Lỗi em? (4.1)
Từ khi cánh cửa nọ mở ra, đã chẳng có một lời nào được cất lên cả. __ ngại ngùng chẳng biết giấu khuôn mặt này vào đâu. Em gắng gượng che cả thân trên đang run lên vì lạnh này.
-Tiền bối kiếm em có chuyện gì sao ạ? -Cuối cùng, em là người đã phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai.
Suna chẳng nói gì, một tay cầm thức ăn còn đang nóng hổi, tay còn lại kéo em vào nhà với một lực chẳng đáng kể là bao. __ dù bất ngờ nhưng vẫn đi theo anh, tay còn lại vẫn ôm khư khư chiếc chăn trên người.
Anh để em ngồi xuống chiếc ghế bành kia, còn thức ăn thì được anh đặt trên bàn.
-Em có nhận thức được là mình đang bệnh không đấy? -Suna cất tiếng nói với tông giọng trầm, dù cho nhẹ nhàng đến bao nhiêu thì vẫn cứ như ông bố đang la mắng con gái mình.
Anh ngước lên nhìn em với đôi mắt cáo sắc lẹm, có cả trìu mến lẫn khó chịu. Vốn dĩ anh không cộc cằn vì em mặc áo như thế để câu dẫn anh như em đang nghĩ. Anh bức bối vì em không biết lo cho bản thân.
-Em…biết. Nhưng em mau khỏi bệnh lắm, vốn dĩ anh không cần lo mà. Em tự lo được–
-Lo cho bản thân bằng cách đi tắm muộn thế này à? Em biết mấy giờ rồi không? 8 giờ, là 8 giờ đó! Em nghĩ tôi tin em chắc? __, em định gạt tôi đến chừng nào đây hả? Hay em đợi tôi đến chăm em mới chịu thương mình đây–
-Sao tiền bối lại lo thế ạ? Mình đâu phải là gì của nhau? Rintarou-san cũng chẳng phải bố em–
Vì không bằng lòng với những lời dạy dỗ em khi nãy nên __ đã cắt ngang lời anh trong một phút bốc đồng. Đến cuối cùng, em cũng hối hận mà tự im lặng vì em biết những lời mình nói là không phải phép, không phải là cách mà một hậu bối nên đáp trả khi tiền bối đang lo lắng cho mình.
-Em xin lỗi, Rintarou-san… Em không cố ý. Em biết anh lo cho em nhưng em không còn là con nít ạ… Dù sao thì vẫn cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em ạ.
Trong lòng __ thì đang cảm thấy tội lỗi, còn người kia thì lại cười em một tiếng rõ to. Em nhìn sang anh mà chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Có phải em lây bệnh cho anh nên Suna hoá rồ rồi không?
-Đây mới là em chứ nhỉ. Cứ dạ dạ vâng vâng chẳng giống em tí nào.
Thường ngày em là một người cứng rắn, có điều gì không phải ở đối phương thì em đều nói ra. Người được nghe em giáo huấn nhiều nhất có lẽ là Suna.
Tháng 1 năm ngoái
Hành lang chỉ toàn kẻ qua người lại, đông đúc tiếng cười nói ồn ào. Trong đó, nhiều kẻ chắc cũng đã lẻn đi trong bộ đồng phục không mấy là phù hợp với nội quy.
Họ nên cảm thấy may mắn vì qua mắt được em. Vốn dĩ em nổi tiếng là người nghiêm khắc dù cho chỉ là phó ban kỉ luật.
-Này, anh kia. Đi đâu đấy?
__ bắt gặp được Suna, người giờ đây quần áo xộc xệch, chẳng giống ai.
Chỉ mới vào trường được một năm mà đã dám bắt anh, không biết thời gian sau này em sống thế nào.
Suna quay mặt sang nhìn em, đôi mắt sắc lộ rõ vẻ ngu ngơ.
-Tôi à? Đến trường rồi chẳng lẽ lại ra căn tin?
-Đồng phục như thế mà bảo là đến lớp à? Tiền bối đến nhầm chỗ rồi. Anh tên gì ạ?
Suna thấy mình thật vô phước, sáng sớm gặp 10 kẻ như em, anh chẳng còn tha thiết gì đi học nữa. Khổ thân anh, vì áo ướt nên mới bỏ áo ra quần chỉ một ngày, mà ngày này lại gặp phải người như em, anh thật sự nên đi tích đức rồi.
-Suna Rintarou. Nhìn cho kĩ đi.
-Thấy rồi thấy rồi.
Lạ làm sao khi kể từ ngày đó, sáng nào anh đi học trễ, hay mặc sai đồng phục đều đụng mặt em cả. Dần dà anh chẳng muốn đôi co với em.
Tháng 2 năm ngoái
Vì gần đến kì thi nên em dành cả một ngày trong thư viện, ăn uống, ngủ trưa đều trong đấy cả. Khoảng thời gian đó, thư viện còn hơn cả nhà của em.
Đến một ngày, khi em đang chăm chú giải mấy bài toán nâng cao vừa của thầy giáo bộ môn vừa giao, dù nói là nâng cao vừa thì em nghĩ phải chăng thầy ấy có bạn bè hoặc gián điệp ở trường chuyên, em gặp Suna.
Anh khi ấy đang đứng bên mấy cái kệ sách tìm kiếm cuốn sách mình cần. __ nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, vì với chiều cao đó thì anh chẳng cần ai lấy giúp món gì cả.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người bên kia, anh liếc mắt qua thì đập vào mắt anh là người con gái đầu tóc rối bời, trên bàn lại bày bừa cả đống sách vở.
Gặp được ‘ân nhân’ luôn cho mình đội sổ như thế, Suna cảm thấy mình nên qua đấy chào hỏi một tiếng.
Anh đặt chai nước vừa mua trên bàn em. __ tò mò ngước lên nhìn thì lại chạm mắt với anh, người đang cầm chồng sách vừa mượn được trên tay.
-Đang học à?
-Không, em đang ngủ đấy.
Chẳng biết là do áp lực hay sao, mồm miệng em sắc bén hơn hẳn. Vậy mà anh chẳng nói gì, chỉ ngồi đối diện em mà bắt đầu học cùng em.
-...Suna-san cũng ôn thi ạ?
-Ừ. Mà nay gọi tôi là Rintarou đi.
-Nhưng…có thất lễ không ạ?
-Không, chả sao đâu.
Khi em định quay lại việc học của mình thì từ xa em nghe thấy tiếng la chói tai từ một người
-SUNA MÀY ĐÂU RỒI?!
Sau khi đã lỡ hét lên một tiếng như thế ở thư viện, thì một cú cốc đầu của Osamu dành cho Atsumu là vẫn không đủ, anh còn bị giáo viên nhắc nhở.
Atsumu xấu hổ như thiếu nữ thẹn thùng, chạy về phía em và Suna cùng với Osamu ở phía sau.
-Mày bảo mày đi kiếm tài liệu, sao lại ngồi ở đây luôn rồi?
-Thì tại tao không muốn học với mày.
-Ô hay, chí mạng rồi này. -Osamu huých vai anh mình một cái rồi cười thầm, là Atsumu tức điên lên được.
Anh nhìn sang phía đối diện thì thấy __. Anh nhìn chằm chằm em một lúc, rồi đôi mắt kia lại sáng bừng lên như vừa nhớ ra được điều gì đó, sau đó lại quay sang Osamu mà cười thầm.
-Thôi, thế học đi nhé. Chẳng cần mày tao vẫn được điểm tối đa. Đi nào Samu~
-Ờ, nên đi thôi nhỉ.
Em nghe được tiếng mỉa mai trong từng câu từng chữ của Atsumu, nhưng em chẳng biết anh có ý gì.
-Suna-san, hai anh ấy bị sao thế ạ?
-Bị khờ. Em quan tâm làm gì. Mà em đang học toán nhỉ?
-A, vâng… Khổ lắm cơ.
-Cần không? Anh chỉ em.
-Được ạ?!
Sau đó Suna dành cả 4 tiếng cùng em ngồi học toán, dù ban đầu em định học môn quốc ngữ cơ. Trong lúc chỉ bài cho em, anh lại được thời mà trò chuyện cùng em vài tiếng, __ cũng vui vẻ trả lời.
Khi em đang giải bài, anh cầm chiếc điện thoại lên, nhắn cho Atsumu.
Có cháo: Khi nãy mà mày hé miệng nửa lời thì kì này coi như được 1 điểm toán đấy.
Vừng cát: Nhưng tao đã bảo gì em ấy đâu?? Muốn bịt miệng tao thì sáng mai 2 hộp sữa nhé. À, 2 bịch bánh luôn(^∇^)ノ♪
Có cháo:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip