1.

dongmin ghét thuốc lá. thứ mùi hôi ám khét làm cậu khó chịu.

vậy mà, ghét thật chứ, dongmin chửi thầm. tranh thủ ra ngoài một chút để thoát khỏi đám đông ầm ĩ của buổi mừng tân sinh viên vào câu lạc bộ, chào đón dongmin lại là mùi thuốc lá vương lẩn vẩn trong không khí.


đứng trước máy bán nước tự động cạnh cửa ra vào, dongmin nhíu mày nhìn quanh. ánh mắt cậu chạm phải điếu thuốc đang cháy dở trên tay một người đang đứng cách đó không xa - là đàn anh năm hai mà nãy jaehyun-hyung, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, đã giới thiệu. tên anh ấy là gì nhỉ? sang-sangheon? sanghyuk?


mà dù tên là gì đi chăng nữa, dongmin cũng chỉ muốn dập điếu thuốc trên tay đàn anh năm hai ấy. cậu không muốn quay lại bàn ăn đang bắt đầu náo loạn vì game trong kia, song cũng hiểu rằng không nên bỏ về trước vào buổi đầu tiên gặp mặt, nhất là với tư cách sinh viên năm nhất mới vào trường.





hay mình bảo anh ấy ra chỗ khác hút?





suy nghĩ ngây thơ ấy vụt lên trong đầu dongmin. cậu cũng biết là kỳ cục chứ, nhưng mà biết làm sao bây giờ. bảo anh ấy mình sợ chết vì ung thư phổi thì cùng lắm là bị cười vào mặt thôi đúng không?


nghĩ thế, dongmin tiến gần tới sanghyuk. cậu ho nhẹ một tiếng và bảo:

"chào hyung ạ. em là dongmin, sinh viên năm nhất mới tham gia cậu lạc bộ."


không có phản ứng gì. người ấy vẫn cúi đầu hút thuốc.


quá ngại ngùng, dongmin đưa một tay lên ngãi tai. nhưng cậu biết quá muộn để mình rút lại lời chào vừa rồi.

"cái đó, thuốc lá... hyung có thể..."





"em muốn hút sao?"

sanghyuk ngẩng đầu lên.





có thể sang ngõ đối diện để hút không? câu nói ấy nghẹn lại ở cổ họng dongmin. cậu chỉ biết ngẩn người nhìn người đối diện - đúng hơn là nhìn vào đôi mắt người đối diện.





đang nhoè đi vì nước.

tưởng như chỉ cần chớp thêm lần nữa, sẽ không gì cản được đôi mắt kia nhỏ lệ.





"em k-không..." dongmin lúng túng. nhưng lời nói của cậu bị chặn lại. điếu thuốc cháy dở rời khỏi môi sanghyuk được đặt vào miệng dongmin.





"nốt phần còn lại giúp anh nhé." nói xong, sanghyuk quay đi, không trở lại quán.





để lại dongmin đứng đó đầy rối bời. bình thường, những điếu thuốc được đưa tới cho dongmin sẽ nhanh chóng quay về với chủ nhân của nó. nhưng điếu thuốc trong miệng bây giờ, cậu không biết, không hiểu sao lại không nhỡ vứt xuống và dập nó đi.





dongmin đưa tay lên giữ lấy điếu thuốc, hít một hơi như mọi người vẫn thường làm.








hơi chát


có vị táo ngòn ngọt đọng lại








không quen, dongmin ho vài tiếng vì sặc, song lại đưa lên miệng rít thêm hơi nữa.








thêm một hơi.











một hơi nữa.











dongmin nhắm mắt. giọt nước mắt chảy qua nốt ruồi nơi đuôi mắt của sanghyuk khi quay lưng mới vài phút trước đây thôi lấp loáng trong tâm trí.














cũng có vị ngọt cơ mà. vậy sao, người ấy lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip