.𝟒.
hai người cùng chọn một quán nướng ven đường myeong dong
jungguk chọn một chỗ ngồi nhìn ra đường , hôm nay thời tiết khá là đẹp nên chợ myeong dong đông đúc nầm nập người qua lại
" bác ơi cho cháu một canh kim chi,một đĩa thịt lợn tẩm sốt,má heo nướng muối ạ "
" hai cậu chờ tôi một chút " bác chủ quán nói vọng ra
jungguk vẫn đang ngắm nghía menu thì taehiong đã nhanh chóng gọi món
" em muốn ăn gì nữa không jungguk? "
" để em gọi thêm rượu nha "
jungguk gấp menu lại nói với taehiong
tửu lượng của jungguk rất cao đó , hồi đi ăn cùng lớp cấp ba , jungguk đã khiến mọi người kinh ngạc về tửu lượng của em.
bác chủ quán mang than ra , tiếng thịt nướng xèo xèo và mùi thơm của thịt nức mũi khiến cái bụng cả hai người réo lên
jungguk bật nắp một chai rượu soju ra , rót cho taehiong và em
" a jungguk à , tửu lượng của anh rất kém đó nha " taehiong cười cười nói
" không sao đâu anh taehiong , em có bằng lái và tửu lượng cao nhé , anh say em đưa anh về tận giường " jungguk cũng cười theo taehiong
" được được "
và đúng là như thế thật , taehiong uống hai chai soju đã say bí tỉ . mồm đã bắt đầu lảm nhảm linh tinh như có con bướm đẹp quá hoặc là anh thích jungguk , kì cục ghê
" anh để chìa khoá xe ở đâu vậy?"
" túi quần a , em thơm quá jungguk "
đúng lúc jungguk đang mò mẫm tìm khoá anh kim nói câu này em phải cười khổ
đi về bãi đỗ xe và vác taehiong lên xe là một quá trình cực khổ của em
taehiong ăn gì mà nặng như voi vậy???
" nhà anh ở đâu vậy taehiong?"
" đường SS nha em iu moah "
" ôi anh taehiong bị điên à? "
jungguk lắc đầu ngán ngẩm, đang lái xe đưa taehiong về thì jungguk thấy mẹ gọi điện tới
" alo mẹ "
" con trai à , con dạo này khoẻ không? chị gái con ở trên đó thế nào rồi? "
thật ra jungguk đã mất bố từ nhỏ , mẹ là người đã nuôi jungguk và chị gái jungguk
" con và chị jungha vẫn khoẻ lắm mẹ , có thể cuối tuần sau con và chị sẽ sắp xếp về với mẹ nha , hiện tại con đang lái xe , nói chuyện với mẹ sau ạ "
" a được rồi , con lái xe cẩn thận" mẹ jungguk ngắt máy , thật sự mẹ em là một người phụ nữ rất tốt và tuyệt vời với em
jungguk nhớ hồi bé gia cảnh nhà em rất nghèo khó , em và chị jungha không có điều kiện để được đi học . nhưng mẹ em vẫn làm việc vất vả để có thể cho chị em jungguk ăn học
bây giờ jungguk và chị jungha đã lên seoul sinh sống còn mẹ jeon vẫn ở busan vì mẹ em bảo không thích seoul náo nhiệt mà chỉ muốn ở busan yên bình hưởng thụ tuổi già.
đã đến nhà taehiong và em cảm thấy anh ấy đã hơi tỉnh rượu
" em về nhé anh , anh ngủ ngon " jungguk xuống xe và chào taehiong
" vậy em về bằng gì thế , bây giờ muộn rồi anh e không có chuyến xe bus nào nữa đâu "
" không sao đâu anh , em có thể đi bộ cũng được mà , nhà anh cũng gần nhà em "
" nhà anh còn thừa nhiều phòng , đêm nay em cứ ở lại đi "
" vậy làm phiền anh "
taehiong bảo em đứng chờ anh xuống gara cất xe , em ngắm nhìn tổng quan thấy nhà anh rất to luôn
chắc anh ấy sống cùng bố mẹ nhỉ?
anh cất xe xong thì bước vào nhà bật đèn , jungguk cảm thấy rùng mình vì ngôi nhà này khá lạnh lẽo và u ám
" taehiong à anh ở một mình sao?" jungguk hiếu kì hỏi anh
" anh ở cùng bố , mẹ anh đã mất rồi , nhưng bố anh thường đi công tác "
" a vậy sao , xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của anh "
taehiong chỉ nở một nụ cười mỉm
anh dắt jungguk lên một căn phòng trống , nội thất bên trong nhìn rất cổ kính
" phòng này lâu anh chưa dùng đến , có thể không tiện nghi lắm"
" em thấy như này là tốt rồi , cảm ơn anh "
anh ra khỏi phòng dành sự yên tĩnh cho em
taehiong bước về phòng nở một nụ cười không ai rõ là như nào.
———————————————
———————————————
[ hanh : chưa ngược đâu mấy b uiiii ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip