có em chờ.
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa thu rơi chậm rãi, từng hạt mỏng manh gõ lên khung cửa kính của bệnh viện. Đèn trong phòng trực vẫn sáng, và Trí Mẫn vẫn cặm cụi hoàn thành nốt hồ sơ bệnh án cuối cùng.
Hôm nay cô về muộn hơn mọi khi. Một ca cấp cứu kéo dài, rồi bệnh nhân biến chứng, rồi hàng loạt giấy tờ phải xử lý. Cổ tay cô hơi mỏi, lưng đau nhức, và ánh đèn trắng trên trần làm mắt cô cay xè.
Trên bàn làm việc, chiếc điện thoại rung lên - là tin nhắn từ Mẫn Đình.
"Cơm tối em để trong lò. Bé Cam đã ngủ rồi. Về nhớ mặc áo mưa, mưa lớn đó."
Chỉ một dòng tin ngắn, nhưng lòng Trí Mẫn dịu lại. Giữa bao tiếng máy móc và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, chỉ cần đọc những chữ ấy, cô lại thấy ấm.
Bởi vì ngoài kia, giữa căn nhà nhỏ cuối con hẻm, vẫn có người đợi cô về.
Cô tắt đèn, khoác áo blouse, và rời khỏi bệnh viện khi kim đồng hồ đã chỉ qua mười giờ đêm.
Thành phố yên tĩnh, mưa nhòe ánh đèn đường vàng ươm như mật ong.
Chiếc xe máy lao đi trong gió ẩm. Cô nhớ nhà. Nhớ cái mùi thơm của cơm trắng, nhớ giọng Mẫn Đình khe khẽ dỗ con, và cả tiếng bé Cam cười lanh lảnh khi được mẹ bế lên cao.
Căn nhà nhỏ nằm nép mình sau hàng giấy đỏ, ánh sáng hắt ra qua khung cửa sổ. Mẫn Đình vẫn còn thức.
Trí Mẫn dựng xe, khẽ mở cửa, mùi canh chua lan ra ngay, dịu, thơm, và rất thật.
Mẫn Đình ngẩng đầu lên, vẫn trong chiếc áo len mỏng, mái tóc buộc gọn sau gáy, tay còn cầm cọ vẽ.
"Chị về rồi à?"
Giọng em nhẹ như một tiếng thở.
Trí Mẫn gật đầu, đặt túi xuống ghế.
"Sao em chưa ngủ?"
"Em chờ chị."
Nói rồi Mẫn Đình mỉm cười, bước đến giúp cô tháo khẩu trang, đặt tay lên má cô.
"Lạnh quá... Có mệt không?"
Câu hỏi ấy khiến Trí Mẫn không trả lời nổi. Cổ họng nghẹn lại, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Mẫn Đình.
Suốt cả ngày, hàng chục lời cảm ơn, hàng trăm tiếng gọi "bác sĩ ơi" đều không khiến tim cô rung lên, chỉ riêng ba chữ "Có mệt không?" từ em, lại khiến nước mắt muốn rơi.
"Không sao."
Cô khẽ đáp.
"Chỉ muốn ôm em một chút."
Em vòng tay qua lưng cô, ôm chặt.
Mùi mưa ngoài hiên hòa vào mùi tóc người mình yêu thơm, dịu, thật đến mức thời gian như chậm lại.
Sau khi tắm rửa, Trí Mẫn ngồi xuống bàn ăn nhỏ trong phòng bếp. Mẫn Đình đã hâm lại canh, dọn thêm chén cơm trắng, và thịt kho thơm lừng.
"Ăn đi, kẻo nguội."
Trí Mẫn vừa ăn vừa nhìn quanh, góc phòng có bức tranh Mẫn Đình vẽ dở, bé Cam trong tranh đang cười, tay cầm con vịt cao su.
Cô chợt hỏi.
"Em không định mở triển lãm tranh à?"
Em múc cho cô muỗng canh, cười khẽ.
"Sau này, khi Cam lớn hơn. Giờ em chỉ muốn vẽ những gì gần gũi như nhà mình, chị, và con."
Trí Mẫn ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào đôi mắt dịu dàng ấy. Có lúc cô từng nghĩ, thế giới này chỉ toàn sự vội vã, chỉ có công việc mới giữ cô đứng vững. Nhưng từ khi gặp em, cô mới hiểu.
Bình yên thật ra là được nhìn thấy người mình thương mỗi ngày, dù chỉ vài phút ngắn ngủi.
"Em đúng là phần đẹp nhất của cuộc đời chị."
Trí Mẫn nói thật khẽ.
Mẫn Đình bật cười.
"Chị nói cứ như đang tỏ tình lại."
"Thì chị vẫn nói yêu em mỗi ngày đó thôi."
Tiếng mưa ngoài hiên rơi nhẹ dần. Phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa. Bé Cam nằm giữa giường, ngủ ngon, hơi thở đều đặn.
Trí Mẫn nằm xuống bên con, kéo chăn lên, còn em nằm sát cạnh cô. Tay đan lấy nhau.
"Chị này."
Mẫn Đình thì thầm.
"Hồi mới yêu, em cứ sợ sau này chị bận rộn quá rồi sẽ quên em."
Cô quay sang, khẽ hôn vào trán em.
"Chị chưa từng quên. Mỗi ca trực dài, chị đều nghĩ tới em. Có những đêm, nhìn bệnh nhân ngủ mà chị lại nhớ nhà, nhớ cái ôm của em, nhớ tiếng con cười. Chính những điều đó giữ chị đi tiếp được."
Mẫn Đình cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.
"Vậy thì tốt. Em chỉ muốn chị luôn có chỗ để về."
Trí Mẫn nhìn lên trần nhà, ánh đèn mờ phản chiếu ánh mưa ngoài khung cửa. Cô thì thầm:
"Em là nơi để chị trở về. Là nhà của chị."
Một lúc sau, Mẫn Đình ngủ trước. Trí Mẫn vẫn nằm im, nghe tiếng mưa, nghe nhịp tim của người bên cạnh hòa vào nhịp thở nhỏ xíu của con.
Cô nhận ra, giữa vô vàn ca phẫu thuật, hàng ngàn bệnh nhân, và những ngày dài mỏi mệt, chỉ có khoảnh khắc này mới là hạnh phúc thật sự, không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là bình yên tồn tại trong hơi thở của ba con người.
"Chị..."
Giọng Mẫn Đình nhỏ xíu, hóa ra em chưa ngủ.
"Có bao giờ chị thấy mệt đến mức muốn buông hết không?"
Trí Mẫn im lặng một lúc. Rồi khẽ gật đầu.
"Có chứ. Có những đêm, khi ca trực kéo dài, bệnh nhân mất, người nhà khóc, chị thấy mình bé nhỏ lắm. Chị tự hỏi: liệu cố gắng thế này có đáng không?"
"Và rồi?"
Cô quay sang, nhìn khuôn mặt em trong bóng tối, những đường nét dịu dàng mà cô thuộc nằm lòng.
"Rồi chị lại nhớ đến em, và con. Nghĩ tới lúc mở cửa, thấy ánh đèn này sáng, thấy em cười. Thế là chị biết mọi thứ đều đáng cả."
Em khẽ cười, nắm tay cô chặt hơn.
"Em cũng vậy. Có lúc chờ chị về muộn, nghe mưa rơi ngoài hiên, em thấy cô đơn lắm. Nhưng rồi nghĩ: chị cũng đang vì những người khác, đang cố gắng như em từng yêu chị vì điều đó. Thế là lại thấy thương hơn, chẳng giận được."
Trí Mẫn cúi xuống hôn môi Mẫn Đình.
"Cảm ơn em vì đã hiểu cho chị."
"Còn em cảm ơn chị..."
Mẫn Đình mơ màng đáp.
"Vì dù bận rộn thế nào, chị vẫn luôn trở về."
Trí Mẫn mỉm cười.
"Chị sẽ luôn trở về, nơi có em và con."
Một làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, hương mưa thoảng vào, mát lạnh và trong trẻo. Bé Cam trở mình, rúc vào lòng cô. Hai người nhìn nhau, nắm tay, và khẽ cười.
Cô khẽ đưa tay tắt đèn phòng.
Ngoài kia, cơn mưa đã dứt, và ánh đèn ngủ trong căn nhà nhỏ vẫn sáng, soi lên những bàn tay đan vào nhau bình yên giản dị, nhưng là cả thế giới.
"Có những người sinh ra để chữa lành thế giới. Nhưng ai sẽ là người chữa lành họ? Đôi khi, câu trả lời chỉ là một bàn tay đang chờ trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip