Thời gian lên ý tưởng cho chương này có hơi gấp rút nên nếu có điểm nào không được logic cho lắm thì thật lòng mong bạn đọc bỏ qua cho mình nhaa!
Trong chương này, mình sẽ có thay đổi một chút về xưng hô (đơn giản là mình không nghĩ ra là còn cái ngôi xưng nào khác nữa ㅠㅠ). Cụ thể: Wonwoo là "anh", Mingyu là "cậu".
Đây là món quà mình dành tặng cho Meanie, mong mọi người vào sìn cùng mình, hihiiii.
•••••••••••••••
Cái hè của bốn năm trước thật sự quá kinh khủng, khí trời vô cùng oi bức, nắng trưa gay gắt như muốn thiêu rụi tất cả những gì nó chiếu rọi. Cũng là vào mùa hè năm đó, Wonwoo mồ hôi nhễ nhại, làn da trắng đỏ rát vì cháy nắng đã tìm về với làng Sebong, tìm về nơi mình lớn lên.
Wonwoo từ năm mười tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình và người thân rút gọn lại chỉ còn hai người. Nếu bà ngoại là người lo cho anh ăn học, thì chính Yoon Jeonghan là người đã chở che, bao bọc anh, giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lý kể từ lúc rời xa cha mẹ. Một Jeonghan lạc quan, vô tư là thế, nhưng lúc nào cũng động viên, khích lệ anh, vừa là một người anh trai, vừa giống như người bạn đồng trang lứa. Thật sự nếu không phải là những người trong gia đình với nhau, rất khó để có thể tồn tại thứ tình cảm cao cả như vậy.
Tốt nghiệp cấp ba, anh chọn một trường đại học thật xa làng quê, để bản thân có thể tự bước những bước đầu tiên trên hành trình của chính mình. Anh bắt đầu có thu nhập riêng dựa vào làm thêm, vừa có thể trang trải tiền học, tiền ăn ở và cả sinh hoạt. Dù trừ các khoản thu chi cố định ra thì chẳng còn dư được bao nhiêu, nhưng anh vẫn cố gắng tự lực cánh sinh, không nhờ vả bà và anh họ, chỉ tự mình nhính đi mỗi thứ một ít. Mà cũng vì lý do đó nên anh không tài nào về quê thường xuyên được. Giờ đây, cậu bé đáng thương năm nào đã trở thành một nhân viên lập trình, hoàn toàn có đủ khả năng lo cho bản thân và cả người trong nhà. Nếu không phải vì việc học và vòng xoay cơm - áo - gạo - tiền, có lẽ anh đã không rời xa nơi này lâu đến như thế.
Không cần nói cũng dễ dàng biết được, chỉ mới nghe tin thôi mà Jeonghan đã vô cùng phấn khích, còn đặc biệt đứng trước cổng làng từ sớm chỉ để chờ đón anh từ chuyến xe bước xuống. Wonwoo có thề là một nhân viên nghiêm túc, trầm tĩnh trong công ty, nhưng khi về nhà, anh vẫn sẽ là một đứa em bé bỏng của Jeonghan, được Jeonghan hết mực thương yêu, chiều chuộng.
Một chiều nọ, khi những tia nắng chiều đã dần dịu bớt, xuyên qua những kẽ lá dọc con đường làng, Wonwoo quyết định ra ngoài dạo chơi sau chuỗi ngày ru rú trong nhà. Anh thong thả đi hết nơi này đến nơi khác tận hưởng thiên nhiên thanh bình, cho đến khi đôi chân đột ngột dừng lại vì thấy một chú mèo con đang tiến lại thật gần, thật gần anh. Đôi mắt tròn đen tuyền của nó ngây ngô nhìn anh, rồi dụi bộ lông chỗ trắng chỗ xám vào chân, nằm ườn xuống đất, như đang chờ anh ve vuốt lấy. Thế nhưng ngay khi anh vừa cúi người xuống định chạm vào thì nó lại hoảng sợ chạy đi, bỏ lại anh ngơ ngác một hồi mới chạy đuổi theo phía sau đó.
Wonwoo càng đuổi theo, đôi chân của nó lại càng thoăn thoát phóng đi, luồn lách vào những bụi cỏ thấp rồi trốn mất tăm. Chắc nó cũng giống anh, cũng thấm mệt mất rồi. Wonwoo dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc, ra sức điều chỉnh lại nhịp ti, vừa dẫn dụ mèo con bước ra:
"Mèo con...Ta là chỉ muốn nựng ngươi một chút...Có cần phải hành hạ ta như thế không...?" - Anh bước từng bước đến gần bụi cỏ, lần tìm thân thể đó, rồi hớn hở bồng mèo nhỏ lên. - "Tìm thấy rồi, mèo con."
"Ôi sao ngươi dễ thương thế."
Có ai nói rằng Wonwoo rất thích mèo chưa nhỉ? Anh thật sự rất thích mèo, đến mức Jeonghan bảo nếu có danh xưng "Trưởng hội cuồng mèo" liền sẽ đem nó tặng cho anh. Wonwoo ẵm mèo con thảy lên thảy xuống, còn cọ mũi mình lên mũi mèo con, hết không ngừng cảm thán sự dễ thương của nó lại đến thủ thỉ trò chuyện. - "Mà chắc ngươi cũng đói rồi. Hay ngươi về cùng ta, rồi ta sẽ cho người ăn nhé? Được không?"
Lúc này vấn đề mới thực sự xảy ra. Do mải chạy theo mèo con mà giờ đây là nơi quái nào chính anh còn không biết, thì làm sao dắt nó cùng về được. Wonwoo bắt đầu phát hoảng khi dáo dác nhìn quanh mãi vẫn không phân định được phương hướng, tay ôm chặt lấy mèo con. Chắc là...phải chờ cho có người đi ngang qua mới hỏi được đường về rồi.
"Này cậu gì đó ơi!" - Wonwoo thấy bóng một cậu thanh niên cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình to lớn, vạm vỡ đang từ hướng ngược lại đi tới thì mừng rơn, tay bồng bế mèo nhỏ chạy lại, giọng vừa ngắt quãng vừa hơi run lên vì sợ hãi. - "Tôi vô tình đi lạc mất rồi. Cậu cho tôi hỏi làng Sebong nằm ở hướng nào thế?"
"À, nó ở ngay bên cạnh đó. Hướng đó đó." - Cậu thanh viên chỉ tay về ngôi làng thấp hơn ở phía dưới. Hoá ra anh đã đuổi theo con mèo này sang tận làng bên luôn rồi. Nhưng mà cậu ta chỉ như thế, với một người không quen thuộc đường xá, cộng thêm trời sinh đã mù đường thì thật sự là quá sức anh rồi. Anh sẽ không thể nào về được đâu.
Thấy anh vừa vuốt bộ lông của con mèo trên tay, vừa ngẩn ngơ nhìn theo tay mình, trên mặt hiện lên sự lo lắng thấy rõ. Trời cũng mới vừa sụp tối nên cậu trai trẻ mở lời giúp đỡ:
"Hay là...tôi đưa anh về nhà nhé? Trông anh có vẻ không thạo đường ở đây lắm nhỉ?"
Chỉ thấy anh vừa ái ngại vừa cảm kích nhìn cậu rồi gật đầu, cả hai bắt đầu cùng nhau bước đi.
"Anh là người ở xa tới đây sao? Tự dưng sao lại để mình đi lạc thế?" - Cậu thanh niên bắt chuyện trước.
"Hmm, hồi trước tôi sống ở làng Sebong, sau này mới lên Seoul học rồi làm mất mấy năm, đến giờ mới về được. Ngày trước tôi cũng chỉ quẩn quanh trong nhà, cùng lắm là ra đầu làng cùng anh họ, ít khi đi đâu xa nên mới có cớ sự như vầy. Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi." - Wonwoo ngượng ngùng, mặt cứ cúi xuống nhìn mặt đất, tay vẫn vuốt lông chú mèo đã nằm yên tĩnh trên tay anh nãy giờ để giải toả bớt đi buồn phiền.
"Không cần khách sáo. Gặp nhau thế này cũng coi như là duyên, chi bằng mình làm quen luôn. Tôi tên Kim Mingyu, người làng bên này. Mong được làm bạn với anh."
"Rất vui được gặp cậu. Cứ gọi tôi là Wonwoo là được."
__________
Thời gian càng trôi đi, trời đã từ chềnh choạng chuyển sang tối hẳn, cổng làng Sebong cũng đã hiện diện trước mắt. Wonwoo có ngỏ ý bảo cậu để anh ở đây được rồi, nhưng Mingyu nhất quyết không chịu, ép anh phải cho mình đưa anh về đến tận nhà. Thật là, cậu ta cũng là nhiệt tình quá rồi, không phải sao?
Khi đứng trước cửa nhà Jeonghan, nghe tiếng con Kkuma nó hứ hứ ở trong vườn, anh mới nhớ ra điều quan trọng, rằng chó và mèo nào có thể sống chung với nhau. Đây còn là mèo nhỏ, cho dù Kkuma có hiền đến thế nào cũng chưa chắc sẽ hoà thuận được, vả lại nhóc này còn là một đối thủ tranh sủng đáng gờm của nó. Anh tiến thoái lưỡng nan suy tư nhức óc, liền đưa mắt sang người bên cạnh, lòng thầm mừng vì vị cứu tinh của anh vẫn còn ở đây.
"Mingyu này, tôi có thể nhờ cậu thêm một việc nữa không?"
"Sao thế?"
" Chuyện là...ban nãy tôi có nhặt được bé mèo này, rồi mang nó về tới tận đây. Mà cậu cũng thấy đó, tôi lại quên mất nhà anh họ tôi còn có nuôi một chú chó. Nên...cậu có thể giúp tôi nuôi nhóc này được không? Chứ tôi không đành lòng để em ấy tiếp tục rong ruổi ngoài đường nữa..."
"Ra đây là mèo hoang, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng anh nuôi nó lâu rồi." - Cậu thuận thuyền trêu đùa anh một tí, song cũng muốn giúp anh. - "Nhưng đó giờ tôi không nuôi mèo, nhà cũng không có thức ăn hay dụng cụ gì hết."
"Cái đó cậu không cần phải lo, chỉ cần cậu cho nó chốn ăn chốn ở thôi là được rồi. Đồ ăn thức uống của nó tôi sẽ chịu trách nhiệm, không phiền tới cậu đâu." - Anh nhanh nhảu lên tiếng giải quyết băn khoăn của cậu, kèm theo lời cầu xin. - "Nhé, xin cậu đấy. Giúp tôi với."
Mingyu đó giờ rất dễ mềm lòng, nên càng không thể chối từ sự thành khẩn của anh được. Mà cũng không hiểu tại sao cậu đối với điệu bộ này của anh lại cảm thấy có chút đáng yêu.
"...Được, coi như tôi là ba đỡ đầu của nó vậy. Anh đặt cho nó một cái tên đi, mèo con cũng cần được ba nó đặt tên cho mà."
Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lại: "DoDo nhé, dù không có nghĩa nhưng tôi thấy cũng dễ thương."
"OK, vậy giờ tôi sẽ mang DoDo về, anh vào trong nghỉ ngơi đi. Trời cũng tối rồi." - Mingyu đưa tay ra, chờ cho anh thả bé mèo nhỏ vào trong đó.
"Khoan đã...Tôi không biết nhà cậu, ngày mai sao có thể đưa đồ ăn của DoDo cho cậu được?" - Anh chuyền mèo nhỏ vào trong tay Mingyu. Mèo nhỏ vẫn không hay biết chuyện gì, ngoan ngoãn ngủ ngon lành.
"Số điện thoại tôi đây. Khi nào anh muốn thì cứ từ đây đi thẳng miết sẽ đến chỗ ban nãy mình gặp nhau. Tới đó thì anh cứ gọi cho tôi ra đón."
Anh nhận danh thiếp của cậu, gật đầu cảm ơn rối rít. Nếu không có Mingyu ở đây, nói thật cậu cũng chắc biết xử lý tình huống này như thế nào nữa.
Ai mà có ngờ, hai con người xa lạ, ở hai ngồi làng khác nhau lại vì một chú mèo xinh xắn mà trở thành bạn, càng ngày càng thân thiết với nhau. Cũng đâu ai ngờ, rằng cũng chỉ vì con mèo đó mà ranh giới giữa tình bạn và tình yêu ngày càng hẹp, rồi dần trở nên vô hình. DoDo có tận hai người cha thay phiên nuôi dưỡng, chẳng mấy chốc mà ngày một trắng trẻo, mũm mỉm. Tình cảm của Wonwoo dành cho Mingyu chính thức sang một trang mới. Những cảm xúc khác lạ bắt đầu xuất hiện khi hai người ở cạnh nhau.
—————
Ba tháng ngót nghét cứ thế mà trôi qua, chú mèo nhỏ với bộ lông trắng xám mới đó cũng đã về nhà mới được hơn hai tháng rồi. DoDo đặc biết rất ngoan ngoãn và quấn người, đôi lúc vẫn sẽ hiếu động mà chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi nhưng tuyệt nhiên nó không bao giờ phá hỏng đồ đạc của ba nó. Wonwoo ngày ngày vui chơi cùng mèo nhỏ, đời sống tinh thần cũng trở nên bớt tẻ nhạt.
Wonwoo đi lên đồi chè ở làng bên cạnh. Cho đến bây giờ, ngoài mọi ngóc ngách trong làng Sebong ra thì đây chính là cung đường mà anh quen thuộc nhất, cũng là cung đường mà anh thấy đẹp và rực rỡ nhất. Mỗi khi men theo nó đi đến nhà ai kia thăm mèo nhỏ, lòng anh luôn có một cảm xúc gì đó nhem nhóm lên, vừa bồn chồn nhung cũng rất rạo rực mong chờ.
Tuần đầu sau khi nhận nuôi DoDo anh còn cho thứ cảm giác đó là vì anh muốn gặp mèo con quá. Nhưng khi anh đã xác định được lòng mình, cũng là lúc anh có câu trả lời cho khúc mắt đó. Không phải là DoDo, Mingyu mới chính là người anh muốn gặp. Anh không biết nó diễn ra từ lúc nào, cũng bỏ qua luôn cả bước đi tìm nguyên nhân. Bởi vì thích một người vốn không phải là chuyện của lý trí, nó xuất phát từ con tim, mà tim đã chọn thì làm gì có lý do đâu cơ chứ.
Mingyu nhỏ hơn anh một tuổi, thật sự là một thanh niên trẻ tràn đầy sức sống. Cậu vừa mới tiếp quản đồi chè tươi xanh mơn mởn theo ý muốn của gia đình, chắc là do truyền thống mà cậu thực sự rất có tư duy kinh doanh, làm việc đâu ra đấy, nghiêm túc và kỹ lưỡng. Bề ngoài của cậu tuy trông có hơi doạ người, bởi cậu quá cao to, đường nét nào trên mặt cũng sắc lẹm như dao, nhưng khi tiếp xúc gần anh mới nhận ra, Mingyu sẽ đặc biệt hoá thành một đứa con nít khi vui đùa với DoDo. Có lẽ rằng khi bắt gặp phải nụ cười đến tít mắt của cậu, cộng với tính tình ân cần chu đáo, thích chăm sóc cho người khác đó mà anh mới thật sự sa vào lưới, chính thức bị tình yêu làm phiền.
Nhưng ngày mai thôi, anh sẽ phải quay về Seoul, quay về với căn trọ nhỏ cùng những ngày căng thẳng vì những dòng mã hoá rắc rối. Nên có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được bước đi trên con đường này. Vì vậy mà anh nhất định không được bỏ lỡ cơ hội quý giá này, nhất định phải nói ra điều anh muốn nói. Anh thật sự không muốn chôn chặt thứ tình cảm này rồi mang nỗi day dứt ấy lên tận Seoul mà ân hận cả đời.
Có trời mới biết bây giờ anh đang vô cùng hồi hộp, dù chỉ là đi bộ nhưng lại cứ như đang trong một cuộc rượt đuổi khốc liệt. Anh đã phải tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là đến thăm mèo nhỏ lần sau cuối không biết bao nhiêu lần, nhưng tim anh vẫn cứ đập loạn xạ, chỉ chực chờ nhào ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Thật may mắn rằng không lâu sau, anh đã đến được nhà Mingyu, bằng không anh cũng không biết mình còn phải chịu cái cảm giác này tới bao giờ.
"Mingyu! Là anh, Wonwoo đây" - Anh đang đừng chờ cậu ở ngoài sân gọi một lúc lâu mới dám lên tiếng, nghĩ rằng tốt nhất là không nên vào. Mingyu rất nhanh sau đó đã xuất hiện, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn anh.
"Anh sao thế? Vào nhà đi rồi nói."
Anh lắc đầu nguầy nguậy - "Anh...anh thích em!" - Câu nói giấu nhẹm bao lâu giờ đã bật ra khỏi miệng, khiến lòng anh một phen nhẹ nhõm hẳn. Anh thở phào ra, rồi lại hít thật sâu vào, lấy lại can đảm nói tiếp, trước khi bản thân phải nghe được những câu từ mang ý từ chối đầy đau lòng. - "Anh chỉ nói thế thôi, em cũng không cần phải áy náy nếu không thể đáp lại tấm lòng của anh làm gì. Nhưng anh mong em vẫn sẽ giúp anh nuôi DoDo thêm một thời gian nữa. Nó quen ở cạnh em rồi, với hiện tại điều kiện của anh trên Seoul vẫn chưa cho phép anh mang bé theo cùng. Đợi một năm nữa thôi, khi mọi thứ thật sự đã ổn định, anh sẽ về đón em ấy lên trên đó ở với anh."
Mingyu chăm chú nghe anh nói, ban đầu còn có chút ngạc nhiên, không ngờ hôm nay anh lại nói những điều này với cậu. Nhưng sau cùng ánh mắt ấy lại hiện lên một ý cười, xen lẫn cả sự hạnh phúc. Chỉ là Wonwoo vì quá xấu hổ nên cứ nhìn vào mũi giày mà không nhận ra.
"Đương nhiên không được."
"Không lẽ mình thật sự bị từ chối rồi sao?" Suy nghĩ đó khiến anh càng thêm ủ rũ, thở hắt ra một hơi tính quay lưng bỏ về. Thôi, nay không gặp mèo nhỏ nữa, mèo anh ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không trách anh đâu.
"Anh khoan đi đã" - Giọng cậu vang lên, đôi chân đang đi bỗng ngừng lại.
"Nuôi mèo nhỏ, một mình em nuôi thôi thì không được. DoDo là do anh mang về nhờ em chăm sóc, nó cần em thì đương nhiên anh cũng quan trọng với nó"
"H-hả? S-sao cơ? Ý em...?"
"Ý em là...em cũng thích anh. Tiếp tục cùng em nuôi lớn DoDo nha?"
__________
Một năm sau, Wonwoo giữ đúng lời hứa trở về đồi chè năm đó thăm mèo nhỏ. Nhưng DoDo sẽ không phải chuyển đến bất kỳ nơi xa lạ nào khác. Đơn giản chỉ là vì từ giờ anh sẽ luôn ở đây, không rời đi đâu nữa. Jeon Wonwoo vì lý do nào đó đã nghỉ việc, bỏ lại thành phố Seoul đầy khắc nghiệt, về làng quê cùng Kim Mingyu dựng xây tổ ấm, gia đình nhỏ ba người mãi hạnh phúc bên nhau.
•••••••••••••••
Góc tâm sự:
3000 chữ tròn cho chuyện tình mèo con của couple Meanie đã chính thức khép lại.
Jeon Wonwoo mà mình yêu thương có một nụ cười rất đẹp, một tâm hồn rất trong sáng. Anh chính là một vì tinh tú, đến bên đời mình một cách thật tự nhiên, làm con tim mình sống dậy với thứ tình cảm tươi trẻ nhất dành cho anh.
Mong rằng nụ cười mà mình trân quý sẽ luôn thật tươi, mong anh luôn đủ đầy và hạnh phúc sau bao ngày tháng vất vả. Mong anh một đời bình an. Mình đã say đắm anh chỉ với một nụ cười, nhưng mình nguyện ở lại cùng anh lâu nhất có thể, không vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ vì Jeon Wonwoo là chính Jeon Wonwoo.
230717, mèo nhỏ sinh nhật vui vẻ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip