6.

sau hôm ấy, dongmin bám theo sanghyuk đúng nghĩa. đi ăn trưa, đi học về, ở câu lạc bộ hay không ở câu lạc bộ, dongmin đều bám theo như một con mèo học được cách bày tỏ tình cảm với chủ, đến mức jaehyun phải gào hét:


"yah, sanghyuk-ah, cậu bỏ mình theo dongmin đấy à?"

để sanghyuk liếc thấy dongmin khoé miệng nhấc lên đầy thích thú.



chẳng biết từ lúc nào, sanghyuk đã cảm thấy an toàn khi ở cạnh dongmin - cậu nhóc bướng bỉnh, hay gầm gừ "em không làm cái này đâu", "em không thích cái này" rồi thẳng tính đến mức nói toẹt ra với bạn cùng câu lạc bộ là "tao thấy phim mày chọn dở quá" nhưng lúc nào cũng lại "vâng, hyung" rất ngoan với mình.


cũng chẳng rõ từ khi nào, ngay sau cái hôm xem phim chỉ có hai đứa kia chăng, dongmin bắt đầu đụng chạm nhiều hơn. véo má, chọt má, xoa đầu. sơ hở là khoác vai, có cơ hội là vùi mặt vào vai sanghyuk. cả ôm eo nữa, đến mức sanghyuk cảm thấy trình skinship của jaehyun bắt đầu tụt hạng.


sanghyuk biết rõ lí do của những cái động chạm ấy. không ghét, thậm chí còn cảm thấy thoải mái mà thi thoảng đùa bỡn lại. dạo gần đây, số lần sanghyuk nghĩ đến dongmin ngày càng nhiều. đi ăn với bạn, nhìn menu là nghĩ "dongmin thích món này nè", nghe nhạc thì cũng lại "bài này hay quá, muốn gửi dongmin nghe cùng ghê". đi vào cửa hàng văn phòng phẩm, thấy móc chìa khoá hình mèo đen cau có cũng thấy giống dongmin nữa, liền mua về cho em. cứ thế, cứ thế, dongmin đã dần dần thay thế hình bóng của ai đó. nhưng đối diện với tình cảm của dongmin, sanghyuk vẫn không dám đưa ra một câu trả lời. sanghyuk sợ. sợ rằng mình sẽ làm tổn thương em theo cách nào đó mà bản thân không biết.









/

một ngày tháng một tuyết rơi, khi cả hai xem đến cảnh chu mộ vân hút thuốc - đoạn kết phim a phi chính truyện tại phòng sanghyuk, dongmin quay sang hỏi.


"sao bình thường em không thấy hyung hút thuốc?"

"à, anh chỉ hút khi thấy mệt mỏi thôi." sanghyuk vẫn hướng về phía màn hình.

"nếu bây giờ em nói muốn nhìn thấy hyung hút thuốc, hyung sẽ hút chứ?" mùi thuốc ư? dongmin vẫn ghét lắm. nhưng có một điều cậu muốn làm.



nghe câu hỏi ấy, sanghyuk quay đầu nhìn dongmin.

"sao lại muốn thấy anh hút thuốc?"

"đi mà. hút cho em xem đi. em đi mở cửa sổ nhé?"

"cái thằng nhóc này, còn không thèm trả lời anh nữa." sanghyuk bật cười. khó hiểu chết mất. "nhưng anh không có thuốc ở đây. với cả theo quy định là không được hút thuốc trong phòng đâu á."

"em có thuốc, có cả bật lửa nữa. chỉ một chút thôi mà, sẽ không ai biết đâu." nói rồi, cậu lôi từ trong túi ra bao thuốc đã mua từ lần trước. chỉ thiếu đúng một điếu.



"à, vẫn là loại này hả, marlboro vị táo."

"vâng."



cạch. kiếm cả cái đĩa làm gạt tàn lên bàn luôn rồi.



"tí phải thưởng anh cái gì đấy nhé."

"vângggg." dongmin kéo dài giọng. cậu lấy lại bao thuốc từ tay sanghyuk, rút ra một điếu.




không phải đạo diễn, nhưng dongmin muốn dựng lại cảnh.




"hyung...." dongmin nói, đưa điếu thuốc tới trước sanghyuk. không thắc mắc, sanghyuk ngoan ngoãn hé miệng. điếu thuốc được đặt lên đúng vị trí của nó.



lửa được bật lên, sanghyuk cúi lại gần cho điếu thuốc cháy.



rít một hơn, anh phả khói vào mặt dongmin một cách nghịch ngợm. nhưng lần này không nhắm mắt mà nhìn dongmin đầy khiêu khích.




dựng lại lần nữa khung cảnh lúc ấy.




ánh sáng khác. không gian khác.



vậy mà người vẫn xinh đẹp như thế. tóc màu gừng. môi hơi hé. nốt ruồi lấp lánh. nhìn thẳng vào mắt cậu, như một chú cáo nhỏ quỷ quyệt.



để khi khói thuốc trước mặt còn chưa bay hết, dongmin một tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng sanghyuk, một tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh.




dựng lại theo kịch bản mới.




dongmin áp môi mình vào môi sanghyuk, cắn nhẹ để anh hé miệng rồi lưỡi lần mò tìm đến phía trong khoang miệng, lướt qua chiếc răng nanh mà cậu vẫn thường thầm nghĩ là muốn chạm thử vào nó.


dụi thuốc vào gạt tàn mà chẳng cần nhìn, tay còn lại của dongmin ôm chặt lấy eo anh.


hơi nóng lan xuống tận cổ và sanghyuk biết rằng mình không thể dứt ra được nữa. 


lưỡi vẫn quấn lấy nhau, sanghyuk nhích người, ngồi lên đùi dongmin, ôm lấy cổ cậu.


đến khi không thở nổi nữa, sanghyuk mới cắn nhẹ vào môi dongmin.


tách nhau ra, thở hổn hển. một sợi bạc lấp lánh giữa hai người hàm ý chuyện vẫn chưa kết thúc.




"xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn."




lần này, sanghyuk là người kéo dongmin lại trước.







dongmin,

dongmin,

han dongmin,

mình muốn em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip