chị ba lợi và út trác
chi lợi, con gái phú ông đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhưng ngặt nỗi...cô chả chịu một ai, dù người ta có đu đeo, ngỏ ý mở lời, còn nhờ cha má đưa trầu cau tới hỏi han, cô lợi vẫn một mực không chịu, tay cầm quạt phẩy phẩy, không thèm liếc nhìn mà quay ngoắt đi vào trong nhà, tiếng guốc *cọc cọc* như tiếng lòng mấy anh trai đang vỡ vụn đó đa...
"cha, con có người con thương rồi. cha kêu mấy người đó về đi."
phú ông cũng chịu thua con gái, đã hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa nghe nói cô ưng ai, ông thở dài sầu não.
"bây giờ con có ưng ai thì con nói với cha, cha qua nhà người ta để hỏi cho bây."
"cha nói thiệt hả cha?" - có vẻ như chi lợi chỉ chờ cha nói nhiêu đó, đôi mắt sáng rực cả lên.
"ừ, con ưng ai thì nói cha, chứ để qua năm sau là người ta nói bây ế, tới đó rồi khóc thì cũng không được gì đâu."
"dạ! cha ơi, cha qua nhà dì thu hỏi cưới em trác cho con được hông cha?"
phú ông đang uống trà, nghe con gái cưng nói xong lại phun ra hết ra cả bàn, mà nụ cười tươi của con gái làm ông nghi ngờ không tin.
"con út trác, con bà thu ở cuối làng mình hả con?" - ông hỏi lại.
"dạ, út trác đó đó cha." - chi lợi gật đầu lia lịa.
nghệ trác vừa đi chợ về, vừa đến cửa nhà đã gặp chi lợi với con lụa đứng ở phía trước, chỉ vừa thấy nghệ trác là chi lợi đã tươi cười chạy tới, còn cầm phụ nghệ trác.
"út trác để tui cầm phụ cho, nặng em trác quá đa." - chi lợi muốn cầm giỏ của nghệ trác đã bị em giựt lại, còn lắc đầu từ chối.
"sao mà được hả chị ba? để tui cầm là được rồi. bàn tay chị ba lợi là bàn tay ngọc ngà, cầm mấy đồ nặng vậy thì hết đẹp đó."
chi lợi nghe xong liền nháy mắt tinh nghịch, vẫn một mực giựt lấy giỏ của nghệ trác rồi đưa qua cho con lụa, không kịp để em la lên mà chi lợi đã lấy hai tay ôm mặt nghệ trác, làm em to mắt nhìn cô.
"chị...chị ba làm gì vậy?"
"út trác nói tui có bàn tay ngọc tay ngà mà, cũng chỉ xứng đáng để nâng trứng hứng hoa, đẹp đẽ, mong manh...như gương mặt của em đó đa~"
lời nói của chi lợi làm nghệ trác đỏ mặt không thôi, còn có con lụa ở phía sau cười nắc nẻ, làm em ngại hơn nữa.
"chị ba nói bậy, để lụa cười kìa."
chi lợi vẫn ôm mặt nghệ trác, nhưng mắt đã liếc con lụa.
"lụa!"
"dạ dạ cô, con hông có cười, hông có dám cười."
chi lợi quay lại nhìn nghệ trác, nở nụ cười tươi, còn ngỏ lời.
"em trác ơi, tự nhiên tui thèm ngọt quá."
"chị ba thèm ngọt hả? vậy vô nhà ngồi đợi tui, tui lấy chuối cho chị ba ăn đỡ nha."
"thôi khỏi đi út trác, chi cho mắc công, tui có cách này nhanh hơn nè."
nghệ trác ngại vì chi lợi cứ nhìn chằm chằm em, muốn gỡ tay chi lợi ra nhưng cô nào cho, còn áp sát mặt em, ngậm lấy đôi có hơi tái nhợt vì vừa đi nắng về. chi lợi còn cố tình giữ thật lâu mới buông ra.
"ui chaaa, ngọt hơn mật ong mà cha tui mới mua nữa đó!" - chi lợi nói đoạn, còn liếm liếm môi mình.
"chị...chị ba!? chị làm gì vậy hả? lỡ...lỡ có ai đi ngang qua mà nhìn thấy thì kì chết!"
nghệ trác che môi, còn trừng mắt nhìn cô. hừ, ngại chết đi được, đánh vào vai chi lợi một cái mà chi lợi chỉ cười, không có giận người ta.
coi kìa, ngại ngại, nhìn dễ thương quá trời!
"cái gì mà kì hả út trác?" - chi lợi giả đò hỏi han.
"thì...thì chị ba...chị ba hôn tui..."
"ờ, tui hôn em, mà có ai thấy đâu. con lụa, bây có thấy cô hôn út trác không hả?"
con lụa còn đang hết hồn nhìn cô chủ giở trò lưu manh với nghệ trác, bị chi lợi hỏi lại liền lắc đầu, chối leo lẻo.
"ui cha, nắng chói mắt con quá! con chả thấy gì hết cô ơi!" - nó nói, còn lấy tay che mắt lại.
"đó, đâu có ai thấy tui hôn trác đâu~" - chi lợi cười hề hề, còn nắm tay nghệ trác mà xoa xoa.
"đi thôi trác." - chi lợi cầm tay nghệ trác, quay lại, hướng về phía chợ mà đi.
"đi đâu vậy chị ba?"
chi lợi xoay đầu, nháy mắt với nghệ trác.
"đi tiếp ngọt cho môi em đó đa~"
"chị ba!"
"hahaha, tui giỡn em á, tui dẫn út trác đi ăn chè."
con lụa che mắt nên đâu có biết gì, hai người kia chạy được một đoạn mới tá hoả chạy theo.
"hai người chờ con với! con cũng muốn được ăn chè!!!"
tội con nhỏ, đã nhỏ người mà còn phải nai theo cái giỏ đi chợ của nghệ trác, còn phải dí theo hai người mà chạy ra chợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip