𝒃𝒍𝒖𝒆𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒑𝒔
ice.creambakery đã thêm một ảnh mới.
💙💬🔃
ice.creambakery: hôm nay khách cũng nhớ ghé tiệm nhé.
không thể xem bình luận của bài viết này.
tìm hiểu thêm.
❁
2345_hanjs
hyunjin ơi
2345_hanjs
hôm nay cậu đừng
đợi tôi nhé
2345_hanjs
tôi về muộn lắm,
không đến được
đâu
h.jinhwng
ừ.
h.jinhwng
đi đường cẩn thận.
❁
"hyunjin, sao dạo này không thấy jisung ghé nữa?"
dạo này ư? hyunjin xoa cằm nghĩ. chỉ mới có vài ngày thôi mà? nhưng quả thật đối với cậu cảm giác cũng khá lâu.
góc nhỏ trong tiệm đã mấy ngày rồi không có jisung đến chiếm đóng, lúc nào trông cũng trống trải kì lạ.
cậu chủ tiệm kinh ngạc nhận ra mình đã quen thuộc với sự có mặt của han jisung nhiều đến mức chỉ cần vài ngày vắng bóng nó cũng khiến cậu bận lòng lạ thường. chẳng gì cả, chỉ là có jisung ở đây mọi thứ sẽ vui vẻ hơn, ồn ào hơn, và cả hyunjin cũng sẽ làm việc năng suất hơn mỗi khi cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười tẻn tẻn của nó.
"sao thế?" seungmin nghiêng đầu hỏi, tay xếp những khay bánh lại với nhau, "cãi nhau à?"
"không." hyunjin nhún vai, tiếp tục dọn dẹp quầy bánh và chiếc tủ kính. cậu thở dài mệt mỏi. dạo gần đây làm việc chẳng có tí sức sống nào cả.
"hay là jisung giận gì nên không đến nữa rồi?"
tay hyunjin khựng lại, cậu nhìn về phía seungmin. nhóc cún ranh đó vẫn đang miệt mài dọn dẹp khay bánh, trông chẳng có vẻ biết được câu nói đó đã khiến chủ tiệm đờ người như thế nào.
giận ư? hyunjin có từng làm gì khiến jisung giận không nhỉ?
thời gian jisung đến đây, hyunjin vẫn luôn để nó chiếm một góc trong tiệm thành cái ổ làm việc. thi thoảng vẫn để jisung tự do quay tik tok, hát hò. khác với những vị khách khác, chỉ cần là han jisung đến đây, mua một miếng bánh thì bắt chủ tiệm ra ngồi hàn thuyên đến tối cũng được.
thế thì có gì để jisung khó chịu đâu nhỉ?
"có thể là bận chẳng hạn." hyunjin chần chừ đáp, "dạo này anh minho cũng bận suốt mà."
nhắc đến minho, seungmin lại là người xịt keo thứ hai. cậu ấy vốn dĩ đang rất hăng hái dọn dẹp, chỉ vì một cái tên mà tay chân liền thấy nặng nề lê lết.
minho dạo này khá bận, nhưng cũng không hẳn là đến mức đó. mỗi ngày anh vẫn sẽ đến tiệm. còn jisung là tuyệt nhiên biệt tăm tích.
"mày biết đấy. có thể jisung cảm thấy không hài lòng gì đó nhưng không nói."
quả thật dạo gần đây jisung khá ít nói. đã không gặp thì rồi, đến cả nhắn tin nó cũng chẳng nói gì nhiều, toàn là tin nhắn bận bịu không thể đến tiệm bánh được hôm đó.
nếu là mọi khi, hyunjin sẽ không nghĩ nhiều như thế.
cậu chủ tiệm xoa trán, cất suy nghĩ về han jisung vào một góc trong đầu. hyunjin nhìn sang cậu nhân viên trông tiệm của mình, cả hai bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài rồi lại tiếp tục dọn dẹp cửa tiệm.
seungmin đang bận lòng vì minho.
còn hyunjin bận lòng vì điều gì, cậu cũng chẳng rõ nữa.
chỉ là một vị khách quen không
đến nữa thôi mà.
❁
1:00 am.
2 cuộc gọi nhỡ.
1 cuộc gọi đến.
chấp nhận.
từ chối.
"hwang hyunjinnnnn."
"anh minho?"
"em đến đây được không?"
"có chuyện gì vậy? anh uống rượu à?"
"đến đây đi, anh không để jisung một mình được."
"jisung? ở đâu?"
"em nhớ quán nhậu ven đường gần studio của bọn anh chứ?"
"năm phút."
❁
hyunjin chống tay vào bờ tường ẩm ướt, thở hồng hộc một cách nặng nề. thậm chí còn chưa đến năm phút, cậu đã vắt chân lên cổ chạy đến quán nhậu nhỏ mà anh em họ thường hay ghé qua gần nơi minho làm việc.
minho khệ nệ bước ra ngoài, bên cạnh là một cậu nhóc say xỉn toàn tập, đỏ mặt tía tai, đến dáng đi cũng loạng choạng suýt ngã. nếu không phải vì minho dù ngà ngà say cũng còn khỏe khoắn mà kéo đỡ, có lẽ han jisung đã cắm mặt xuống lề đường.
hyunjin chưa thân thiết với jisung đủ lâu, nhưng cậu đã gặp nó đủ nhiều lần để ngạc nhiên trước dáng vẻ này của nó.
"em đưa nhóc này về được không?" minho gãi đầu bối rối, không biết có nên ném thằng em này của mình vào tay thằng em nọ hay không. tay anh đã mỏi nhừ cả ra, lại còn đau đầu ê hề vì phải nghe cậu em say bí tỉ lảm nhảm tên của hyunjin bên tai.
"có chuyện gì với hai người vậy?" hyunjin đứng thẳng dậy, nhìn hai anh em trước mặt bằng cặp mắt khó hiểu.
"bọn anh vừa làm xong một dự án lớn nên đi uống mừng. jisung uống thì yếu mà lại nốc cùng nốc cố vào, nên ngã lăn quay ra."
dù vẫn còn hơi ngờ nghệch, cậu chủ tiệm bánh vẫn bước đến đỡ lấy jisung, nhẹ nhàng hết sức kéo nó vào vòng tay mình. minho quan sát sự tình trước mặt, hơi men trong đầu khiến anh muốn cười khúc khích, nhưng rồi lại thôi.
"anh muốn đến gặp seungmin, không đưa jisung về được nên nhờ." minho đột nhiên trầm giọng xuống khi nhắc về cái tên nọ, nhưng rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh trở lại: "vả lại nó cứ lãi nhãi tên em."
thế ư? hyunjin tròn mắt, rồi lia mắt xuống gương mặt đỏ lựng vì say của jisung khi nó đang tựa đầu lên vai cậu. khóe môi nó mấp máy gì đó khó hiểu, trong như mấy gã say rượu lảm nhảm về đời.
han jisung không lảm nhảm về đời, nó chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.
❁
2345_hanjs
hyunjin ơi
2345_hanjs
hôm qua cậu đưa
tôi về hở
2345_hanjs
tui đau đầu quá
hong nhớ gì
h.jinhwng
ừ
h.jinhwng
cậu nằm nghỉ một
lúc cho tỉnh hẳn
h.jinhwng
có nước chanh
trong tủ lạnh
2345_hanjs
hôm qua cậu vào
bếp nhà tôi à
h.jinhwng
xin lỗi
h.jinhwng
cậu yongbok chỉ
ném chìa khóa
vào mặt tôi
h.jinhwng
tôi chỉ làm cốc
nước chanh thôi
h.jinhwng
xong rồi về ngay
2345_hanjs
lee yongbok đúng
là bạn tốt nhất
trên đời 😭
(chưa gửi)
2345_hanjs
àiii sao lại xin
lỗi
2345_hanjs
tui cảm ơn nhé
2345_hanjs
làm phiền cậu rùi
h.jinhwng
không phiền
h.jinhwng
tửu lượng kém như
vậy thì sau này
uống ít thôi
h.jinhwng
hoặc có đi uống
thì gọi tôi đón
(chưa gửi)
2345_hanjs
tui xin lỗi TT
2345_hanjs
tối qua ăn mừng
hơi lố
2345_hanjs
dự án đó thật
sự hoàn thành
rất tốt
2345_hanjs
tôi cũng không bận
nữa rùi
2345_hanjs
từ nay sẽ lại ghé
thăm cậu nhé :3
"vậy ra không phải là cậu ấy không vui điều gì cả."
"chỉ là cậu ấy bận bịu một chút thôi."
"cậu ấy quay lại rồi."
h.jinhwng
ừ
h.jinhwng
nghỉ ngơi đi
2345_hanjs
mà hyunjin nè
2345_hanjs
muộn vậy mà cậu
vẫn đến đón tôi
2345_hanjs
tôi cảm động
lắm đó 😭
h.jinhwng
ừm, dù sao anh minho
cũng nhờ tôi mà.
"ra là vậy, là vì minho-ssi nhờ vả cậu ấy thôi."
2345_hanjs
cơ mà cảm ơn cậu
nhiềuuu
2345_hanjs
à đúng rồi
2345_hanjs
tôi có làm gì
bất tiện cho cậu
không thế?
2345_hanjs
kiểu như nôn ọe..
h.jinhwng
không có
h.jinhwng
cậu than thở hơi
nhiều thôi
h.jinhwng
không bất tiện đâu
h.jinhwng
nghỉ ngơi đi jisung
2345_hanjs
thế là tốt rồi
2345_hanjs
tui cảm ơn hyunjin
nhé
2345_hanjs
sau này trả ơn
cậu sauuu
h.jinhwng
không cần đâu
h.jinhwng
ghé tiệm chơi
là được rồi
2345_hanjs
nhưng mà hyunjin nè
2345_hanjs
sao tôi cứ có cảm
giác tối qua
2345_hanjs
tôi đã làm cái
gì sai lắm
2345_hanjs
😭😭 nếu có làm
gì khiến cậu phiền
thì tôi xin lỗi
h.jinhwng
không có gì đâu
h.jinhwng
cậu nghỉ ngơi đi.
❁
"ôi thánh thần ơi!"
lee minho làm rơi cả chiếc phới đánh kem trong tay, vẻ mặt hoảng hốt kinh hoàng nhìn cậu chủ tiệm bánh ice.cream đang chật vật chườm đá lên môi.
minho đã trải qua đủ nhiều thứ để biết vì sao môi của cậu em nhà mình lại trông sưng sưng đỏ đỏ như thế.
rốt cuộc đêm qua khi anh đẩy jisung cho hyunjin lo, hai đứa nó đã làm cái gì vậy chứ?
"hai đứa đã làm gì?!" anh chàng tội nghiệp gấp gáp hỏi, sấn đến không chừa cho hyunjin phút bình tĩnh nào.
trong khi đó, cậu chủ tiệm bánh chỉ biết xoay khuôn mặt đỏ lựng của mình đi hướng khác, vất vả đeo khẩu trang vào.
"không có gì đâu ạ."
jisung bình thường vốn dĩ đã tẻn rồi. thêm cồn vào người lại càng tẻn tẻn hơn, chẳng kiểm soát được mình đang làm cái quái gì.
"hyunjin à."
"hyunjin ơi."
"tôi thích hyunjin lắm đó..."
đêm khuya tĩnh mịch, bên góc đường chỉ có ánh đèn đường chập đờn soi sáng, cậu nhóc say xỉn nọ bấu chặt vào vai hyunjin. jisung liên tục gọi tên cậu, hơi cồn làm cặp mắt to tròn mở hé ra của nó ngấn nước, phủ lên gò má nó một dải ửng hồng.
jisung ngờ nghệch như một đứa ngốc, cứ nhoẻn miệng cười toe toét rồi lại nhìn hyunjin.
cũng là đứa ngốc đó 'vô tình' kéo hyunjin vào nụ hôn đầu tiên của mình.
năm nọ khi hwang hyunjin thuở thiếu thời bất chợt nhận ra sự rung động mãnh liệt trong mình sau khi gặp cậu bạn ấy, cậu đã từng một lần vẩn vơ suy nghĩ nếu được hôn lên môi cậu ấy rốt cuộc sẽ có cảm giác thế nào.
nhưng cũng chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn, cậu đã sớm đẩy ra sau đầu từ rất rất lâu.
lúc này cũng chính cậu ấy hôn hyunjin, cuối cùng cậu cũng nhận ra mùi vị ngọt ngào mơ mộng đó là gì.
ngọt lịm và một chút vị chua đầu lưỡi bởi nuối tiếc chưa từng dành cơ hội cho nhau trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip