𝟎𝟒 - Hoa đông hầu




Jihoon bối rối nhìn Soonyoung trong khi anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh tiếp tục xem phim. Jihoon cúi đầu, cậu nắm chặt chiếc khăn tay vừa nãy anh đưa cho mình.

Tim cậu nảy thình thịnh trong lồng ngực, Jihoon cầm ly cola lên uống một ngụm để bản thân bình tĩnh lại, thật may vì trong rạp chỉ có ánh sáng lòe lòe từ màn hình chiếu ra nếu không hai gò má đỏ bừng của cậu chẳng biết phải giấu đi đằng nào.

Kwon Soonyoung làm vậy là phạm quy rồi.

Bộ phim đi đến hồi kết, tất cả mọi người trong rạp lục tục rời đi, bản OST cũng đã kết thúc nhưng họ chẳng ai nói với ai lời nào, xấu hổ muốn chết, mà Jihoon ngay cả mặt của Soonyoung cũng chẳng dám nhìn.

Vừa rồi, là tỏ tình đúng không vậy...?

Thôi quên đi quên đi, đừng có nghĩ nhiều, tên Kwon Soonyoung này cũng dẻo miệng quá, không biết tán bao nhiêu gái rồi mới ăn nói ngọt xớt như vậy.

Soonyoung đưa cậu về đến tận cửa tiệm hoa mới về nhà mình, đến cuối cùng hai người cũng chỉ nói với nhau một câu "Tạm biệt."

Vừa nãy trên đường về nhà Jihoon vẫn luôn cúi đầu mà Soonyoung đi cạnh thì hình như tâm trạng có vẻ tốt lắm, vừa đi vừa nhỏ giọng hát càng làm cậu thêm bực mình.

Nhưng mà, sao bài hát đó quen thế nhỉ?

Sao giống giống bài hát cậu biểu diễn ở ngày lễ thành lập trường vậy...

What kind of future.

Cậu viết bài hát này lúc ngồi máy bay, khi đó cậu đang học năm ba, đã sắp tốt nghiệp rồi nhưng tương lai vẫn mờ mịt lắm, vừa sợ hãi, lo lắng vừa hoang mang chẳng biết tương lai sẽ ra sao và cả những suy nghĩ tiêu cực choáng đầy cả tâm trí, lúc ấy cậu chỉ muốn trốn chạy mà thôi.

Như lyrics có viết, nếu trời cao đã không cho tôi được câu trả lời tôi sẽ giả ngây như chẳng hề hay biết chi*.

*Lyrics của What kind of future, mình lấy bản dịch mình từng dịch từ lời tiếng Anh nên mình không chắc nghĩa nó sẽ còn sát bản gốc hay không.

Jihoon đang rơi vào trầm tư thì bị tiếng gào của Jeonghan kéo về thực tại.

"Sao rồi sao rồi!" Jeonghan kéo tay Jihoon ngồi vào giường, Mingyu cũng lẽo đẽo theo sau anh bước vào phòng cậu, vẻ mặt tràn ngập tò mò.

"Sao là sao anh..."

"Không phải hai đứa mới đi ăn tối với nhau sao?" Jeonghan hỏi.

Anh nhắc đến làm cậu nhớ tới những lời mà Soonyoung nói với mình trong rạp chiếu phim, chẳng hiểu sao hai gò má cậu lại đỏ ửng lên, Jeonghan thấy thế lại càng ép hỏi cậu căng hơn.

"A A A mấy người đủ rồi nha! Ra ngoài đi hai người đi ra dùm tui cái." Jihoon vừa định đẩy anh Jeonghan và Mingyu ra ngoài thì đột nhiên khựng lại.

"Khoan đã, Jeonghan hyung, anh có biết Hoshi là ai không?"

"Gì cơ... Em thật sự không biết hả?"

"Leader của câu lạc bộ nhảy hồi học đại học, em còn nhớ không?"

Kwon Soonyoung học chung trường đại học với cậu? Tại sao giờ cậu mới biết, chắc chắn anh ta biết cậu là ai từ lâu rồi và có vẻ anh Jeonghan cũng biết Soonyoung chính là Kwon Hoshi nổi tiếng khắp toàn trường năm nào. Nếu cậu nhớ không nhầm thì ở buổi lễ khai mạc họ còn ngồi cạnh nhau. Anh Jeonghan biết vậy anh Seungcheol chắc chắn cũng biết, lúc đó không phải hắn là người sắp xếp thứ tự các buổi diễn sao?

Ồ, tất cả mọi người đều coi cậu như một trò đùa?

Giờ đây Jihoon chỉ muốn đi tắm một cái rồi quay về chiếc giường thân yêu của mình thoải mái lăn lộn, chẳng còn sức mà nghĩ chuyện khác nữa.

Đột nhiên cậu nhớ đến đã sắp đến ngày nộp bản thảo nhưng còn tận vài chương cậu chưa viết xong thế là chuyện được nghỉ ngơi trong nháy mắt bốc hơi mất tăm. Mỗi lần phải chạy deadline Jihoon thường tự nhốt mình trong phòng thậm chí đôi lúc quên cả ăn uống.

Sau khi tắm rửa xong Jihoon bắt đầu làm việc, nhưng ngồi trước máy tính một hồi vẫn không nghĩ ra được chữ nào, cái cảm giác ép bản thân mình phải làm việc thực sự tệ lắm vậy mà chút linh cảm cũng chả có. Jihoon xuống bếp pha cho mình một ly Americano, hương vị cà phê lan ra cả khuông miệng làm cậu tỉnh táo thêm không ít.

Ting.

Điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị có một tin nhắn mới, Jihoon bấm mở tin nhắn, là Soonyoung.

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Cậu ngủ chưa?

Woozi : Chưa

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Ra ngoài đi

Hamster bán hoa nhà bên cạnh : Mình đang ở ngoài cửa này

Jihoon vốn không định đi ra những trong đầu lại hiện lên hình ảnh tên ngốc tội nghiệp kia đứng ngoài cửa chờ mình thì lại không đành lòng.

Woozi : Ra ngay

Cậu mở tủ lấy áo khoác ra mặc vào, lúc đi đến đầu cậu thang đột nhiên cậu nhớ ra gì đó nên lại vòng về phòng, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, chắc chắn bộ dáng bây giờ của mình có thể gặp người ngoài mới đi xuống lầu mở cửa.

Soonyoung không hề nói dối, anh đang đứng ở cửa thật, thời tiết tháng sáu dù là buổi tối vẫn vô cùng oi bức, Jihoon sợ anh đứng bên ngoài sẽ đổ nhiều mồ hôi nên nghiêng người ý bảo anh vào đi.

Nhưng không ngờ Soonyoung lại không tính bước vào, anh lấy ra từ sau lưng một bó hoa đông hầu trắng xen vài bông màu vàng, sau đó nhét vào trong lồng ngực cậu.

"Những lời mình nói ở rạp chiếu phim không phải là nói đùa, tất cả đều là lời thật lòng."

Jihoon bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng mà Soonyoung cũng không định chờ cậu trả lời, anh nói tiếp : "Đúng vậy đó, mình thích cậu."

"Mình không đòi hỏi cậu làm gì cho mình cả vì mình biết một khi cậu đã suy nghĩ thấu đáo cậu sẽ cho mình được câu trả lời."

"Vậy... ngủ ngon nha, Jihoon."

Anh đưa tay xoa đầu cậu xong xoay người rời đi, mà Jihoon lại có chút luyến tiếc, ủa mới được tỏ tình phải không vậy? À không phải nói là mới được ông chủ tiệm hoa cạnh nhà hay còn gọi là Kwon Hoshi đỉnh đỉnh đại danh tỏ tình phải không?

Ôi má ơi phiền muốn chết, còn mớ deadline đây nè. Jihoon khóa cửa rồi trở về phòng tiếp tục chạy bản thảo, rõ ràng chẳng phải viết chuyện yêu đương mà sao nam chính với nữ chính cứ làm mấy chuyện ngọt ngấy vậy ta, nhìn kiểu gì cũng giống cậu với... Kwon Soonyoung...

Bà mẹ nó, điên rồi hay gì.

--

Editor : Mình không định đăng tiếp đâu nhưng mà mới dịch xong nên thôi đăng luôn vậy =)) chúc mọi người ngủ ngon lần nữa nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip