#2. Hiện trường một vụ án

#2. Hiện trường một vụ án

Sáng hôm sau, Mike dậy muộn. Lúc nó lăn được ra khỏi chiếc giường êm ái, thời gian nó còn chỉ đủ để nó tròng vội chiếc áo phông Hellfire, ghé lược lên mấy lọn tóc xoăn tít thò lò dù chẳng được tí tích sự nào trước khi bị mẹ nó đá thẳng cổ ra đường với ánh nhìn không mấy thiện chí rơi xuống mái đầu nó. Mike vỗ vỗ má, cố gắng để mặt mũi nó nhìn vẫn bình thường trong sáng này, bật nắp một hộp kẹo viên vị bạc hà, gắng làm tâm trí nó thần thanh khí sảng.

Nó khó khăn chui vào xe trong tiếng phàn nàn của Karen khi một sợi tóc vểnh lên chạm vào trần, bà chưa bao giờ thích kiểu tóc này của con trai bà cả. Vẫn trong chiếc quần jeans ngày trước đó, nó thở ra nhọc nhằn rồi thiếp đi lúc nào không hay nhưng dám cá là khi nó vào giấc cũng chẳng còn sớm sủa gì.

Và giờ thì nó đã lên máy bay trong khi trái tim nó ở đâu đó dưới mặt đất.

Mike có cảm giác như mắt nó sắp rơi ra khỏi hốc khi những lời nói của Chrissy đêm qua quẩn quanh trong đầu nó chẳng dứt, hòa trộn cùng tiếng động cơ ù ù bên tai, nó sắp phải gặp lại Will và Eleven... Nghĩ vậy, đầu óc Mike Wheeler lại căng lên, nó thấy thật nặng nề.

Nhưng ít nhất nó đã tự tay làm cho bạn gái mình một bó hoa. Màu vàng mà em yêu thích.

Dẫu cho một vài cánh hoa có vẻ như đang bị nó nghiễm nhiên đè bẹp.

Chúa ơi, nó là một thằng tồi. Nó biết rõ là thế. Khi ở đâu đó dưới kia, nó thấy được niềm mong mỏi của hai đứa bạn mình (mà ở đó có cả "bạn" trong "bạn gái"), còn nó cứ chỉ... thế này. Nói trắng ra là nó chẳng đủ tốt để xứng đáng với tình cảm mà tất cả mọi người dành cho nó.

Hai đứa nó đã phải trải qua quá nhiều, hơn tất cả những ai ở tầm tuổi bọn nó. Còn nó thì sao? Nó mãi chẳng làm được gì, thậm chí là dành thời gian nghĩ ngợi về chúng. Mike Wheeler biết mình đã làm tổn thương cả hai vô số lần vì những lá thư của nó nào đáp ứng nổi điều gì chỉ qua mấy con chữ dối trá ấy? Nó cảm thấy không đủ, nó luôn thấy mình thiếu hụt đi thứ gì đó và ngay cả khi nó biết, nó cũng chẳng thể nói ra.

Rồi nó ước, ước chi nó không còn tồn tại thì tốt biết mấy...

Mọi người trong khoang bắt đầu lục đục lấy đồ đạc khiến dòng suy nghĩ của nó đứt gãy. Nó giật mình, đứng dậy rời khỏi máy bay, vội vàng theo sau những hành khách đi trước. Hai tay nó cố gắng ép mái tóc mình xuống, vuốt ra sau, kéo theo chiếc va li nặng nề. Ra ngoài, nó ngẩng đầu lên, hít lấy một hơi thật sâu khiến phổi nó căng tràn không khí Cal.

Sẽ ổn thôi, nó sẽ được gặp lại bạn bè mình sau mấy tháng xa cách này, Will, Eleven và Jonathan, tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Và rồi khi ánh mắt nó chạm vào đôi đồng tử nâu đồng đẹp đẽ của Will, nó chắc nịch rằng điều nó nghĩ là đúng. Eleven tươi rói, bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ chạy về phía nó, để cơ thể nó đáp vào vòng tay em. Em siết chặt lấy Mike và mỉm cười khi nhận thấy nó cũng đáp lại em như thế, kể cả khi chính nó mới là người cảm thấy mình thật nhỏ bé lúc này. Đã gần một năm trôi qua rồi, có lẽ em đã quên đi mất cái cảm giác được ôm nó là như thế nào.

Mike gượng gạo cười với em. Nó yêu Eleven, nó có. Nhưng... nó không chắc rằng nó đang yêu em theo cái cách mà em muốn nó yêu.

Kể từ cái khoảnh khắc mà em "đá" nó ở Starcourt, có điều gì đó đã thay đổi. Mike những tưởng nó đã trở thành một con búp bê sứ vỡ nát khi em đột nhiên làm thế với nó, nhưng rồi trước khi rời khỏi Hawkins, em lại tặng cho nó một nụ hôn khác đầy ẩn ý và làm nó chợt nhận ra rằng, cái điều mà nó thấy trước khi em hôn nó lần cuối thực chất là sự nhẹ nhõm. Nhưng thật không may rằng, lúc nó biết tới thứ cảm giác ấy tồn tại trong mình, nó đã quay trở về bên em lần nữa.

Nó thấy tệ. Jane Hopper là một cô gái tuyệt vời, em xứng đáng với người bạn trai chẳng cần đến điều gì khác hơn ngoài em mới phải, người mà có thể làm mọi thứ chỉ để đổi lấy một nụ cười của em. Còn nó ấy, nó thậm chí còn không biết nên làm gì với chính bản thân nó vào lúc này.

"Tớ nhớ cậu." Nó thành thật nói với em và em lại hôn nó thêm một lần, còn nó cứ ngây ra, gần như chẳng thể đáp trả.

"Này, cậu đang đè lên quà của cậu đấy." Nó cười mỉm, vươn tay tặng em bó hoa mà nó đã chuẩn bị nhưng rồi Mike Wheeler bỗng nhiên nhận ra, đôi tay nó đang run rẩy.

Trong lúc em đọc tấm thiệp mà nó để lại, Mike quay sang nơi Will cũng đang ngóng nó, nhảy vào vòng tay cậu. Cậu đã cao hơn, gần như ngang ngửa với nó và thậm chí Mike còn cảm nhận được một vài khối cơ của cậu chạm vào cơ thể nó. Nó thấy cái ôm này mới đúng là cái nó cần và điều đó làm cổ họng nó chợt nghẹn lại, làm nó muốn khóc, nó thầm thì: "Will..." rồi đôi bàn tay ngang hông trói nó chặt hơn.

"Mike."

Nó vẫn sợ, tâm trí nó như một sợi xích nặng nề quấn chặt lấy cẳng chân nó, buộc kéo nó ngã nhào về thực tại nhưng nó vẫn chẳng thể ngừng cười thoải mái đến thế lần đầu tiên trong vài tháng trở lại đây.

Khi nó lùi về phía sau, ngón tay cậu bất chợt tháo tung những lọn tóc loăn xoăn trên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng nói: "Tóc cậu xoăn trở lại rồi này."

Cậu cười mỉm, lại luồn qua sóng tóc đen tuyền mềm mại ấy, chạm vào gáy Mike và thầm nghĩ rằng lần cuối mà cậu nhìn thấy mái đầu nó sống động thế này hẳn là từ khi hai đứa còn học mẫu giáo.

Mike Wheeler cảm thấy hai má mình nóng hổi tựa như ai đang hun mặt nó lên và khói bốc ra tứ phía từ đỉnh đầu nó, nó lắp bắp trả lời cậu: "Ờ...ờ thì, cậu biết đấy, cuối cùng tớ cũng ngăn được mẹ tớ thôi đè tớ ra và duỗi thẳng chúng nên... nên là... đấy, giờ tớ trông như thế này."

Nó ấp a ấp úng, lấp liếm cho qua một sự thật rằng mẹ nó thậm chí còn chẳng có mấy cơ hội đặt nó vào tầm mắt mấy tháng qua, khi nó luôn là kẻ bắt đầu trò trốn tìm quanh nhà hoặc ở lì trên giường chẳng thèm xuống để tránh phải trò chuyện với bất cứ ai trong gia đình nó. Nó vội vàng vén một lọn tóc đi lạc ra sau tai, tránh ánh nhìn của cậu chậm rãi tiến về phía Jonathan.

Nó không nhớ mình đã thân thiết với anh từ khi nào, nó chỉ biết rằng mình đã coi anh là anh trai từ lâu, thân thuộc đến mức chỉ cần thấy anh, nó có cảm giác như được trở về nhà.

"Chào, anh bạn." Jonathan cười, kéo nó vào một cái ôm đằm thắm khác, điều ấy lại khiến nó phải khó khăn giữ lại những nhịp thở vội vã sắp trào ra khỏi cuống họng. Nó nhắm mắt, như thể muốn khóa lại thứ xúc cảm lố bịch ấy, nghĩ đến Nancy, anh làm nó thốt nhiên nhớ về chị gái nó tựa một lẽ tự nhiên, Mike chỉ ước gì chị cũng ở đây cùng nó.

"C-Chào anh." Mike nói rồi để anh cầm hành lý, lại đưa tay mình cho Eleven nắm lấy. Còn Will, cậu chỉ lẳng lặng đứng sát bên nó.

"Thế cậu muốn làm gì trước hở El?"

Eleven mỉm cười, dẫn nó ra khỏi sân bay, em vui vẻ thủ thỉ: "Tớ đã lên siêu siêu nhiều kế hoạch luôn!"

"Đầu tiên nhé, chúng ta sẽ ăn một vài cái burrito ở..."

Nghe tới đây, nó chỉ kịp thở hắt, ngạc nhiên hỏi em:

"Burrito cho bữa sáng á?" Món này còn tốt hơn vạn lần thứ mà nó thường hay ăn lúc còn ở Hawkins, mà nhiều khi là không gì bỏ bụng cả. Dạo gần đây tiêu chuẩn ăn uống của nó chỉ còn một bữa mỗi ngày là hết đát.

Will gật gù bên cạnh nó, nói: "Đúng rồi, El còn muốn chúng ta cùng trượt băng nữa với cả, quán ăn cũng ở ngay trong đó luôn mà."

Bọn chúng thi nhau kể cho nó nghe về những kế hoạch đầy ắp một tuần lễ, trong khi ba đứa nó cuốc bộ đến nơi chiếc "xế hộp pizza" của Argyle - một anh chàng lạ hoắc nào đó là bạn của Jonathan đậu sẵn. Đầu tiên là Eleven, Will đi vào xe ngay sau cô nàng, tiếp theo là đến nó, nhưng Mike còn chưa kịp bước vào trong nó đã thấy bụng mình nhộn nhạo, cho đến khi cơn buồn nôn cùng mùi axit chua ngoét tràn vào khoang mũi nó, làm cơ thể nó bắt đầu lảo đảo.

Eleven hốt hoảng khi thấy nó như sắp ngã xuống ghế, lắc lư như một gã say, em chỉ kịp thốt lên, "Mike!" trước khi đỡ lấy nó ngồi xuống bên Will.

"Ôi tớ... tớ ổn, chỉ là vẫn còn hơi say." Mike nở một nụ cười yếu ớt, song, nó lại cảm thấy nhân trung mình ươn ướt, một thứ chất lỏng nóng ấm bỗng rơi xuống môi trên lúc nó nói chuyện. Nó đã thấy sợ, trong một khoảnh khắc, rằng đó là nước mắt, nhưng khi Eleven đưa tay tới lau chúng đi, trên ngón tay em chỉ độc sắc đỏ thẫm.

Nó chớp chớp mắt, ngạc nhiên: "Đó... đó hẳn chỉ là do tớ bị dị ứng xuân thôi. Thật đấy! Chuyến bay rất tệ luôn, nó làm tớ hơi mệt mỏi."

Dường như mấy điều nó nói chẳng có tí ti thuyết thục nào nếu như cái nhướng mày của Will có ý nghĩa gì, nhưng sau cùng thì nó vẫn nhận được vài cái gật đầu: "Được rồi, nếu thế thì tớ nghĩ hôm nay chúng ta không nên đi chơi nữa đâu, cậu cần nghỉ ngơi."

"Đúng vậy đấy, cậu giữ thăng bằng dở tệ." Will đùa và bắt đầu cười lớn khi nó giơ tay ra đánh cậu.

"Cậu mới là đồ dở tệ." Nó vặn lại lời cậu, chui vào băng ghế ở giữa.

"Thế thì ta sẽ đi ăn trước rồi về nhà xem phim nhé, bọn mình vẫn có thể chơi trong nhà mà."

"Chúa ơi! Tớ biết rồi, chúng ta nên xây một cái pháo đài gối!"

"Chuẩn, rồi tụi mình sẽ có nhiều trò để chơi với nó lắm."

Mike chỉ lắng nghe lời tụi nó và mỉm cười, được rồi, mọi thứ chắc sẽ ổn cả thôi.

Nó nghĩ.

___

Mike ngồi đối diện với Will và El trên một băng ghế dài ngoài quán ăn mà bọn nó đã chọn cho bữa sáng này. Một chiếc ô ngũ sắc che đi cái nắng gắt trên đỉnh đầu, dưới bàn, chân nó khua khoắng lung tung dường như chẳng thể dừng lại một khắc trong khi đợi đồ ăn lên.

"Thế ở California thế nào hả?" Nó hỏi khi cố gắng cậy một miếng da thừa nơi đầu ngón tay, xé đi lớp biểu bì của nó cho đến khi chỉ còn lại phần da non đỏ au.

Will khụt khịt mũi: "California thế nào á? Cậu thừa biết rồi mà, trong thư bọn tớ lúc nào chẳng kể chi li từng thứ một, không giống ai đó, nào mở miệng nổi ra tí ti gì."

Cậu lườm nó tinh nghịch lại nói tiếp: "Thế, có gì thú vị ở Hawkins không hả?"

Mike biết đó chỉ đơn giản là một lời nói đùa không hơn không kém, nhưng nó chẳng thể ngăn lại chân mình càng rung lên bần bật như thể một gã động kinh. Eleven cười lớn: "Đúng thế, nói cho bọn tớ nghe về Hawkins đi. Max có khỏe không?"

Lớp da non của nó nóng lên khi tay nó bắt đầu gãi sột soạt, "Thì... vài tháng này, cậu ấy có vẻ như đang trốn tránh tất cả bọn tớ. Cậu ấy cũng chia tay với Lucas rồi..." Nó mới biết sự việc này khoảng hai tháng trước đó nhưng thực ra cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Nó chưa bao giờ cảm thấy tệ hơn thế cả nên Mike đã dành nguyên một buổi tối để đi chơi với Lucas như một lời xin lỗi, rằng nó đã không có mặt ở đó khi cậu buồn.

Nhưng rồi nó vẫn tiếp tục vắng mặt.

Điều này dường như chẳng phải điều gì mới lạ với Will và Eleven, họ đã biết từ lâu kể cả đã cách xa chúng nó ngần này.

Nó cắn môi dưới một vài lần trước khi chẳng thể đưa ra thêm câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của bọn nó nữa.

Và rồi, cuối cùng nó đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi đồ ăn lên.

Đây hẳn là một bữa ăn khiến người ta phải thèm chảy dãi và nếu là nó của trước kia, nó sẽ chẳng ngại ngùng gì ngấu nghiến hết tất cả. Khoai tây chiên, những chiếc burrito khổng lồ và những khoanh hành tây giòn rụm, nó bắt đầu cảm thấy bụng mình cồn cào - một cảm giác đã biến mất rất lâu trước kia, khiến nó ngạc nhiên hơn cả là cơ thể nó đã bắt đầu nhượng bộ.

Thấy nó nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn, Will khúc khích cười: "Trông cậu cứ như chưa ăn gì mấy ngày rồi ấy." Nghe xong, nó chỉ lắc đầu rồi tự ăn phần của mình.

Nó cắn cắn môi dưới trong khi chân nó vẫn rung lên không ngừng, đập vào mặt sàn gỗ, tại sao nó lại được hưởng mọi đặc ân như thế này nhỉ? Tất cả những điều mà vô số người đã chẳng còn đâu cơ hội? Barb sẽ không bao giờ được ăn cùng bạn bè nữa, Bob cũng thế và rồi còn nhiều người khác, họ không thể.

Nó cố gắng vùng mình ra khỏi những suy nghĩ ngày càng ảm đạm. Nó cần phải đến nơi nào đông đúc hơn và mọi ý niệm đó sẽ dừng lại, nó sẽ quên đi một lúc nhưng Mike chẳng thể làm thế trước mặt Will và El được.

Nó chậm rãi nhét thức ăn vào miệng mình, nó còn chưa ăn hết nửa cái burrito khi mọi người đã chén sạch bữa sáng ngon lành ấy. Mike đặt chiếc bánh xuống đĩa, cảm giác thèm ăn vừa hiện hữu lại biến mất, bụng nó đã thôi cồn lên và yên tĩnh trở lại. Nó không đói nữa. Nó bỗng nhớ về cái khoảng thời gian cấp hai khi giáo viên luôn khuyến khích trẻ con phải ăn đủ ba bữa một ngày, uống thật nhiều nước và luôn giảng giải rằng nếu chúng ăn quá ít, chúng sẽ chẳng thể no bụng được.

Đáng lẽ nó phải nghe lời hơn.

Nó nhấm nháp một miếng khoai tây chiên khi Will và Eleven bắt đầu kể lại những tháng ngày ở Cali cho nó nghe. Will nói về những bức tranh mà cậu đang vẽ còn El, cô nàng bắt đầu kể lể với Mike một số vấn đề mà em gặp phải ở trường học. Nó an ủi em, rằng với những kẻ như thế em đừng nên tốn một khắc thời gian nào để suy nghĩ về chúng.

Và rồi ba đứa nó đã cùng cười.

Bọn họ rời đi ngay sau đó, chiếc đĩa còn đầy của nó đã chẳng bị phát hiện khi lại một lần nữa nó lấp liếm rằng, nó vẫn còn cảm thấy buồn nôn.

___

Trở lại Hawkins, mọi thứ vẫn ổn.

Bây giờ đã là chiều muộn, Karen Wheeler đang bận rộn làm sạch ngôi nhà của mình cho đến khi bà nghe thấy ba tiếng gõ đến từ cửa trước. Thoạt đầu, bà chỉ nghĩ đó là vài người hàng xóm quanh nhà muốn sang để tán gẫu dăm ba câu về vụ giết người kinh hoàng được đưa tin sáng nay hoặc một trong những người bạn của Mike. Không điều gì nói cho bà biết rằng đó là Calvin Powel - ngài cảnh sát trưởng và phó cảnh Callahan.

"Cho tôi mạn phép hỏi liệu có đúng là Mike Wheeler sống ở đây không?" Ngài cảnh sát trưởng cất tiếng hỏi.

Karen lúng túng, mời bọn họ vào nhà, ném cho Ted phía bên trong một cái nhìn đầy ẩn ý khi hai người cảnh sát yên vị trên ghế bành của nhà họ, đối diện với bà: "Cô có biết rằng, ngày hôm qua đã có một vụ giết người dã man ở nhà của Eddie Munson không, cô Wheeler?" Cảnh sát trưởng Powell hỏi, dựa vào chiếc ghế sô pha cùng phó cảnh Callahan cạnh bên, trong tay cầm sẵn một chiếc bút và một cuốn sổ nhỏ.

Bàn tay Ted đặt trên vai bà bỗng trở thành một thứ gì đó nặng trĩu, một điềm chẳng lành: "Tôi có thấy trên bản tin." Bà bèn gật đầu.

"Vậy cô có biết con trai cô đã ở cùng với Eddie Munson khi vụ án xảy chứ?" Ông hỏi, ánh mắt dò xét như thể cố đọc suy nghĩ trong đầu vợ chồng Wheeler. Nhưng tất cả những gì ngài cảnh sát trưởng nhận thấy chỉ là sự ngạc nhiên nơi họ.

Karen vội vàng lắc đầu: "Không, nó - nó không... Michael đ - đúng là thành viên câu lạc bộ đó nhưng bọn chúng luôn tan hội lúc tám giờ rưỡi nên n-nó không thể nào mà..." Bà chẳng thể thốt lên thêm từ ngữ nào ra hồn nữa, con trai bà lẽ nào lại nói dối bà hay sao? Có lẽ nào Eddie cũng đe dọa nó? Đó là lý do vì sao hôm qua trông nó sợ sệt đến thế và chạy thẳng lên lầu ư? Và cả buổi sáng này nữa...

Phó cảnh Callahan chép miệng thở dài: "Chúng tôi đã kiểm tra, thời gian sinh hoạt câu lạc bộ của họ đã kết thúc lúc tám giờ, thưa bà. Hẳn là con trai bà đã nói dối khá nhiều đấy."

"Kể cả như vậy, con trai tôi không thể nào là kẻ giết người được! Nó làm sao mà đủ sức để-"

"Ted!" Karen hét lên khiến ông Wheeler giật mình, bác bỏ ngay nguy cơ gieo rắc câu nói của ông như một điều mê tín vào đầu hai viên cảnh sát: "Nhưng anh ấy nói đúng, con trai chúng tôi - Michael sẽ không bao giờ..."

Ngài cảnh sát trưởng Powell thấy vậy bèn giơ tay lên, ngăn bà khỏi cơn kích động, ông nhỏ nhẹ nói: "Đừng lo lắng, cô Wheeler,..." Ông lại lắc đầu, chậm rãi nói tiếp: "Chúng tôi có máy quay an ninh ghi lại toàn bộ sự việc vào ngày 7/11. Nó ghi nhận rằng Eddie thực sự đã đưa con trai cô về nhà cậu ta nhưng đồng thời nó cũng cho thấy con trai cô - tức cậu Michael Wheeler đã rời khỏi hiện trường ngay trước thời điểm cô bé học sinh ấy được xác nhận tử vong. Chúng tôi không đưa ra giả thuyết con trai cô có liên quan gì đến sự vụ này, chúng tôi chỉ tự hỏi liệu cậu bé có biết được điều gì đó. Bởi những tấm ảnh cho thấy cậu ấy có vẻ..."

"...sợ hãi, thưa bà, những cuộn băng an ninh cho thấy cậu bé đang hoảng sợ." Phó cảnh Callahan rút ra từ trong túi, đưa cho bà một xấp ảnh đen trắng.

Karen lật xem từng tấm ảnh, chúng không nhiều nhưng có một điều rõ ràng rằng con trai bà đã lên xe cùng với Eddie Munson. Trên khuôn mặt nó chẳng hề có chút nao núng nào như bà vẫn nghĩ mà thậm chí nó còn mỉm cười trông thật thoải mái. Nhưng khi bà tiếp tục lật giở, Karen lại thấy một bức ảnh khác mà nó đang chạy ra từ chái nhà, tuy không rõ ràng nhưng bà vẫn thấy được, con trai bà đang chạy trên mạng sống của nó.

Điều gì đã xảy ra với con trai bà vậy?

"Mike đang ở California, các anh muốn tôi làm gì?" Bà hỏi, trả lại xấp ảnh cho bọn họ.

Powell xua tay: "Tôi thấy việc đưa con trai cô trở lại là không cần thiết. Cảnh sát tại Cali sẽ hỏi cậu bé một vài câu thay cho chúng tôi và họ sẽ báo cáo lại. Nếu như không có việc gì hơn, tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì mà cậu bé không thể ở lại California."

Karen cho rằng có lẽ như vậy lại tốt, nhưng bà vẫn không hiểu tại sao Mike vẫn có thể lên máy bay sau khi chứng kiến một vụ tấn công hoặc cũng có thể - có thể bị tấn công cơ chứ?

"L- lỡ như con trai tôi đã bị Eddie làm thương thì sao?"

"Vậy thì, nếu xét thấy tình trạng quá nghiêm trọng, viên cảnh sát được giao nhiệm vụ với cậu Michael sẽ đưa cậu bé đến bệnh viện. Không có gì phải lo lắng hết thưa cô Wheeler."

Không có gì phải lo lắng ư?

Karen lắc đầu, những câu hỏi chẳng có lời giải cứ quẩn quanh trong tâm trí bà, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là nếu như cô bé kia là Mike thì sao? Nếu như nạn nhân, người bị giết dã man ấy là con trai yêu quý của bà thì sao?

Nghĩ đến đây bà chỉ biết thầm cảm ơn Chúa, hay bất cứ ai nghe thấy được lời bà, rằng con trai bà đã được hắn tha đi.

TBC.

Hai tuần lễ bận rộn nhưng mà mình vẫn trả bài được ~

Nhớ để lại một bình luận nếu cậu thích nha
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

(Note to đùng: Là sau bao nhiêu lần đọc truyện của Ghoul thì mình vẫn thấy hay xỉu.)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip