Hàn Quốc vừa vặn mới chớm thu, tiết trời một tuần trước vẫn còn nóng ẩm khiến người ta bực bội mà giờ đã dịu đi bớt năm phần. Những tán lá vươn thân mình phủ rộng một vùng đất phía dưới nó đang vào mùa thay lá, cũng hăm he mà chuyển sang vàng, ban đầu chỉ xuất hiện vài cái tô điểm lên cái tổng thể màu xanh mướt, nhưng giờ số lá vàng đã chiếm gần nửa cây. Khéo vài hôm nữa thôi sắc vàng sẽ nhuộm kín cả trời lam.
Hôm nay là sinh nhật của bạn trai Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol. Vì vậy mà nó nổi hứng muốn nấu cho hắn một bữa cơm, xem như là quà sinh nhật. Nó thức dậy từ sớm, gọi hắn dậy bằng một nụ hôn khẽ lên vầng trán cao:
"Hôm nay bạn muốn ăn gì, em sẽ nấu."
"Đó giờ bạn có vào bếp đâu, thôi thì chuyện bếp núc bạn cứ để anh đi." - Hắn chỉ vừa mới mơ màng mở mắt đã nghe thấy tin dữ, dù trả lời bằng cái giọng nhựa nhựa nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo.
"Giờ bạn có nói không, không thì mất lượt thật đấy." - Jeonghan hậm hực vì bị người yêu ngăn cản kế hoạch.
"...Thôi thì bạn nấu chi cũng được, anh đều thấy ngon cả mà." - Seungcheol ngồi dậy, hai tay cầm lấy tay nó lay lay dỗ ngọt.
"Nói vậy nghe còn được. À, bữa nay em cấm bạn vào bếp nhé, cho bỏ thói xem thường tài nghệ của em. Bạn ở nhà ngoan, em đi tí sẽ về." - Nói xong thì nó cũng rời khỏi nhà.
Jeonghan đánh chiếc xe đạp sang làng bên cạnh, leo lên đồi chè cầu cứu nhóc Wonwoo. Đó giờ công chuyện trong nhà toàn do một mình Seungcheol làm hết, nên nó nào có biết gì đâu. Cũng may có được thằng em họ tốt tính đồng ý ngay tắp lự, rồi dẫn nó ra chợ sớm cho kịp mua đồ tươi ngon. Xong xuôi đâu đó hai anh em thả dốc về lại làng Sebong.
Những dịp vui như thế này Jeonghan đâu có dễ dàng mà tha cho Jisoo được. Nhà anh nằm ngay trên đường từ làng Wonwoo về đây, vừa tới nơi nó liền tấp vào hàng rào, hí hửng gọi lớn:
"Joshujiiiiiiiii! Dậy đi đừng ngủ nữa!!!!"
Jisoo chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe tiếng ai bên ngoài hét đinh cả tai, đờ đẫn đi đến mở cửa sổ, đầu bù tóc rối nheo mắt nhìn ra ngoài quát to:
"Có gì không? Tao không nhớ là có bảo mày sang đánh thức tao mà."
"Thay đồ mau đi, rồi sang nhà cứu tao chuyến này với."
__________
Nhờ vậy mới có cảnh tượng hiếm hoi trước mắt. Hơn chín giờ sáng của một ngày đầu thu, ba bông hoa có chủ tụ lại trong một gian bếp không to cũng không nhỏ, mỗi người một việc: Jeonghan vụng về cầm dao thái rau củ, nhóc Wonwoo cắt thịt thành từng lát mỏng rồi mang đi ướp, Jisoo một bên bếp dùng để chiên cơm, bên còn lại tranh thủ bắt nồi nước chuẩn bị nấu canh rong biển.
Không ai là không bận rộn, trong bếp chỉ còn lại tiếng dao chạm vào thớt, tiếng xèo xèo của chảo rán cơm và ùng ục của nồi nước đang sôi, khiến Jeonghan vì im lặng quá lâu mà trở nên bức bối. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Joshuji, tao hỏi mày này nhé?"
"Gớm, mày nói đi." - Anh tay còn cầm mui định đưa lên nếm xem canh đã vừa ăn hay chưa.
"Seokmin nhỉ, cái cậu nhiếp ảnh gia ấy, tao nhớ là tao chỉ kêu mày sang chào hỏi người ta thôi mà, sao mày hốt luôn người ta về nhà rồi?" - Nó vừa nói vừa lén đưa mắt nhìn sang anh, thấy động tác anh chợt khựng lại, mặt thoáng đỏ hồng thì liền cười phá lên.
"Thật thế ạ anh?" - Wonwoo cũng tạm ngưng việc đang làm, hứng thú quay sang hỏi anh.
"Anh không có như thế đâu Wonwoo à." - Anh hướng về nhóc ấy trả lời, rồi quay sang nhắc nhở Jeonghan - "Mày đừng có nói lấp lửng như vậy em nó hiểu lầm kìa."
"Chứ tao cũng có đang hiểu đúng đâu? Rồi mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"
Không biết là vì thu đến hay là vì một lý do nào khác mà câu hỏi đầy sự tò mò của nó làm khơi dậy bao nỗi hoài niệm của anh về những ngày tháng trước đây. Anh suy tư một thoáng mới bồi hồi kể lại, đôi mắt đào bỗng chốc sáng ngời:
"Muốn kể thì phải kể từ mười năm trước lận. Tao với em ấy quen nhau từ cái thời đó, khi em ấy chỉ mới có 18 tuổi, còn tao thì 20. Em ấy là em trai của Jihoon, bạn thân tao hồi còn học trên Seoul. Rồi tự nhiên một ngày Seokmin nói thích tao, tao cũng mến ẻm, nên tụi tao hẹn hò.
Seokminie tuy có nhỏ tuổi hơn tao thật, nhưng suy nghĩ của em ấy chững chạc lắm, không hề giống một nam sinh mới lớn một chút nào. Ẻm thông minh, sáng dạ nhưng lại dành hết tâm tư mình cho nghệ thuật, đặc biệt hứng thú với bộ môn chụp ảnh và quay phim. Ẻm cũng hay đọc sách, nhưng những quyển sách mà em đọc đối với mẹ em ấy thì lại là những thứ vô bổ. Cũng vì điều này mà bà ấy vô cùng đau đầu, ép em ấy học ngày một nhiều hơn. Đến tận khi tốt nghiệp cấp ba xong mới được thả lỏng một tí."
Wonwoo nãy giờ nghe vô cùng chăm chú, thấy anh ngưng lại thì cảm thán một câu, sau đó hứng thú mà bảo anh kể thêm:
"Seokmin lúc đó chắc bất lực lắm anh nhỉ? Chuyện về sau thì thế nào nữa ạ?
Jisoo nhìn nhóc ấy, gật đầu xong lại tiếp tục câu chuyện dở dang:
"Lúc tụi anh quen nhau được một năm, Seokmin cũng vừa đỗ vào trường đại học theo ý của mẹ nên chọn ra riêng tự lập. Em ấy vác cả cái va li đứng trước nhà đòi anh cho ở chung, anh thấy thương quá nên cũng mềm lòng đồng ý. Được thêm một năm thì mẹ Seokmin tìm tới anh, bà bảo bà không thích con trai quen người lớn hơn tuổi, tình yêu của tụi anh không thể bền lâu được nên bà bảo anh buông tay Seokmin cho em đi tìm hạnh phúc khác. Nhưng ý của bà làm sao mà anh lại không hiểu? Không thích con trai quen người lớn tuổi hơn là một chuyện, nhưng bà vốn muốn Seokminie phải xây dựng tổ ấm riêng, có con rồi về sau sẽ có cháu. Mà anh đâu có đáp ứng được điều đó. Anh suy đi tính lại hết một lúc, nghĩ cho tương lai Seokmin cũng còn dài nên chấp nhận thoả hiệp, rời bỏ phố thị đến làng Sebong tạo dựng cuộc sống mới. Anh biết nếu nói ra Seokmin chắc chắn sẽ không cho phép anh làm như vậy, nên đã quyết định chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho ẻm, xong lặng lẽ rời đi khi em ấy không có ở nhà.
Nào có ngờ bây giờ em ấy lại tìm tới đây, tụi anh tình cờ gặp nhau trong Caratland. Tiếp đó ra sao thì như Jeonghan và em đã biết đấy."
Quá khứ thê lương và một con tim bị dày vò suốt bao năm, một nỗi đau khắc khoải trong lòng không một ai thấu, thế mà khi được chính người trong cuộc kể lại có thể nhẹ hẫng như vậy, tựa một cánh hồng lượn lờ trên không trung rồi đáp đất. Jeonghan và cả Wonwoo nghe đến cuối cũng trầm hẳn đi, cả hai đồng loạt lắc đầu rồi thở dài. Jeonghan tiến đến chỗ anh, chỉ biết vỗ vai an ủi:
"Hèn gì thân với mày chưa bao giờ thấy nụ cười của mày thật sự vui. Seokmin cũng về bên mày rồi, thôi thì quá khứ cũng là chuyện đã qua, mừng vì mày đã buông bỏ được."
"Em cũng thấy thế đấy anh ạ. Quan trọng là anh và cậu Seokmin kia đã đoàn viên rồi. Sóng gió qua đi thì hạnh phúc sẽ tới, lấy tương lai bù đắp lại cho những ngày hai người xa nhau, em tin hai người sẽ có một cái kết có hậu." - Wonwoo tiếp lời Jeonghan. Jisoo gật đầu nhẹ một cai tỏ ý đã hiểu, sau đó cả ba người lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình.
Những lời mà mẹ Seokmin nói với anh ngày trước, anh vẫn luôn nhớ như in không sót một chữ. Nhưng nếu có ai hỏi anh đã từng có giây phút nào hận bà không, anh sẽ thành tâm trả lời thật lòng rằng không hề, không hề có chút gì giận bà cả. Seokmin là con trai bà, do chính bà sinh ra và khổ công nuôi dưỡng, bà có quyền lo lắng cho cậu, lo cho tương lai về sau của cậu. Tình yêu của anh dành cho Seokmin, dù có lớn lao bao nhiêu cũng không thể nào so sánh với tình cảm thiêng liêng ấy được. Và nếu quay lại ngày trước khi anh rời ra cậu, chắc chắn anh vẫn sẽ chọn như thế, vì sẽ thật ích kỷ biết bao nếu anh chỉ biết giữ Seokmin cho riêng mình mà gạt phăng đi lời bà đã nói. Anh chỉ hối hận vì đã không cố thuyết phục bà tác thành cho cả hai, hối hận vì đã buông xuôi quá dễ dàng mà thôi.
Rồi những câu chuyện dù đã cách đây nhiều năm nhưng vẫn được từng người kể lại vô cùng chi tiết với một nỗi bồi hồi khôn xiết, cứ như nó vẫn khắc sâu trong lòng họ. Họ kể nhau nghe về thuở thiếu thời của mình, về những câu chuyện tình yêu lúc chỉ mới vừa chớm nở cho đến khi kết được quả ngọt như bây giờ, về cả những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Họ nói hết những gì họ muốn, như đã quen biết từ lâu, như anh em trong cùng một gia đình, hoàn toàn không có khoảng cách.
Gian bếp giờ đã có thêm tiếng rôm rả của ba anh em, từng món ăn đều có đủ cả hương và vị. Hương thơm đặt trưng của mỗi món được dày công chuẩn bị, vị của một tình yêu hạnh phúc, đủ đầy.
•••••••••••••••
Góc tâm sự:
Đáng lẽ chương này phải chờ tới đầu tháng 8 up lên thì mới hợp ngày. Giờ sinh nhật anh Nu còn chưa tới mà mình lỡ lấy ngữ cảnh là sinh nhật anh Cheol luôn rồi. :)))))
Nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha, đến hẹn sẽ lại lên, đến sinh nhật anh Cheol thật thì sẽ có thêm một món quà khác. Mọi người ráng chờ tới lúc đó nha 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip