❛ lửa trong tim ❜

- Lựu đạn đâu? Khải! Mày nghe anh không khải?!

- Ambush ahead! Check the direction!
Cẩn thận phục kích! Chú ý tiếng động!

- Má thằng này!

Giữa vô số âm thanh hỗn loạn, Hanh cúi thấp người, nhẹ nhàng lướt qua những bụi rậm. Súng cầm chặt trong tay, mắt luôn quan sát hướng đi của địch, tinh thần căng thẳng đến cực điểm.

- Sound at three o'clock!
Tiếng động ở hướng ba giờ!

Bọn Mỹ nhìn dáo dát, Hanh trong bụi khựng lại, không biết là mình hay đồng đội bị phát hiện. Chưa đầy một phút sau, chúng liền gom súng chỉa vào một hướng, là hướng đối diện Hanh, nơi không ngừng phát ra tiếng xào xạc.

Hanh không có thời gian nghĩ nhiều, anh giương súng lên, bóp cò mấy phát đã hạ được hai ba tên, đồng đội ở phía khác cũng phối hợp, sau khi hạ thêm vài tên nữa thì ưu đãi cho chúng hai trái lựu đạn, đảm bảo không kẻ nào có cơ hội về lại miền đất bên kia đại dương.

Trong rừng ngước lên chỉ thấy cây với lá, vậy mà có vài chú bộ đội vẫn ráng tìm lỗ trống nằm ngắm sao, nhóm khác thì gom củi đốt lửa, nướng con cá vừa bắt được dưới suối lúc chiều.

Tư Kiên lục lọi ba lô một hồi lôi ra cái bình bi đông một lít, cùng lúc Hanh đi qua, Kiên lắc lắc cái bình rủ rê

- Đợi mấy thằng nó nướng xong, mình làm vài ly đi Hai.

- Quần què họ! Tụi bây tối ngày ăn với nhậu.

Nói vậy thôi, mà lúc dọn mâm nhậu ra, thiếu mặt ai thì thiếu chứ không có thiếu anh Hai Hanh.

Hanh ngồi chồm hổm, cầm khúc củi nhỏ đập vô con cá nướng cho tróc than ra, đập nãy giờ mà con cá chưa hết phần khét, anh tặc lưỡi 

- Thằng nào nướng cá vậy? Ra ăn cái đống khét này cho tao nghe!

Ba Khải mặt mũi tèm lem còn chưa kịp rửa ráy gì đã bị tiểu đội trưởng phê bình, làm như hồi nãy nướng cá bị lửa làm nóng còn chưa nguội, ảnh giận lẫy la lên 

- HAY QUÁ SAO HỒI NÃY KHÔNG RA NƯỚNG?!

Khải vừa dứt tiếng, cả đội liền rộn rã tiếng cười, dường như đã quên đi mưa bom bão đạn khốc liệt ban trưa, giờ đây chỉ còn những chàng trai tuổi đôi mưa chẳng lo chẳng nghĩ, chẳng vướng bận gì.

Chín người quây quần bên đống lửa, truyền tay nhau bình bi đông đựng rượu nếp thơm cay, thi thoảng có người bắt nhịp, rồi cả đội cùng hát 

“...Nghe mênh mông tiếng Bác Hồ dậy non sông,

Tuổi xanh ra đi, chí anh hùng ta đánh Mĩ.

Thề quyết giữ trọn tình đất nước, anh em ta ơi,

Tự do chính là niềm mơ ước, anh em ta ơi,

Đời chưa hết giặc là ta chưa về...”

Càng về đêm, tiếng côn trùng càng lớn, những sinh vật bé nhỏ ấy đang hết mình chứng minh sự tồn tại giữa rừng già. Lửa đã tắt, chỉ còn lại tro than và khói lam nhạt nhòa, tiểu đội cũng chia ra mỗi người một góc, chiếc võng dù mắc dưới tán cây, súng đeo bên người, nói là ngủ cũng chẳng yên giấc.

Hanh nằm lên võng, một chân đạp lên thân cây đẩy võng đong đưa. Mấy lúc ồn ào thì thôi, chứ tới khi yên tĩnh thế này, anh lại không kìm được lòng mà nhớ tới một người. Anh lấy trong túi áo bên trái ra một mảnh giấy đã cũ kỹ, thứ ấy luôn nằm ở đó, dù nắng dù mưa, dù lúc hành quân hay khi chiến đấu, mảnh giấy ấy vẫn nằm nguyên vẹn nơi đó - phía trước trái tim.

Hanh mở mảnh giấy ra, nó chỉ bằng hai bàn tay gộp lại, còn có chút nhàu nát, nhưng hàng chữ bên trong thì ngay ngắn chỉnh tề, nét chữ có hơi tròn trịa, nhìn cũng biết người viết đã nắn nót kỹ lưỡng đến mức nào.

Hơn nửa năm rồi, Hanh đã đọc đi đọc lại bức thư này đến thuộc lòng, nhưng mỗi khi nhung nhớ ai kia, anh lại tìm đến nó, như là cách duy nhất để an ủi nỗi cô đơn.

Từng nét chữ, từng câu từ như chạm khắc vào lòng niềm hy vọng, nỗi khát khao bất tận. Anh có thể tưởng tượng người ấy đang ở trước mặt mình, đang thì thầm vào tai những điều kì diệu, gieo vào hồn thứ ánh sáng thánh khiết và một ngọn lửa thiêng cháy mãi muôn đời. 

"Hanh ơi, anh có thấy Hanh - Quốc nghe như “hạnh phúc” không? Ngày ta biết nhau, hình như em nắm trong tay một nửa hạnh phúc rồi. Nhưng mình còn khổ quá, ngày nào còn bom đạn, thì hạnh phúc ta cũng chẳng được vẹn tròn. Lý tưởng đã đưa anh đến, thì em tin lý tưởng cũng cho ta một ngày hạnh phúc, sẽ không xa. Đường Trường Sơn em nằm lòng rồi, bom Mỹ cứ ném cũng đâu giết được em. Đợi em anh nhé, em đang đem tình yêu của đồng bào Miền Bắc đến cho Miền Nam ruột thịt đây!
Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!"

Trên tuyến đường Trường Sơn mịt mù bụi đỏ, từng chiếc bán tải phủ cây, trét bùn đang bon bon trên chặng đường hướng về Miền Nam thân thương.

Những chàng thanh niên xung phong tuổi đời chưa qua một nửa, dù thân mình lấm lem đen đuốc nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, tay lái đêm ngày chẳng kịp nghỉ ngơi.

Mỗi khi không có máy bay Mỹ quấy phá, chặng đường lái xe tiếp tế êm xuôi thuận lợi, buồng lái thì yên tĩnh, mấy chàng tuổi đôi mươi ai mà chẳng có lòng riêng.

Quốc vừa lái xe vừa hát, chủ yếu là mấy bài anh tiểu đội trưởng nào đó dạy cho. Anh nói, chán thì hát đi, hát cho phấn khởi, hát để cổ vũ lý tưởng của mình. 

“...Ta đi đường rợp bóng hàng dương

Đất bom đào đã lên màu cỏ mới

Những cặp mắt đêm đêm trông đợi

Chiến trường xa dồn dập những chiến công.

Miền Nam ơi, Miền Nam

Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh

Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp

Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc.

Ta chưa về khi Tổ Quốc chưa yên…”
 
Quốc còn nhớ lần đầu gặp nhau ở đơn vị, anh tiểu đội trưởng nọ ấn tượng với tên của cậu lắm, mà đúng hơn là cách bố mẹ cậu đặt tên cho hai con : trưởng nữ tên Ái, út nam tên Quốc.

- Là yêu nước đó à?

Mắt Hanh sáng rỡ, như đứa trẻ khám phá được một điều lý thú. Quốc khẽ cười đáp lại 

- Vâng. Ông bà cũng thương quý Bác lắm, nên mới để tên hai đứa con như thế.

Hiểu ra thêm một ý nghĩa sâu xa, Hanh gật gù, không khỏi hâm mộ gia đình “truyền lửa” đúng nghĩa của cậu thanh niên xung phong này. 

- Vậy chị Ái đang công tác ở đâu?

Quốc nhẹ giọng, vừa trả lời vừa chọc ghẹo anh tiểu đội trưởng

- Chị đang ở ngoài Bắc làm cô giáo. Anh Hanh để ý chị chăng? Khi nào giải phóng, em đưa chị vào đây gặp anh.

Hanh sượng ngang, lắc đầu nguầy nguậy

- Thôi thôi thôi! Biết sống nổi tới khúc đó không mà gặp.

Giờ tới lượt Quốc sượng, cậu ngơ người nhìn anh chàng ăn nói thẳng thắng quá mức kia. Nếu mà nói theo kiểu của mấy đồng chí Miền Nam, chắc cậu sẽ hỏi : Nói gì kì vậy cha nội?

Nhìn cái đầu quấn gạc trắng của anh, Quốc cũng hiểu tại sao anh có suy nghĩ đó. Nhưng cậu cũng không kìm được thắc mắc

- Anh Hanh đi bộ đội như vậy có sợ chết không?

Hanh vừa châm điếu thuốc còn chưa kịp đưa lên miệng đã khựng lại, thanh niên trai tráng lớn khôn rồi mà hỏi gì ngộ hết sức

- Ai mà hổng sợ chết đâu cậu Quốc.

- Vậy sao anh còn đi bộ đội?

Hanh nhả ra một làn khói trắng đục, ánh mắt có hơi mông lung, trong tâm trí hiện lên những ký ức khi bản thân trốn chui trốn lủi trên gác mái, lặng dưới hầm, không dám phát ra tiếng động, chỉ để trốn cái quân dịch chó má của mấy thằng ngụy

- Ở nhà ngụy bắt.

Anh dụi tàn thuốc vào hòn đá dưới chân, điếu thuốc âm ỉ màu lửa cam

- Nói chứ, tui cũng sợ đi bộ đội đây, lỡ có chết cái không biết đường về nhà, vất vưởng ngoài đường thành ma đói.

Quốc xưa giờ ít quan tâm mấy chuyện tâm linh, nghe Hanh nói vậy coi như nghe cho biết chứ không dám nói thêm. Mà chưa đầy hai nhịp Hanh đã nói tiếp rồi

- Mà để mấy thằng ngụy bắt về làm lính cho nó cũng có khác gì vất vưởng đâu, lỡ chết còn chết nhục nữa. Thứ gì chịu nổi.

Quốc phì cười trước ánh mắt khó hiểu của Hanh.

- Mắc gì cười? 

- Anh Hanh nói chuyện nghe đáng yêu quá!

- Đàn ông đàn ang mà đáng yêu là cái gì trời… Tào lao!

Vậy mà cũng mắc cỡ.

Quốc mỉm cười trong hồi tưởng, khi nhận ra trước mặt là đường bụi đỏ, cậu chợt giật mình, rồi có chút hụt hẫng.

Thôi không sao, đợi ngày ấy… ngày hạnh phúc gọi tên. 

Bụi tung mịt mù, bánh xe vẫn lăn đều, tiếng hát vẫn vang lên như một lời cổ vũ

“...Anh vẫn hành quân

Đêm về qua vách núi

Có Bác Hồ chỉ lối

Mắt anh thêm sáng ngời…”

"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng."

Từng câu từng chữ như hóa thành chiếc dùi trống, gõ vang nhịp đập triệu con tim người Việt, nổi lên từng hồi rạo rực hân hoan.

Hơn bảy nghìn ngày xa cách, nay Bắc Nam sum họp một nhà, non sông đã liền một dải. Tiếng hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên

“...Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi

Vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo

Từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền

Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh…”

- Anh Hanh còn sống nè. Em đưa chị Ái vào đây gặp anh nhé?

- Thôi… anh yêu nước à.

.

Những bài hát mình đã trích dẫn : 

1. Chưa hết giặc ta chưa về _ nhạc sĩ Huy Du

2 .Đường chúng ta đi _ nhạc sĩ Huy Du, thơ Xuân Sách

3. Anh vẫn hành quân _ nhạc sĩ Huy Du, thơ Trần Hữu Thung

4 . Nối vòng tay lớn _ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip