Lỗi em? (2)

-Gì đây ta? Có người thương mà không bảo tao à? –Em bạn cạnh bên thúc em một cái làm em trở về với thực tại không thể tin nổi kia.

-Người thương gì chứ?! Tao còn chẳng nói chuyện nhiều với anh ấy… Thôi quan trọng gì, uống là được, mua cho tao mà không uống thì uổng tiền quá.

-Mày không sợ anh ta bỏ thuốc độc vào à?

-Có thì sao? Tao biết rõ thông tin của anh ấy hơn bất cứ ai trong trường này đấy.

Em bạn mở to mắt nhìn em, chắc hẳn đang nghĩ em là một kẻ biến thái thích đeo bám những chàng trai trẻ đẹp đây mà. Nhưng người nọ không dám nói ra, chỉ vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của phó ban kỉ luật mất.

-Thôi tao đi chơi. Đến tiết thể dục mày ngồi trên lớp nhé, chẳng lết nổi thân xuống đâu, nhìn là biết.

Em bĩu môi nhìn người bạn của mình dần rời đi, một phần tiếc nuối vì em đang cần có ai bên cạnh. Nằm dài trên bàn, __ tự trách bản thân mình vì tính tình chẳng giống ai. Đôi mắt em dần đẫm lệ khi nghĩ đến cảnh tượng em độc này.

Em nghĩ, rồi đến cuối cùng chẳng có ai ở cùng mình cả, đã thế còn lộ rõ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Cứ em đơn chẳng có người ôm thế này, em sẽ bủn rủn tay chân mà chết mòn trong cái xó gọi là “nhà” kia mất.

Không phải lần đầu mà __ có suy nghĩ tiêu cực đến thế. Em luôn khiến bản thân tránh khỏi những căn bệnh vặt. Dù nó sẽ hết, nhưng vết thương trong lòng em cần thời gian dài để không còn nhói lên từng cơn. Em là kẻ tỏ ra cứng rắn trước mặt người khác, một lòng không muốn để lộ sự mong manh rõ như ban ngày, như cây kim trong bọc chờ ngày lòi ra. Thật mừng vì chẳng ai biết con người thật em cả.

Vậy mà những lúc đau ốm lại quấn quýt lấy người khác không ngừng, cứ như một con gấu thích đeo bám người khác, hoặc có thể ví như em đang kí sinh trên người khác. Một khi căn bệnh tái phát, chỉ cần trở nặng, em sẽ chẳng cần phân biệt người trước mặt em là ai, chỉ cần là người hoặc là mèo, em đều sẽ bám dính vào người đó.

Thật may thay em vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ chút thể diện cho bản thân. Đường đường là phó ban kỉ luật mà lại đu bám theo kẻ khác, thật không ra gì.

“Thiếu thốn tình yêu đến vậy à trời… Đáng lẽ mình không nên cần ai đó ôm mình mới đúng.”

Mớ hỗn đọn trong đầu em vẫn chưa được ai thắt thành một chiếc nơ xinh bao giờ cả, chỉ có làm rối tung lên thêm mà thôi. Gio đây cũng thế, em đang tự tạo thêm đống rác em chẳng thể dọn rồi.

Đôi mắt em dần nhắm lại khi đèn trong lớp đã vụt tắt, chỉ còn mình em trong căn phòng trống này thôi. Dáng vẻ này của em không chút phòng bị, người khác có thể khiến em giật mình bất cứ lúc nào, hoặc thậm chí là tiễn em về nơi suối vàng mà em chẳng hay biết.

“Thôi, sao cũng được, chết thì thôi…”

Tưởng chừng sự tĩnh lặng của căn phòng sẽ kéo dài mãi, nhưng tiếng cửa mở ra đã phá vỡ không khí 15 phút sau đó. Suna bước vào với gương mặt không biểu cảm, nhưng có vẻ đôi mắt anh không giấu nổi sự lo lắng ngày càng rõ rệt ấy khi anh tiến đến nơi em đang thiếp đi ngay lúc này.

“Cứ thế mà ngủ à? Không khóa cửa? Có học kĩ năng sống không đây…”

Dù thầm trách em, nhưng anh vẫn mừng vì mình là người thấy em trong bộ dạng này chứ không phải kẻ khác, vì nếu là người khác, có lẽ họ đã ăn tươi nuốt sống em từ lâu rồi.

Suna ngồi cạnh em, nhìn em với đôi mắt trìu mến. Anh chẳng bao giờ thấy em đẹp như thế này. Ý anh là, em đẹp chứ, __ lúc nào chẳng thế, nhưng khi em thức, chiếc môi bé xinh kia chỉ toàn thốt ra những lời mắng nhiếc anh vì sai đồng phục hoặc vì đi học trễ thôi.

Luôn là __, tìm thấy anh đầu tiên. Vậy nên anh cũng muốn được tìm thấy em.

-__ ngủ ngon nhỉ… Không biết đã uống thuốc tôi đưa hay chưa đây…

Ngón tay thon dài của anh khẽ luồn vào làn tóc mượt mà rối xù lên của em, thế rồi lại được nước lấn tới, xoa đầu của bệnh nhân đang ngủ say sưa kia. Anh nâng niu em như thể em là người thương của anh, chỉ riêng anh vậy. Nhưng thực tế, anh chưa bảo gì với em cả. Suna còn chẳng biết nhiều về em, vì miệng em kính như bưng.

-Thích em. –Anh thốt ra hai từ đường mật đó với giọng nói của một gã si tình mang trong mình tình yêu chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, đó là lời nói của một gã muốn yêu em thật nhiều, thật nhiều.

Vừa dứt câu, em liền mơ màng dụi đầu mình vào bàn tay to lớn kia của anh, nắm chặt như chẳng muốn nó rời khỏi gương mặt đỏ lên vì bị bệnh vặt hành hạ của em. Em phát ra đôi ba tiếng kì lạ nho nhỏ, thật kì lạ làm sao khi anh lại yêu em nhiều hơn khi nãy.

-Em có biết em đang làm gì không đấy? –Suna tuy có phần giật mình và ngẩn người ra vì cách em hành xử khi bị bệnh, nhưng sau đó anh cũng lại gian xảo tận hưởng khoảng thời gian quý hiếm bên em.

Rồi khi em đã giữ được tay anh, em lại nhích gần mình hơn đến anh, thật gần đến nỗi anh có thể ôm trọn em hết lúc này, một người nhỏ bé yếu ớt không chút gì phòng thủ lại còn có thể mê hoặc một con cáo già như anh.

Suna cũng chẳng ngại ngần gì khi em làm thế, anh ôm em vào lòng mình, nhích chiếc ghế lại để gần bên em. Anh biết, khi thức tỉnh khỏi ‘giấc mơ’ này, em cũng sẽ quên, nhưng ngày nào đó anh sẽ nhắc cho em nhớ.

-__ gian xảo quá, mỹ nhân kế gì đây…

Suna nhếch miệng cười khẽ, ôm lấy ôm để người thương của mình, không muốn vụt mất em ngay lúc này. Anh thương em, anh muốn nâng niu em như một viên đá quý, nhưng anh sẽ chẳng để em trong lồng kính. Vì anh biết anh chẳng có thân phận gì, nhưng dù là người được em chọn, anh cũng chẳng làm thế. Tóm gọn lại là vì Suna thương em, thương chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip