Lỗi em? (4.2)
Một khoảng lặng cứ thế bao trùm cả hai. Em cảm thấy bị ngạt thở bởi bầu không khí này vì nó ngượng đến chết đi được. Còn Suna thì trông không có vẻ như thế.
Anh bình thản hơn em nhiều, chỉ ngồi đó lướt điện thoại thôi. Em đực mặt ra mà suy nghĩ, sao anh có thể trở lại như thường nhanh như thế sau khi em đã tỏ ra vô phép với anh?
-Rintarou-san, xin lỗi vì đã phiền anh đến tận đây nhé. Em không thích để người khác chăm sóc mình thế này. Chỉ là...em muốn được chính người thương mình chăm sóc thôi. Nhưng hiện tại em không có ai cả, nên là em nghĩ bản thân mình có thể tự chăm, vậy mà em lại phiền anh đến đây...
Khi nghe ___ bộc bạch cả một tràng dài lê thê, Suna buông chiếc điện thoại, đặt trên bàn và nhìn em y như rằng muốn đợi em nói tiếp.
Còn em thì lại ngồi đó ngại ngùng, nhìn đôi mắt anh như muốn hỏi: Vì sao lại là người thương mà không phải là ai khác?
Đôi tay em ngọ nguậy, rồi lại đan xen vào nhau. Luôn là chủ đề về tình yêu khiến em đỏ mặt, sao người khác có thể bàn về nó một cách bình thường được nhỉ?
-Do em...muốn thử cảm giác đó thôi, cảm giác được chăm sóc như con nít ấy. Mà em thì lại không thích bày ra cái vẻ đó trước mặt người khác. Chắc Rintarou-san hiểu mà nhỉ?
Suna chóng tay lên cằm nhìn em một lúc rồi đưa hộp cháo ra trước mặt em.
-Em ăn hết thì tôi mới hiểu.
Anh ta đang dùng gương mặt điển trai đó để ra lệnh cho em. ___ là ai mà có quyền từ chối? Em đành ngậm ngùi cầm hộp cháo lên mà nhâm nhi từng miếng vì vẫn còn nóng hổi.
Suna thấy vậy liền ngồi gần em hơn, cầm lấy chiếc thìa trên tay em rồi đút em từng ngụm nhỏ. Từ tốn, dịu dàng, khác hẳn vẻ hổ báo thường thấy của anh.
Sau một hồi thì cũng hết cả hộp. Suna còn tiện tay lấy cả khăn giấy lau miệng cho em. Khác gì con nít không?
-Anh hiểu em nói gì.
Suna đột ngột nói khi vừa lau miệng cho em xong. Em ngước lên nhìn anh với sự bất ngờ.
-Tóm lại, em đặt người thương của em lên hàng đầu đúng không?
-Vâng, có thể nói là thế?
-Vậy xem anh là người đó đi.
-Vâng- Khoan đã, gì cơ?!
Em trợn tròn đôi mắt nhìn anh, chỉ để thấy một người con trai với khuôn mặt nghiêm túc hết sức. Không nói cũng biết rằng lời anh nói ra đều là sự thật.
-Ý anh là...xem anh như người yêu em á?
-Em hiểu sao thì nó là vậy.
Khuôn mặt cứ thế nóng lại càng thêm nóng, em muốn chôn mình vào chiếc giường kia lắm rồi.
Tách.
-Ể, anh mới làm gì đấy?
-Up locket. Nhìn em ngố quá.
-Giờ này mà còn nói chuyện đó được hả?
Em nhào tới cố gắng giật lấy chiếc điện thoại của anh nhưng bất thành. Rốt cuộc lại trở thành em nằm trọn lên người anh trên sofa.
Chắc vì mệt mỏi, hoặc vì căng da bụng trùng da mắt, em dần thiếp đi, và cũng trong bất giác, ôm lấy anh thật chặt.
Suna vốn định đăng thêm vài tấm, nhưng dáng vẻ này của em chỉ nên được anh xem thôi.
Với tình huống và lời tỏ tình như thế, bỗng em có một người thương em, chăm sóc em lúc ốm đau bệnh tật.
___________________________________________
Mình viết lúc 1 giờ sáng. Mình lé rồi. Chương này có dở thì độc giả thông cảm giúp mình nhé. Cả những chương trước thì có lẽ mình sẽ chỉnh sửa vài chi tiết, nhưng không biết khi nào, vì mình còn bận một số việc...
Tóm lại là thế, tạm biệt nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip