17
"jihoon, lát nữa sau khi học xong tiết chuyên đề cậu có rảnh không? tớ và cậu cùng đi ăn trưa. à mà tớ cũng có một số bài toán cần hỏi cậu nữa."
"tớ rảnh mà junhwi. nhưng mà học xong thì tớ phải đến hội trường tìm nhóm trưởng câu lạc bộ võ thuật có chút chuyện. cậu chờ tớ ở sảnh hội trường nhé."
"ok. không thành vấn đề. học tốt nhé jihoon!"
cậu lee tươi như hoa mỉm cười tắt điện thoại. chưa kịp vui sướng thêm đã nghe jeon wonwoo từ đâu trườn tới sau vai cợt nhả:
"ừ, jihoonie! khiếp hồn, nói chuyện với trai thì ngọt xớt."
"là jihoon chứ không phải jihoonie!" cậu gắt "bớt nhiều chuyện đi hoặc tao sẽ vặt cái mỏ mày ra và đem xào xả ớt."
jeon wonwoo bĩu môi một hồi nhìn jihoon ngồi ngay ngắn lại và sắp xếp gọn gàng sách vở trên bàn. cậu lee cứ mặc kệ jeon nhiều chuyện bên cạnh thao thao bất tuyệt mà không hề quan tâm, cứ như thể lời nói của wonwoo chỉ như gió thoảng bên tai, có ăn nhập với cậu không lại là một chuyện khác.
"dạo này mày toàn viện cớ không đi ăn trưa với tao."
"bận thiệt."
"bận đi ăn với trai đó hả?"
"ừ."
"có biết tao buồn lắm không?"
"đéo quan tâm."
cứ thế một người hỏi một người trả lời, chính xác cuộc hội thoại nhạt nhẽo ngắn ngủn này kết thúc bởi tiếng chẹp miệng chán nản của jeon wonwoo.
"tao đi gặp myungho một chút." jihoon đeo cặp toan đi ra khỏi lớp "xuống mà rủ em mingyu khối dưới đi ăn cùng cho đỡ buồn."
nói xong không đợi wonwoo trả lời, jihoon đã xách cặp đi thẳng. họ jeon ngồi trong lớp chỉ biết nuốt cục tức vào bụng mà không thể làm gì hơn ngoài việc thầm rủa lát nữa hai con người kia đi ra ngoài sẽ bị dính mưa sấp mặt. nhưng mà trời nắng chang chang thế này, lấy đâu ra một gợn mây u ám mà đòi có mưa chứ!
còn về phần junhwi thì sao nhỉ?
kwon soonyoung nhất nhất một mực đòi đi theo anh moon cho bằng được sau khi tên hamster béo đó biết lát nữa jihoon và junhwi sẽ đi ăn trưa cùng nhau. rõ ràng là họ kwon đã tính toán từ trước: hai con người này đều dành cho đối phương một sự mến mộ đặc biệt, chắc chắn sẽ không thể không cùng nhau có những thời gian riêng tư được. vậy nên đây có lẽ là một cơ hội tốt để đại nhân đây ra tay phá banh chành buổi hẹn đó, nhất định không cho lee jihoon cơ hội tiếp cận và làm hại moon junhwi.
kì kèo mất một lúc thì họ moon cũng thành công gỡ được con bạch tuộc họ kwon kia ra khỏi người mình với bao sự cay đắng vất vả. bố lạy mười bảy đời tổ tông nhà mày kwon soonyoung, thấy người ta đi ăn với crush cũng lằng nhằng đòi đi theo để phá đám cho được hả? xui cho mày là bố đã sớm nhận ra từ trước rồi, vậy nên nhắm mắt từ bỏ ý định chia cách đôi trẻ này đi!
"đi một mình đi đồ con đỉa!!" junhwi lại một lần nữa vừa gỡ tay tên trời đánh họ kwon kia ra khỏi người mình vừa khổ sở rít lên.
"không!! hôm nay tao phải đi với mày!!" soonyoung cũng chẳng chịu thua, càng được đà bám chặt hơn nữa.
"làm sao mà không đi một mình được?"
"hic... lần trước tao có lỡ dại giật bánh sữa của tiền bối kyungsoo khóa trên... tao sợ bị chặn đánh lắm..."
junhwi đập tay lên trán cái "bốp" rõ to, vừa đủ âm lượng để soonyoung có thể nghe thấy câu thôi bố mày cũng chịu phát ra từ miệng người kia nghe ôi sao mà chua chát. gì chứ cái lý do muôn thuở hắn phịa ra để ép buộc đối phương chấp thuận ý muốn của mình thì chả bao giờ junhwi có sức mà vật lại; đặc biệt lần này lại liên quan đến đàn anh đàn chị trong trường. thôi thì, không lẽ lại để mặc nó bị hội đồng bất tỉnh ở sau sân vườn? nói chứ có ác độc bao nhiêu moon junhwi cũng không dám.
"được rồi... nhưng mà tao cấm mày ăn nói linh tinh nhăng cuội với jihoon trong lúc ăn đấy."
"dạ dạ biết rồi." kwon soonyoung hí hửng đáp, nụ cười nham nhở khiến junhwi nhìn vào mà chỉ muốn đấm cho một trận.
.
"mục này em về xem thêm nhé. hyung sẽ sửa thêm phần chorus sao cho hợp với tiết tấu chuyển động của các em là ok rồi."
jihoon gật đầu mỉm cười hiền dịu đưa cho myungho - chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của trường - tập tài liệu về chuyên mục văn thể mỹ. chả là sắp tới trường cậu có một lễ kỉ niệm lớn nên học sinh bắt buộc phải chuẩn bị một số tiết mục tham gia đóng góp nhưng chả chơi thân với ai được ngoài wonwoo và myungho (cậu em mới quen bên câu lạc bộ) nên jihoon quyết định làm một bản collab giữa hai người. tất nhiên là trừ wonwoo ra vì nó chẳng có hứng thú gì khác ngoài hai thứ: sách và bạo lực ngôn ngữ. vậy nên, jihoon quyết định mặc kệ.
sau khi nhận tập tài liệu trên tay jihoon, myungho lễ phép gật đầu cảm ơn và mở ra xem qua nó một cách cẩn thận. cậu bé với khuôn mặt cười tươi roi rói cúi đầu, sốt sắng hỏi lại jihoon:
"tuyệt quá jihoon hyung, làm sao hyung có thể sáng tác được giai điệu này trong vòng năm tiếng vậy?"
"a... cũng không có gì khó khăn lắm đâu. hyung chỉ ngồi một lúc là nó tự xuất hiện trong đầu. chỉ vậy thôi." jihoon mặt phớt hồng gãi đầu ngượng nghịu trả lời, thực ra chỉ là cậu mới tập viết nhạc vài tuần gần đây nhưng đã nhận được lời khen như vậy, quả nhiên không tránh khỏi bối rối ngại ngùng.
"hyung giỏi quá đi mất. thế này, em phải mời hyung đi ăn để cảm ơn mới được."
"ơ..." jihoon bắt đầu lúng túng "nhưng lát nữa hyung có hẹn đi với bạn..."
"thật sao ạ?" khuôn mặt myungho lộ rõ vẻ tiếc nuối khôn cùng, cậu khẽ trút một tiếng thở dài và tất nhiên jihoon nhận ra điều đó "vậy là hôm nay em lại phải đi ăn một mình rồi..."
có vẻ như myungho tiếc lắm thì phải. jihoon nghĩ thầm, nhìn cậu nhóc ủ rũ cầm sấp tài liệu khẽ chào mình rồi quay người đi, kể cả nói quá lắm thì người sắt đá như jihoon cũng khó mà không mủi lòng. một giây suy nghĩ như thế nào mà cậu gọi với lại myungho, giọng an ủi bảo:
"hay em đi cùng hyung luôn đi."
"ơ nhưng mà... em chả quen ai cả. hyung hẹn bạn đi rồi mà em đi theo cùng, cứ kì kì thế nào."
"trời ơi có sao đâu." jihoon lắc đầu "cậu ấy ở trong câu lạc bộ nhảy, cũng có quen một vài bạn trong câu lạc bộ võ của em đấy, đừng lo."
"vậy... em đi cùng hyung, bữa sau em mời hyung đi bù nha."
myungho lại nở nụ cười. jihoon hài lòng nhìn cậu, nếu có thể so sánh thì một seo myungho tràn đầy năng lượng có lẽ phải y như đóa hướng dương với cánh vàng lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, tươi sáng và rạng rỡ không chút ủ dột.
vừa lúc đó junhwi và soonyoung đi tới, jihoon thấy vậy bèn nhanh chóng kéo tay myungho đến gần chỗ của hai người họ.
"chào cậu!" junhwi mỉm cười, đưa tay lên định nắm lấy tay jihoon nhưng chợt khựng lại, nhìn về phía myungho tò mò hỏi "ơ... đây là..."
"à, em ấy là myungho, chủ tịch câu lạc bộ võ thuật mà tớ đã nói với cậu." jihoon nhanh chóng giải thích "tớ muốn mời em ấy đi cùng chúng ta để cảm ơn sự đóng góp của myungho cho lễ kỉ niệm sắp tới của trường."
về phần soonyoung, khi vừa đi tới thì ngay tắp lự tia đến con người tên lee jihoon kia mà liếc từ đầu tới chân, thầm cười một tràng lớn trong bụng mà không để ý rằng ngay từ khi junhwi đến jihoon đã chẳng để tâm đến sự xuất hiện của hắn vào đầu. soonyoung liếc sang bên trái, nhìn thấy myungho đang đứng bên cạnh jihoon thì ngạc nhiên thốt lên:
"ơ, myungho! em cũng đi cùng sao?"
"soonyoung hyung! sao hyung lại ở đây?"
myungho thấy vậy thì giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. cả hai người họ kwon và họ seo thấy nhau mừng rỡ, nắm tay nhảy múa trước mặt hai người họ lee và họ moon thì chẳng hiểu mô tê gì.
"hai người quen nhau à?" junhwi mơ hồ hỏi lại, ngay lập tức nhận được cái gật đầu chắc nịch của soonyoung.
"yes, tao quen em í từ hồi myungho còn ở trong câu lạc bộ nhảy. hic myungho a, em rời nhóm làm hyung buồn lắm luôn ấy!"
myungho ngại ngùng đáp lại:
"dạ đâu có... em chỉ nghĩ là mình hợp với võ thuật hơn thôi."
soonyoung và myungho cứ như hai người bằng hữu lâu năm xa cách mới được gặp lại, cứ đứng hàn huyên một lúc khiến junhwi với jihoon đứng bên cạnh như bị lẫn vào trong không khí. jihoon sốt ruột vô cùng nhưng lại không nỡ cắt ngang lời myungho đang vô cùng vui vẻ dù cho đối tượng mà thằng bé đang trò chuyện cùng cậu cũng chẳng ưa nổi là bao. cuối cùng, cũng vẫn là jihoon lên tiếng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip