Lỗi em? (1)

Rốt cuộc thì cái giá cho việc quên béng mất chuyện mình cần phải mang dù là một cơn cảm nặng. Chỉ vừa mở mắt chào đón một ngày mới, __ cảm thấy mình đã không thể được cứu nữa rồi. Hơi thở cô nóng phừng, lại còn ‘có thể’ liên tục hắt xì mấy cái. Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Ban đầu, __ định nghỉ một hôm ở nhà, bị trừ điểm cũng chẳng sao vì với tư cách là một học sinh gương mẫu hai năm liền, cô còn dư điểm chán. Ấy vậy mà cô nhớ ra hôm nay mình phải làm báo cáo về tình hình học tập của lớp cho giáo viên, cũng do cô dồn lại vào đúng hạn nộp mới làm, không biết đáng thương hay đáng trách đây.

“Suy cho cùng thì chẳng ai cứu nổi mình ngoài chình bản thân mình đâu nhỉ.”

Đứng trước gương chuẩn bị, cô nhận ra mình chẳng thể tươi cười nổi, cũng phải thôi, vì cô bệnh mà. Nhưng cô một lòng vẫn muốn đến trường. Cô nghĩ rằng mình chỉ cảm chút thôi chứ chẳng phải bị xe tông mà liệt giường, nằm dài trên giường ngày hôm nay thì phí thời gian quá thể.

Ghé vào quán quen mua ít thức ăn hằng ngày cô vẫn thường mua, chào bác đầu bếp, trả tiền và lại đi đến trường. Hầu như mọi ngày của cô đều lặp lại như thế. Lạ sao, hôm nay có đôi mắt cứ nhìn mãi nhìn mãi, như muốn dán mắt mình vào cô vậy.

-Tới rồi hả, __? Này, sao mặt đỏ thế, bị gì à? –Chỉ vừa vào lớp mà cô bạn của cô đã ồn ào hỏi thăm cô thế, khiến cô cũng chẳng còn trả lời, vì cô lười.

Bước đến chỗ ngồi của mình, cô gục mặt xuống bàn và thiếp đi đến khi giáo viên vào lớp, và rồi cô lại bắt đầu một ngày thường, luẩn quẩn quanh trường, lớp và bản thân. Khổ nỗi hôm nay lại rước thêm bệnh vào người, khiến một ngày chán lại càng thêm sầu.

Mở mắt ra, cô thấy bạn bè trong lớp đã ra chơi hết rồi, chỉ còn cô nằm gục bàn đã hết hai tiết mà chẳng ai nhắc cô. Khi cô nhận ra điều đó, __ đã tức tốc chạy lên mở sổ đầu bài ra xem. Thật may làm sao vì chẳng ai ghi tên cô cả. Quay mặt xuống định về chỗ ngồi thì thấy ai cũng nhìn mình, cô mới bất giác nhớ ra mình thật ngớ ngẩn làm sao khi lại chạy lên đột ngột đến thế, giờ đây gương mặt cô đỏ như trái cà.

-Làm gì thế? Sao lại tự nhiên chạy lên xem sổ đầu bài? –Cô bạn thân nhâm nhi bữa trưa của mình, nhìn em với vẻ như đang nhịn cười lắm.

-…Giáo viên không ghi tên tao à? Tao cứ tưởng mình vào sổ ngồi cơ. –Em về chỗ của mình, cố gắng biện minh cho hành động vừa nãy.

-Mình học hai tiết toán mà. Ban đầu thầy cũng hỏi sao mày ngủ, tao bảo do mày làm toán nhiều quá, vì mày yêu cái môn này đến chết đi được nên là thầy tha. Dễ tính thật, mày nhỉ?

-Ừ, nhờ mày mà sau này tao còn bị gọi lên bảng làm bài. 3 điểm toán đã tâng bốc tao đến thế, 5 điểm chắc cho tao lên dạy thay.

-Ể, làm gì tới mức đó nhỉ…

-Mày mong đợi gì ở cái môn này vậy?

Khi cả hai mải mê trò chuyện, có bóng hình bước vào lớp cô mà cô chẳng để ý. Bóng người ấy tiến đến bàn cô với bao đôi mắt dòm ngó, xì xầm bàn tán vì chiều cao ấy.

-Xong tao bảo nhỏ đó là—

-Sáng bệnh à? Mua thuốc chưa?

Là Suna, người vừa cắt ngang cuộc trò chuyện của em và đặt lên bàn cô một hộp thuốc. Cô nhìn lên anh với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

-Anh nhầm người ạ?

-Không, tôi nói em đấy, phó ban kỉ luật. Tôi đâu có quen bạn em.

-Thế…anh mua thuốc cho em đấy ạ?

-Ừ.

-Không có độc đúng không ạ?

-Tôi là gì trong mắt em vậy? Bình thường em ghi tên tôi vào sổ chưa đủ à?

__ như bị chột dạ, liền quay sang chỗ khác. Cô đứng lên, cúi đầu cảm ơn anh. Cô vẫn luôn như vậy, trịnh trọng, lịch sự quá mức, kể cả với người quen.

-Ăn rồi uống. Hôm nay tôi không vi phạm, không phiền em. –Nói xong, Suna rời khỏi lớp với bao đôi mắt ngưỡng mộ nhìn theo phía sau.

Làm sao đây, mặt __ ngày càng nóng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip