tam kiếp tương tư - tại kiếp bên em

suốt ba kiếp gian truân, ta chỉ mong được nhìn thấy nàng. qua mỗi kiếp sống mới, một cuộc đời mới, ta đều nhớ như in hình bóng của nàng, và ta vẫn ở hình dáng nữ nhân, hy vọng nàng vẫn nhớ đến ta.

kiếp đầu tiên, xin nàng hãy nhớ đến người vì nàng mà nhuốm cỏ màu máu tươi

kiếp thứ hai, xin nàng hãy nhớ đến người vì nàng mà đạn bắn xuyên tim

kiếp thứ ba, xin nàng hãy nhớ đến người vì nàng mà thịt tróc da bong

và đến kiếp này, xin nàng hãy nhớ đến ta, người đã bên cạnh nàng suốt ba kiếp, một lòng bảo vệ, một lòng tương tư, và một lòng luôn vì nàng.

-------------------------------

• kiếp thứ nhất •

ta đã yêu nàng 1000 năm...

từ thời đất nước còn loạn lạc và nghèo đói, từ khi chúng ta còn phân cấp bậc cao hèn trong xã hội, và từ khi chúng ta không thể đến với nhau vì tình yêu, chỉ vì những thứ lợi ích và quyền lực ngăn trở...

khi ấy, ta đã yêu nàng.

yêu nàng công chúa đầy lòng trắc ẩn và thương dân, vì phận người nghèo đói mà cầu xin vua cha, vì kiếp người nhỏ bé và hữu hạn mà nguyện đem thân mình hiến tế cho Thần vì hạn hán kéo dài...

ta, một nữ thị vệ, may mắn được nhà vua chọn để ở cạnh nàng, ngày ngày đi theo nàng, không chỉ bảo vệ thân phận hoàng tộc cao quý, mà còn che chắn cho tâm hồn đáng ngưỡng mộ của nàng.

"công chúa nghệ trác, chi lợi xin mãi một lòng vì người!"

một lòng vì công chúa, một tâm vì công chúa, và một trái tim vì công chúa.

"thị vệ chi lợi, cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi chi lợi là bên cạnh ta."

công chúa nghệ trác mỉm cười, ôm lấy ta mà trong lòng nàng ngổn ngang tâm sự.

nghệ trác nghĩ, người này, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái, cớ gì lại mạnh mẽ và cho nàng cảm giác an tâm đến lạ thường. không chỉ là thị vệ, người này còn là bạn duy nhất của công chúa, thân thiết và bên cạnh công chúa, một tấc cũng không rời.

"công chúa..."

"chi lợi, nếu thật sự tình yêu có tồn tại, ta nghĩ...ta sẽ dành đoạn tình cảm này cho chi lợi. nhưng chi lợi biết đấy, chúng ta đều là nữ nhân, đến với nhau chẳng phải rất khác thường hay sao? mà...cũng vì là nữ nhân, ngoại trừ địa vị công chúa, ta cũng không hơn các cô gái khác là bao..."

"chi lợi, cảm ơn vì kiếp này đã đến bên cạnh ta, làm bạn, làm thị vệ cho ta, bên cạnh và chăm sóc ta rất tốt..."

nói đoạn, nghệ trác nâng gương mặt nghiêm nghị của ta, người đang quỳ trước mặt nàng, khẽ đặt một nụ hôn lên môi của ta.

một luồng hơi thở thơm mát, một hương vị ngọt bao lấy đôi môi nhiễm lạnh, nụ hôn đầu của nàng và cả của ta, đối với ta, đây chính là món quà đặc biệt mà chính công chúa đáng quý trao cho.

mỗi đêm, nàng đều dành cho ta một nụ hôn, âm thầm, lặng lẽ, chỉ mỗi nàng và ta biết. cả ta và nàng đều hiểu chuyện này sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng chúng ta đều hưởng thụ khoảnh khắc đẹp đẽ khi bên cạnh nhau.

một đêm vắng lặng của hoàng cung, thích khách đột nhập vào, chúng muốn bắt cóc công chúa để làm con tin, hòng đòi nhà vua trao quyền cai trị đất nước cho chúng.

ta đã bảo vệ nàng, cố gắng hết sức nhưng vì vết thương đã chi chít trên cơ thể, máu đã nhuốm đầy trên thảm cỏ xanh bên ngoài phủ công chúa, không chỉ của ta mà còn có của bọn tà gian.

ngay khi có quân cứu ứng, cũng là lúc ta đỡ cho công chúa một đao vào tim.

ta nguyện chết để công chúa bình an,

ta nguyện ra đi để công chúa được sống,

vì nàng là công chúa, là tình yêu và là sứ mệnh của ta,

nàng còn vì rất nhiều dân làng ngoài kia, dù nàng luôn mỉm cười khi tự trách bản thân không thể giúp họ, nhưng nàng đã cố gắng hết mình rồi, đã vì dân làng rất nhiều rồi.

còn ta, mạng này đã thề nguyện, sẽ vì an nguy của công chúa mà không tiếc nuối.

"chi lợi! chi lợi! tỉnh dậy với ta đi chi lợi!"

công chúa khóc, nàng khóc khiến ta đau lắm, nhưng nàng khóc vì ta, và nàng lo lắng cho ta, thế là ta đã mãn nguyện lắm rồi...

"công chúa, người vì ta mà khóc...ta đã mãn nguyện rồi...hự...thật xin lỗi...vì ta đã không giữ lời hứa...không thể tiếp tục bảo vệ người..."

"chi lợi, giữ sức...đừng nói nữa... thái y! thái y! mau tới đây!"

chẳng thể chống lại số trời, ta vẫn phải ra đi, nhưng ta vẫn dõi theo nàng...

---------------------------

• kiếp thứ hai •

ta, chi lợi, đã ở kiếp sống mới, một kiếp sống phú quý và giàu sang, nhưng chẳng mấy sung sướng và an nhiên...

bởi vì...cha ta là một ông trùm buôn bán vũ khí.

ta là con gái độc nhất của cha, một cô gái được nâng niu và bảo bọc bởi tất cả đấng nam nhân trong khu biệt phủ này, và không thể thiếu những nòng súng cùng dao găm, chỉ vì sự an nguy của con gái cưng ông trùm.

ta đã sống suốt hai mươi lăm năm ở kiếp này, ta vẫn nhớ đến em, nhớ đến công chúa nghệ trác của ta, không ngày nào ta không nhớ đến nàng, không ngày nào ta không cho người đi tìm nàng.

thật nực cười, ta biết chính bản thân ta buồn cười đến nhường nào. tìm kiếm một người ở cả bến thượng hải rộng lớn, xô bồ và xa hoa này, chỉ dựa vào cái tên.

nghệ trác.

chẳng ai tìm được một nữ nhân với vóc người nhỏ nhắn, đôi gò má trắng hồng, nụ cười tươi với đôi mắt to cong lại thành vầng trăng khuyết. ai cũng vô vọng khi ta lệnh đi tìm nàng, nhưng họ vẫn phải tuân theo, và kết quả vẫn như vậy suốt bao năm qua.

không tìm thấy.

có lẽ...nàng không được đầu thai ở cùng kiếp này với ta, cũng có thể nàng không được đầu thai ở bến thượng hải...

ta bước đi trong vô định, chán chường vì chưa được gặp lại nàng ở kiếp này. nhưng ta vẫn tin vào duyên phận, bằng không...làm sao ta vẫn có thể nhớ đến hình bóng của nàng dù ta đã chuyển kiếp chứ?

"ayya!"

ta ngã xuống đường, tiếp đất với sức nặng đè trên cơ thể ta. vì vô ý nên ta không nhìn thấy người ở hướng đối diện chạy đến, làm người nọ tông vào ta và ngã lên người ta rồi.

"tôi xin lỗi! tôi đang gấp lắm!"

ta vì choáng váng nên chưa thể nói được gì, nhưng giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến ta ngỡ ngàng, mở to mắt để xác định có phải người mà ta luôn mong nhớ hay không.

"nghệ trác?" - ta khẽ gọi tên nàng.

"làm sao chị biết tên tôi?" - nàng nhăn mi, nghi ngờ hỏi tôi.

"nghệ trác! đúng thật là nghệ trác rồi!" - ta vui lắm, ta hạnh phúc mà ôm lấy nàng.

"chị gì ơi, chuyện này để sau đi! tôi đang bị truy đuổi đó! mau buông tôi ra!" - nghệ trác muốn chống tay đứng dậy, nhưng ta không làm theo. cực khổ lắm mới có thể nhìn thấy được thân ái của ta, có chết cũng không muốn buông.

"ai truy đuổi nghệ trác?"

ta là con gái của ông trùm, ta đã có quyền uy của cha và ta nhất định sẽ bảo vệ được nàng!

thì ra cha nghệ trác nợ tiền ở sòng bạc, gán nàng vào làm g.ái đ.iếm để trả nợ. nghệ trác không chịu, nhất quyết từ khu ổ chuột chạy trốn đi. nghệ trác chỉ là con gái, ngoại trừ chạy trốn thì em không biết làm gì khác.

ta ôm nàng vào lòng, để những tên đòi nợ kia cho người của cha xử lý.

ta đưa nàng về phòng riêng, đút nàng ăn, cho nàng thay đồ mới, còn cột tóc giúp nàng, mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của nghệ trác, ta vẫn hưởng thụ thời gian được chăm sóc nàng.

"trác..."

"dạ, sao vậy chị chi lợi?"

"tôi...tôi có thể hôn em không?"

hôn...như chúng ta ở kiếp trước vậy...

ta hạnh phúc khi nhìn nàng bẽn lẽn gật đầu, liền nâng gương mặt nàng lên và hôn nàng. vị ngọt trên đầu môi quả thật mang rất nhiều nhung nhớ, ta đã khóc, vì ta còn được gặp lại nàng.

ta và nàng vẫn như kiếp trước, lén lút bên cạnh nhau, hôn nhau, thậm chí còn trải qua những đêm triền miên cùng nhau, những cảm xúc hân hoan và khoái lạc, ta đều khắc ghi thật kĩ.

ta cứ ngỡ, kiếp này ta và nàng có thể tương phùng, yên ắng sống cùng nhau đến hết đời. nhưng cha ta đã biết, và ông rất tức giận, không ngần ngại chĩa s.úng vào nghệ trác.

"mày chỉ là một con điếm! tại sao lại dụ dỗ con gái tao làm trò bệnh hoạn như vậy!?"

cha ta là người quyết đoán, ông ấy bóp còi súng và muốn kết thúc đời nàng bằng một viên đ.ạn ở tim, và đương nhiên, sứ mệnh và trọng trách của ta chính là bảo vệ nàng.

viên đạn đó đã ghim sâu vào tim ta.

nghệ trác lại khóc vì ta, ôm lấy ta mà gào thét rất lớn. hồn ta rời khỏi xác, và ta chỉ có thể vuốt ve an ủi nàng bằng sự hư vô...

----------------------------

• kiếp thứ ba •

kiếp này, chi lợi ta là người giàu có, là người có đủ quyền lực, địa vị, tiền bạc, và cả...nghệ trác.

người đời nhìn một ca nữ với ánh mắt không mấy lạc quan, còn bị xem là "xướng ca vô loài", thậm chí...còn bị xem là người dùng giọng ca và sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông, phá tan hạnh phúc gia đình, là những người có tài sắc nhưng bạc mệnh.

ta gặp lại nghệ trác khi đang đi cùng công tử ngô vào phòng trà để cùng bàn chuyện hợp tác làm ăn. váy đỏ của ta nổi bật giữa phòng trà tĩnh lặng, và mục đích của ta chính là muốn được thu hút ánh nhìn của nàng bất kỳ lúc nào.

cũng có thể nói, phong thái của một phú bà như ta luôn thu hút mọi ánh nhìn.

ta bất ngờ khi giọng ca ấy cất lên. vẫn ngọt ngào, trong trẻo và vẫn khiến ta ngây ngất mỗi khi nghe thấy. ta nhìn lên sân khấu, nơi ánh đèn vàng nhạt soi vào người con gái mà ta đời đời kiếp kiếp yêu mến, trân trọng và là báu vật của ta. công tử ngô đang nói gì, ta cũng không lọt vào tai, chỉ chú tâm vào giọng hát của trác.

ta đợi nghệ trác hát xong liền tạm biệt công tử ngô và đi vào sau cánh gà. với một phú bà như ta, việc này còn khiến chủ phòng trà thích thú nên không ngăn cản, chỉ hỏi han.

"nghệ trác, có người muốn gặp cô." - chủ phòng trà cầm tay nghệ trác.

"gặp tôi? ai vậy?" - nghệ trác còn nghĩ chẳng ai muốn gặp em, bởi vì cái danh "xướng ca vô loài" này nhạy cảm, ai mà thèm gặp?

"xin chào nghệ trác, tôi là chi lợi." - ta mỉm cười nhưng trong thâm tâm ta mới biết là ta đang che giấu phấn khích khi được nhìn thấy em.

"xin chào phú bà chi lợi!"

nghệ trác hoảng hốt cúi chào. không chỉ em, mà tất cả mọi người ở trên mảnh đất này đều kính nể ta, gọi ta là "phú bà chi lợi". ai ai cũng gọi ta như vậy, nhưng mà...ta không thích em gọi ta là "phú bà chi lợi".

ta muốn em chỉ gọi ta là "chi lợi", bởi vì em không giống như những người khác!

nghệ trác là chân ái, là tất cả đối với chi lợi ta!

"nghệ trác, tôi chỉ muốn mời em, cùng tôi uống một ly trà, có được không?"

câu mời của ta, và cái gật đầu bẽn lẽn của em, đó chính là những tiếp xúc đầu tiên của ta và em, và dẫn đến ngày tháng ngọt ngào như hiện tại.

ta thổ lộ với em, nhưng không nói về quá khứ. ta nghĩ, ta yêu em mọi khắc, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều chỉ yêu nghệ trác. ta không cần kể chuyện của những kiếp trước mà chỉ để tâm đến em, để tâm đến một nghệ trác hiện tại của ta mà thôi.

ta đưa em về dinh thự, được sống một cuộc đời đủ đầy và không ai dám bắt nạt em. sẽ không còn ai gọi em là "xướng ca vô loài" nữa, và họ sẽ trân trọng em hơn. bởi lẽ, ai xúc phạm hay động chạm đến em, dù chỉ là một cọng tóc cũng không yên với ta.

đêm nay, vẫn là đêm ngọt ngào của ta và em.

ta nâng niu làn da mịn màng của em, ôm ấp thân thể thơm mát kia vào lòng. đầu em ngọt ngào tựa vào vai ta, còn nghịch lọn tóc dài trên ngực ta, thích thú mỉm cười, nhưng hồi lâu lại buồn bã, bĩu môi.

"trác, em có chuyện gì sao?"

"chị chi lợi..." - em ấp úng.

"chị đây."

ta áp môi lên trán em, kéo dãn những nét nhăn mi đang hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh của em. nhìn em như vậy, ta thật sự không an tâm. ta muốn em luôn phải được sống hạnh phúc, không lo không nghĩ, nhưng dường như...ta chưa làm được điều đó cho em...

"ở bên cạnh em...có ảnh hưởng đến công việc của chị không?"

đôi mắt to của em nhìn ta, môi mím lại, gò má hồng hào phồng lên, trông đáng yêu như vậy, nhưng em đang không vui, và ta không muốn em phải lo lắng về công việc của ta.

ta cười với em, choàng tay ôm lấy em chặt hơn, tốt nhất là nên ôm đến khi em cảm thấy an tâm hơn về ta.

"trác, họ làm việc với chị vì lợi ích, vì tiền, không phải vì đời sống của chị. nếu họ quan ngại lời nói của người ngoài khi làm việc với chị, họ không phải là người làm ăn."

tiếng thở dài của em vang lên bên tai ta, kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào và một nụ hôn thật sâu lên môi ta.

đối với ta, một nụ hôn đương nhiên sẽ không đủ cho tình yêu mà ta dành cho em, nên ta sẽ không cho em rời ra, còn hôn sâu hơn, hôn đến khi hơi thở em rối loạn, hôn đến khi váy ngủ xộc xệch, hôn đến khi đầu óc mơ màng, và hôn đến khi em chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.

không ngờ đến, đêm đó cũng là đêm cuối cùng của ta và em ở kiếp này. dinh thự của ta bị phóng hoả, lửa thiêu rụi toàn bộ khuôn viên dinh thự rộng lớn. người bảo vệ đều bị bắn chết, máu vương đầy sân cỏ, lửa nóng đỏ rực khiến ta hốt hoảng ôm em chạy đi.

chỉ còn em và ta sống sót. ta cố nắm lấy tay em và chạy thoát khỏi đây. điều này trước sau gì cũng xảy ra, bởi lẽ, không ai hoàn toàn là thương nhân chân chính, và không ai hoàn toàn không có ý định lật đổ công sức ta gầy dựng nên. họ âm mưu và thông đồng nhau để hại ta, còn ta, chỉ vì sơ suất với tình yêu của mình nên quên mất những toan tính và ác độc của những con thú đội lót người kia.

ta không may bị thanh xà ngang rơi xuống, đè ta với sức nóng khiến ta bỏng rát.

"chị chi lợi!" - em khóc lớn, hét thật lớn gọi ta.

"trác! mau chạy đi! không cần lo cho chị!"

dù ta có phải chết, dù ta có bỏng da rát thịt, ta cũng muốn em được sống, ta muốn em không nhìn thấy sự kinh tởm khi lửa đang tàn phá từng thớ thịt, từng khớp xương của ta.

cũng may, ta còn người bạn thân là trí mẫn và mẫn đình, ta đã trông cậy vào họ, một khi ta có chuyện, họ sẽ là người thay ta chăm sóc cho em.

kiếp này...ta và em vẫn không được thành toàn...

--------------------------

• hiện tại •

aeri đang ôm ningning ngồi trên sân thượng, gió lớn khiến em xuýt xoa và rụt người vào lòng cô.

"haha, ning~ lạnh rồi phải không? vậy mà ban nãy còn nói không sợ lạnh đấy!"

"hừ, làm sao mà em sợ lạnh được chứ! vì em biết có aeri ôm em mà~"

em mỉm cười, đầu tựa lên vai cô, cùng cô ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng, thoáng đãng nhưng không hề lẻ loi và đơn độc.

"ning, em thấy vũ trụ trên kia không?"

em nhìn theo ánh mắt cô, khẽ gật đầu.

"ning, người ta nói, vũ trụ này không phân biệt quá khứ, hiện tại hay tương lai, bởi vì chúng tồn tại cùng nhau, chỉ là chúng cách nhau quá xa để có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nhau. khi em nhìn lên bầu trời trên kia, có thể em sẽ thấy được một công chúa nghệ trác đang lén lút hưởng thụ hạnh phúc bên thị vệ chi lợi, em cũng có thể nhìn thấy được một cô gái nghệ trác được chi lợi bảo vệ, cũng có thể em sẽ thấy chính mình là một nghệ sĩ và hằng đêm bên cạnh phú bà chi lợi..."

aeri nói đến đây, cô quay sang em, môi đặt lên trán em, còn thì thầm.

"...và khi em nhìn người bên cạnh em, người đó sẽ luôn là chị."

ningning cười khúc khích vì sự ngọt ngào của aeri, nếu nói đây là một tài năng của cô thì cũng không hẳn là sai, ít nhất đối với em là như vậy.

mỗi lời aeri nói đều khiến tim ningning thổn thức. không cần những lời hoa mỹ, cũng không cần những lời hứa hẹn vô định, aeri luôn dành cho em những điều chân thành và an tâm nhất, khiến em mỗi một ngày được sống bên cạnh cô đều là ngày hạnh phúc.

"nếu những gì aeri nói là thật, em cũng muốn nhìn em những kiếp trước chúng ta đã yêu nhau như thế nào."

ningning choàng tay ôm lấy cánh tay aeri, nỉ non thủ thỉ.

"dù là kiếp trước hay kiếp này, chúng ta vẫn yêu nhau, và yêu...chỉ đơn giản là yêu, và yêu...cũng chỉ là chị với em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip