Lỗi em (3)

-A, được về nhà rồi… Không có anh ta chắc cái xác của mình đã lạnh toát ở trường rồi cũng nên…

__ lết thân xác tàn tạ về đến nhà, lòng nghĩ hôm nay đi học xem như công cốc vì em chẳng làm được gì ngoài việc nộp báo cáo tình hình học tập cho giáo viên. Em lười biếng vứt cả cặp của mình trên chiếc ghế bành trong phòng rồi nhảy thẳng lên giường.

Tuy bệnh của em đã thuyên giảm, nhưng nếu muốn em có thể ngồi dậy làm bài tập thì cần nhiều sự hồi phục hơn.

-Gì đây chứ, xúi quẩy thật…

-Mà nghĩ cũng lạ, sao hôm nay anh ta lại đưa mình thuốc nhỉ, mình nhớ mình đâu có nói chuyện với—

Đột nhiên, một ngọn đèn lóe sáng trong đầu em, khiến em ngồi bật dậy với những gì em vừa nhớ ra được. Em trách mình thật ngu ngốc khi mắt nhắm mắt mở chẳng để ý đến xung quanh.

-Hình như mình gặp anh Suna ở quán ăn nhỉ? Thảo nào khi ấy cứ có cảm giác có người đang muốn nhìn mình chằm chằm như muốn giết mình vậy…

Sau một hồi nhớ lại từng chi tiết trong buổi sáng của mình, em lại nghĩ chuyện cũng không đáng nghĩ đến thế. Em không muốn mình nghĩ về người nào khi đang bệnh như thế này cả.

“Chẳng phải rất thảm hại sao…”

Ting.

Tiếng tin nhắn được gửi đến từ điện thoại em. Em gắng gượng đưa tay mình với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên chiếc tủ đầu giường kia.

Mở điện thoại lên, em chỉ tưởng rằng đó là tin nhắn cảu cô bạn thân, nhưng nhìn lại tên người dùng đã gửi tin nhắn đến thì lại khiến em bật dậy một lần nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.





__ ngả lưng xuống giường, thở dại mệt mỏi. Em đang cố để hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong ngày hôm nay.

Thứ nhất, đây là lần đầu em bệnh muốn chết đi sống lại thế này.

Thứ hai, tại sao một tiền bối được xem là học sinh “cá biệt”, luôn bị em cho đội sổ vì những lần đi học trễ và vài lần cúp tiết, lại quan tâm em đến thế?

Cuối cùng, tại sao cô bạn thân em lại cho anh ta số điện thoại của em?

Đã có câu hỏi thì em cần phải tìm được lời giải đáp. Em liền nhắn cho cô bạn.

Bò: Này, sao mày cho tiền bối Suna số của tao thế?

Gà tây: Thì vì anh ta hỏi chứ sao?

Bò: Nói hay nhỉ, lỡ như anh ta gửi thư đe dọa tao thì sao? Mày không biết tao đã đắc tội với tiền bối bao nhiêu lần à?

Gà tây: Thương mày đến thế, sao dám làm gì mày được~

Em há hốc mồm, định chửi cô bạn một trận thì tin nhắn từ Suna lại đến.

Lần này, em đã thật sự hết đường thoát anh ta rồi.

“Sao anh ta biết mình nghĩ thế nhỉ… Dâm tặc cáy chíp vào đầu người khác à…”

Em thở dài, biết mình chẳng thể làm gì được nữa nên bước xuống giường đi tắm. Còn cô bạn em, chỉ có thể đợi đến thứ hai mới được xét xử.

Em ngâm mình trong bồn tắm, thẫn thờ nhìn vào đống bọt trước mặt. Chẳng phải em đã quá dễ dãi rồi sao? Để một tên lạ mặt không thân không thích vào nhà, hàng xóm còn có thể nghĩ em đang qua lại với anh ta.

Nhưng nghĩ lại về mối quan hệ giữ em và Suna, em lại thấy nhẹ lòng làm sao, vì vốn dĩ em biết anh không phải là người xấu. Chỉ là hơi lạ lẫm khi phải để người khác vào nhà, nơi mà kể cả cô bạn thân em còn chưa bước vào. Thêm vào đó, khi nãy do quá hoảng loạn nên đã lỡ đồng ý, giờ tự hại bản thân lo sốt vó.

Dù cho đó là những điều đang ám lấy tâm trí em, nhưng rồi nỗi sợ thầm kí cũng dần lộ diện. Vẫn là nỗi sợ vô hình ấy. Em ghét bản thân mình khi lại cần ai đó trong lúc đau ốm thế này. Đã bao năm, em chẳng thể xóa sổ nỗi sợ đã bám rễ từ sâu trong lòng, kể từ khi nào em cũng chẳng biết. Sự căm ghét vì bản thân thảm hại trong lòng em cứ lớn dần. Em bảo bản thân phải tách biệt với tình yêu, nhất định phải thế. Vì em đâu cần sự tạm bợ, rõ ràng là em không cần.

Đã bao lần người này đến người kia đi, chẳng ai ở bên em quá lâu. Em đã từng nghĩ, có khi nào em bị nguyền rủa rồi không? Và em vẫn giữ câu hỏi ấy cho riêng mình đến giờ.

Người như em, không một ai muốn dính dáng đến là phải. Một kẻ không cố gắng như người ta thì không có quyền than khóc.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên, làm em giật mình lỡ quơ tay quơ chân lung tung hết cả lên. Suy nghĩ trước đó cũng đã bị gián đoạn nên tâm trạng em cũng trở về bình thường.

Em ngó vào chiếc điện thoại thì thấy là Suna gọi đến. Em lúng túng nhận cuộc gọi và nói với giọng gấp gáp.

-Anh đến rồi ạ? Em xin lỗi, em còn đang tắm, Suna- à, Rintarou-san đợi em nhé? –Khi gọi tên anh, khuôn mặt em lại bất giác ấm lên, không phải do ngâm mình lâu nên bị bệnh lại rồi đấy chứ?

-Tôi đợi được. Nhớ mặc quần áo đàng hoàng đấy nhé cô. Xong thì ra đây tôi mắng em một trận.

-VÂNG Ạ???

Chưa kịp hỏi gì thêm thì anh lại cúp máy, khiến em từ khuôn mặt đỏ như trái cà giờ lại biến thành khuôn mặt tái mét đến thế kia. Tiền bối của mình bảo thế, nói xem em có dám ra không? Khổ thân làm sao, em lại mang hết đồ đi giặt, chỉ còn mỗi cái áo hai dây kia.

“Có phải con làm chuyện thất đức gì đó nên ông Trời phạt con không…”

Mặc quần áo xong, em quấn chiếc chăn to lớn che khắp người mà tiến đến mở cửa cho anh.

Không cần nói cũng biết, Suna đã nhìn em đến bất lực như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip