• 00:04 ; monday

"mình làm được rồi!" taehyung tự tán thưởng mình trước cánh cửa gỗ lớn mà seokjin đang ở phía bên kia.

hôm nay là một buổi sáng bận rộn ở seoul.

tàu điện chật cứng người và taehyung phải cố đứng vững khi nó di chuyển, tận mười lắm phút đấy. lạy chúa, thật sự chẳng khác gì địa ngục cả. vì taehyung rộng lượng, cậu sẽ không nhắc đến việc mình còn phải chắc chắn cà phê của seokjin không bị đổ đâu.

taehyung đưa mắt nhìn xung quanh để tìm jimin và yoongi, nhưng có lẽ là cả hai đang bận làm việc bên bộ phận của họ rồi. cậu đứng đó một lúc, trước khi nhận ra rằng hôm nay cậu đi làm quá muộn rồi.

chết tiệt.

cậu thở dài, đưa tay sửa lại mái tóc rối của mình và rồi cẩn thận đẩy cửa vào, đoán rằng seokjin đang ở bên trong.

như mong đợi, taehyung được chào đón bởi gương mặt không biểu tình gì của seokjin. "buổi sáng tốt lành thưa ngài kim. tôi thành thật xin lỗiㅡ"

"cà phê của tôi đâu?" seokjin hỏi gần như ngay lập tức, còn chẳng thèm liếc nhìn taehyung một cái. mắt của anh ta vẫn đang khóa chặt vào những xấp giấy trên bàn.

"ah!" taehyung chật vật cầm lấy một ly cappuccino lên tay. sau hai phút chiến đấu, cuối cùng cậu cũng lấy được ly cà phê có thêm caramel bên trong. "đây thưa ngài.", cậu đặt nó lên bàn làm việc của seokjin.

seokjin bỏ viết xuống, ngẩng đầu lên và bắt đầu nhìn chằm chằm vào taehyung. taehyung cảm thấy giống như mình bị seokjin kiểm tra từ đầu đến chân vậy, vào lúc đó cậu cảm thấy lo lắng. "thưa- thưa ngài?" taehyung hỏi.

seokjin nhướng mày. "sao trong tay cậu nhiều cà phê quá vậy?". gương mặt mang theo chút hoang mang.

taehyung đứng hình trước câu hỏi đó. cậu cảm nhận được mình đang đỏ mặt vì thẹn, có lẽ là vô cùng đỏ. cậu tự hỏi bản thân đã nghĩ cái gì? đang lẽ cậu phải quăng mấy ly cà phê đó trước khi vào đây chứ. "ồㅡ đó là cho tôi ạ." cậu nói dối.

"cho..cậu?" seokjin dừng lại một chút. "cậu uống tận bốn ly americano?"

không, đó là cho ngài và bạn bè của ngài đấy. nhưng ngài không hề nói với tôi ngài muốn loại nào nên tôi đoán ngài muốn americano. và rồi sau đó tôi biết mình đã sai vì ngài nhắn tiếp rằng mua cappuccino, cho cả ngài và bạn của ngàiㅡ chờ đã nào, bạn của ngài lúc này đang ở xó xỉnh nào rồi? bọn họ thậm chí còn chẳng ở đây nữa. trời đất cái tên ác quỷ này, đㅡ

"vâng ạ. tôi rất thích americano." đúng là ngu mà.

seokjin dần thu lại cái nhìn chăm chú và gật đầu với cậu. taehyung thở ra một hơi ngay khi thấy điều đó. "cậu có thể đặt những ly cappuccino đó lên bàn. bọn họ đã rời đi sớm rồi và họ không uống cà phê nguội đâu." seokjin tiếp tục viết những gì mà anh đang viết trước đó.

đều là mới được pha chế hết đấy cái tên khốn vô cảm này.

"vâng, thưa sếp. còn điều gì khác không ạ?"

seokjin lắc đầu, đáp lại taehyung bằng hành đơn giản đó. một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của taehyung. "vâng ạ." cậu nói trước khi rời đi, để seokjin một mình lần nữa.

chúa ơi, mới là thứ hai thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip