Mùa hè cùng anh

A, xem kìa. Mùa hè đã đến thật rồi nhỉ? Cái nắng gay gắt ở thành phố này thật khiến con người ta nhớ nhung quê hương mộc mạc của mình. Em cũng không ngoại lệ, nằm trong lòng anh mà chỉ mãi nhớ về cái mát mẻ của quê hương thôi.


-Suna nè, tự nhiên em muốn về quê quá. Lâu rồi không thăm mẹ, em cũng nhớ mẹ nữa... -Em vừa lướt mạng xã hội, vừa cằn nhằn, nũng nịu.


-Em định về quê mà bỏ anh thật đấy à? -Suna ngồi ngay thẳng, tựa vào thành giường, làm điểm tựa cho em.


-Oa, anh đoán đúng rồi á! Ở trên đây một mình đi, em dọn đồ về với mẹ đây~


Nói là làm, em bật dậy, đi tìm kiếm khắp nhà chiếc va li giờ đây đã đống bụi vì lâu rồi em không dùng đến. Cũng phải thôi, bận tối mắt tối mũi thế cơ mà. Em đến bên tủ đồ thân yêu của mình, chọn những bộ đồ thoải mái nhất, vì ở với mẹ, em đâu cần chi xinh đẹp.


Em cứ thế bỏ đồ vào va li, mặc cho ai kia đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn em. Suna cũng chẳng bỏ phí cơ hội, nhìn em cuống cuồng lên tìm đồ trông cũng thật buồn cười, vì thế anh đã quay phim lại rồi. Suna thầm nghĩ chắc đây sẽ là tư liệu quý đây.


Sau khi em soạn đồ của mình xong, em bỗng thấy vòng tay to lớn của ai đó xung quanh eo mình, đã thế vai em cứ nằng nặng. À, là Suna Rintarou. Anh lại giở trò mè nheo với em rồi.


-Y/N này, cho anh theo với.


-Không. Anh quậy lắm.


-Không cho anh đi là anh đăng ảnh dìm của em đấy, Y/N. Nghĩ kĩ đi.


Xin xỏ không được, anh ta lại chuyển qua đe dọa. Thật hết nói nổi. Y/N cũng không muốn mất mặt, Suna là người nổi tiếng, nếu để dân chúng biết thì nhục mặt cả đời. Y/N đành đồng ý dẫn anh theo, với điều kiện là không được quá thân mật trước mặt gia đình em.


Chiều hôm đấy, em đã được trở về quê nhà sau 2 tiếng chạy xe từ thành phố. Đây rồi, mùi hương của thiên nhiên mà em luôn mong nhớ. Thoang thoảng đâu đó là mùi thức ăn quen thuộc mà mẹ hay làm cho em ăn. Vẫn là khung cảnh ấy, chẳng có gì thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất ở đây là em. Mặt trời dần lặn, để lại một màu cam tươi sáng trên bầu trời. Màu sắc ấy thật hợp với cánh đồng lúa trước nhà em. Gió vẫn cứ thổi, chú chim vẫn cứ ngân nga. Quả là một khúc ca luôn khiến lòng người rộn ràng, nhung nhớ khung cảnh này.


Y/N mải mê ngắm nghía chốn quen thuộc này mà quên bén cả anh người yêu bên cạnh. Thú thật, Suna cũng ngỡ ngàng trước sự bình yên của nơi này lắm, nhưng bình yên nhất vẫn là nơi em. Anh không khỏi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó của em. Suna bất giác lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh về Y/N, thế là anh lại có một hình nền mới.


-A! Vào nhà thôi, mẹ em đang chờ. Nhớ chào hỏi đàng hoàng đấy! -Y/N dắt tay Suna, lôi anh vào nhà.


-Biết rồi, cứ nói mãi thôi. Anh đây lịch sự lễ phép đấy nhá.


Sau khi đã dắt anh vào nhà, Y/N không nhịn được mà cứ như thói quen, gọi mẹ.


-Mẹ ơi! Con gái rượu của mẹ về rồi đây!


-Ồ, con gái rượu cơ đấy. -Suna chớp lấy thời cơ, châm chọc em khiến em liếc anh muốn cháy cả mắt.


Mẹ Y/N chạy ra, chào đón hai đứa nhóc mới trở về. Y/N dang rộng hai tay, cứ nghĩ mẹ sẽ ôm mình. Nhưng không, mẹ ôm Suna.


-Ôi trời, mẹ nhớ hai đứa quá! Mà dạo này Suna có vẻ ốm hơn nhỉ? Y/N nó có ăn hiếp gì con không?


Đứa con gái ruột chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai người họ. Kì này cô phải đi xét nghiệm DNA thôi. Ngỡ ngàng thôi chưa đủ, Suna lại quăng thêm cho em một cục tức to đùng. Anh nhìn sang em mà cười đểu, ý như muốn nói rằng:"Em xem, đưa anh về là em sai lầm rồi." Để dành chuyện đó tính sổ với anh sau, Y/N đã kéo gia đình vui vẻ lại bên nhau, đoàn tụ sum vầy. Không những thế lại còn có sự xuất hiện của anh người yêu em. Thật sự em không mong gì hơn nữa.


Vì đến nơi trễ hơn dự định nên trời sập tối, em và anh chẳng thể tận hưởng được gì cả. Cả hai đành về lại phòng và dự định đi ngủ.


-Chán quá đi mất... Em muốn được thả diều...


-Mai rồi chơi, cô nương làm gì mà hăng hái thế?


-Lâu lắm. Hay mình đi dạo đi Suna!


-Muốn bị ma bắt thì cứ việc đi. Anh không muốn bị bắt như em đâu.


Y/N nằm trên giường xị mặt, em chẳng thèm đôi co với anh nữa. Suna bước đến giường rồi cũng nằm xuống cùng em. Cả hai không nói gì cả, chỉ im lặng lướt mạng xã hội trong khi em đang nằm trong vòng tay của Suna thôi. Cho đến khi em thiếp đi lúc nào không hay, anh đã đắp chăn lên và ngủ cùng em rồi. Cái ôm thật chặt đó của Suna cũng đã khiến bao ác mộng của Y/N tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip