39 (1)

jihoon đã đếm đi đếm lại đây là lần thứ mười hai cậu suy nghĩ về việc của soonyoung rồi. khi không lại đi đau đầu nghĩ về việc không phải của mình chứ? soonyoung hắn muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đâu thuộc quyền quản lý của cậu!

vốn dĩ ban đầu jihoon đồng ý lời tỏ tình của soonyoung chỉ là lấy cớ để giảng hòa với wonwoo, mọi chuyện về sau như thế nào sẽ tính theo hướng khác. cùng lắm thì được một thời gian nói chia tay, không hợp nhau hay anh tốt hơn em tốt hơn là được. nhưng suy đi tính lại, jihoon thấy cái trò này hạ cấp quá. không phải chính cậu cũng từng chửi thẳng vào mặt wonwoo cái câu 'anh rất tốt nhưng em không xứng đáng' là thứ lý do đê tiện nhất trong mọi cuộc tình đến nước đổ vỡ đấy sao?

jihoon vò đầu suy nghĩ. cuộc hội thoại dài như sớ tấu của wonhee lẫn youngmin tối hôm qua lại thi nhau kéo đến làm loạn trong đầu cậu. thực sự, trong cuộc đời cậu mười bảy năm nay chưa từng làm chuyện gì ngu ngốc để bản thân phải rứt ruột hối hận như thế này.

nhắm chặt mắt rồi lắc đầu để những suy nghĩ kia không còn trở nên rối ren hơn nữa, jihoon bỗng nhớ đến một câu nói mà cậu vô tình đọc được trên mạng.

"cách giải quyết một vấn đề tốt nhất chính là đường đường chính chính đối mặt với nó."

hừm, vấn đề đuổi đến đường cụt rồi, giờ quay lại nhìn nó hả?

"đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ..."

.

chín giờ ba mươi phút. đúng lúc jihoon vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ mẹ mới mua tuần trước thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi. cậu nhíu mày cầm chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi mà trong miệng chửi thầm, là tên điên nào đêm hôm khuya khoắt gọi điện khiến ông đây bực bội. nãy bị hai thằng em chiếm nhà tắm, đến lượt mình vào thì bị tắt nước, xong lại bị gọi điện làm phiền, thế có điên không cơ chứ!

người có can đảm gọi cho jihoon vào giờ này, ngoại trừ wonwoo ra thì quả nhiên chỉ có kwon soonyoung.

"chào em, jihoonie!"

vừa bấm phím nghe, chưa kịp mở miệng ra nói 'alô' đã bị tên kia cướp lời. giọng soonyoung đầu dây bên kia nghe có chút khàn khàn nhưng lại hào hứng vô cùng. có lẽ khỏi cần nhìn mặt, cậu cũng đoán ra được khuôn mặt của người nọ vui vẻ như thế nào khi người yêu bắt máy.

"về đến nhà rồi đấy à?" jihoon nghe soonyoung hào hứng nên cho rằng không nạt nộ hắn làm gì mất vui, bèn làm giọng giận dỗi người yêu như một con mèo nhỏ rên rỉ đòi sữa chính hiệu.

"ừ, anh xin lỗi jihoonie. mấy ngày nay anh bận quá nên không liên lạc với em được. anh cũng xin lỗi vì không nói gì với em mà đã đi mất dạng. vừa về đến nhà cái là anh gọi cho em luôn này. anh nhớ em quá."

jihoon chợt khựng lại một lúc. câu nói của soonyoung như làm tim cậu mềm nhũn trong sự ngọt ngào mà soonyoung đem lại. cậu nghe thấy tiếng cười khì khì rõ tinh nghịch của hắn ở đầu dây bên kia, nghĩ ngợi thế nào mà ngay lúc này chỉ muốn ôm hắn vào lòng.

"có mệt không?"

nhưng dù tim có mềm nhũn đến đâu thì cũng không thể quên làm giá được!

"mệt chứ, nhưng chỉ cần nghe giọng em là khỏe re liền."

dẻo miệng.

"ừ... thế cậu nghỉ ngơi đi... cũng muộn rồi. mai còn đi học nữa."

"gần trường có công viên yên tĩnh lắm, em có muốn đi dạo không?"

soonyoung lơ hoàn toàn câu nói của jihoon mà lái hẳn sang một hướng khác. đầu dây bên này thì sau khi nghe đầu dây bên kia ngỏ lời lại khựng lại mà nghĩ ngợi điều gì đó. jihoon chưa bao giờ tỏ ra không ngập ngừng trước mặt soonyoung, khi nào cũng vậy.

"jihoonie? em còn ở đó không? jihoonie?"

"à ừ... tôi đây..."

"vậy nhé, đợi anh. tầm hai mươi phút nữa anh qua đón em."

chưa kịp để jihoon trả lời, soonyoung đã dập máy cái phụt. có thể hắn muốn nhanh chóng sửa soạn để gặp người mình yêu. tính cách này của soonyoung, jihoon không phải là không biết. cậu chỉ cảm thấy hắn không còn hung hăng như trước nữa, mà cứ hễ gặp cậu là lại trở thành một chàng trai hảo soái, hoàng tử trong mơ của biết bao người. jihoon lấy chiếc máy sấy vò qua mái tóc khi nãy còn ướt sũng của mình mà đầu óc thì cứ nghĩ ngợi suốt. đây có phải là cảm xúc của những người lần đầu tiên cảm nhận được một thứ xúc cảm đặc biệt từ người khác hay không? jihoon thì chắc chắn không phải mối tình đầu của soonyoung nhưng đối với cậu, có thể từ một lúc nào đó, tên mắt hí ngang ngược ấy đã dần dần thành công chiếm đóng trái tim vốn chưa sẵn sàng để đón chào ai vào của cậu.

cảm giác được người khác dành cho mình một chỗ đứng đặc biệt trong tim họ, nó cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip