũng đã trở nên khó khăn với anh còn mi mắt thì nặng trĩu như chẳng muốn mở ra. Dù vậy hẳn là phần nào đấy trong anh cũng đã lường trước hoặc nghĩ đến đến tình huống này và anh chấp nhận nó. Điều anh mong mỏi và khao khát suốt mấy năm tuổi trẻ đằng đẵng ấy chỉ là được ra đi trong vòng tay nàng, được trút hơi thở cuối bên cạnh người anh thương bằng cả tấm lòng.
Có lẽ một bá tước và một hầu gái không nên có tình cảm với nhau.
Có lẽ anh không nên dắt nàng chạy trốn khỏi cuộc sống đời thường.
Có lẽ anh chỉ nên giấu nhẹm tình cảm này, để nó tự lụi tàn rồi chết dần chết mòn vào một ngày nào đó.
Không, cho dù anh có được chọn lại cả ngàn lần anh vẫn sẽ chọn trao con tim này cho nàng. Được ở bên nàng, được trao quyền yêu và thương nàng dẫu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cũng đã đủ với Albert rồi. Nhưng bản chất con người là tham lam, từ sâu thẳm đáy lòng Alan biết anh không chỉ muốn như vậy.
Anh muốn có con với nàng, muốn có những sáng tỉnh giấc với nàng ở cạnh. Và hơn hết anh muốn được bảo vệ nàng, được cùng nàng nắm tay đi hết phần còn lại của kiếp người ngắn ngủi ấy. Những tiếc rằng giờ anh chẳng còn khả năng để làm việc đấy nữa.
Albert để dành những chiều hạ bên nàng làm những ký ức cuối mà anh nhớ đến trước khi đi xa. Những chiều trời đỏ rực, ươm lên mái tóc nàng như vuốt ve, âu yếm. Cả một trời hoang hoải vỡ nát trong đáy mắt người, rồi rơi xuống đôi bàn tay. Chắc hẳn Albert đã có nhiều nuối tiếc về những lời yêu còn bỏ ngỏ dở dang, những ngày hạ lỡ làng đã trôi thật xa trong miền nhớ.
Và rồi ngực Albert thôi phập phồng, con tim từng đập mãnh liệt nay trở nên im ắng đến lạ thường.
"Tạm biệt Alan của em." Siren thì thầm khi giọt nước mắt lại lần nữa trào ra cùng những tiếng nức nở chẳng thể kìm lại.
Nàng khóc cho anh, khóc cho chính bản thân nàng, cho một tình yêu đã đứt đoạn, cho một mảnh duyên tình đã vỡ tan chẳng thể thắng được định kiến xã hội.
Sau tất cả, trời đổ mưa, cuốn theo mảnh hồn ngỡ như đã chết mất một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip