#3.2. Trú ngụ đất Cal
#3. Trú ngụ đất Cal
_3.2. Hawkins - gang_
"Chrissy Cunningham? Thi thể ở nhà Eddie là Chrissy Cunningham?"
Dustin đã nóng máu kể từ khi Max đặt chân đến, dường như cậu vừa đưa ra quyết định sẽ nhìn chòng chọc vào cô nàng đến mức thủng lỗ nếu cô nàng không xác nhận ngay được mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu cậu: "Ừ, cổ còn đang mặc đồ hoạt náo giống y hệt như lúc bước vào nhà Eddie."
"Rồi cả Mike cũng ở đó luôn?" Cuối cùng Dustin cũng ngừng cái việc "múa chân" quanh nhà mà đứng yên một chỗ. Dạo này Mike chắc chắn đã chơi trò MTT (mất tăm mất tích) với tụi nó và cậu đương nhiên thừa nhận rằng Eddie là một phần của cả đám nhưng mà theo những gì cậu hiểu biết về anh, thì, Dustin rất không thích cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu để lý giải cho dấu chấm hỏi to đùng về sự hiện diện của Mike, ở nhà anh, lúc đêm muộn như thế.
Max gật đầu, hai tay cô nàng bó chặt trước ngực, "Đúng thế đấy, cậu ấy đi chung xe với Eddie, mặc cả cái áo khoác denim xấu hoắc của ảnh nữa. Nhưng tớ thấy cậu ấy chạy thục mạng ra ngoài trước cả khi nghe thấy anh Eddie hét lên... nên là..."
"Thế cậu đã nói lại với cảnh sát chưa?" Dustin hỏi và nhận lại về phần mình một cái liếc xéo xắt.
"Đương nhiên là không.đời.nào!" Max đốp chát lại, hùng hổ ngồi phịch xuống giường Dustin.
"Dã man thật, Mike cùng gã lập dị Eddie và cô nàng hoạt náo viên Chrissy?"
"Tớ hiểu. Nhưng có thể tớ không phải là người duy nhất nhìn thấy bọn họ đêm hôm đó, chắc chắn mọi thứ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mặt Eddie xuất hiện trên khắp tất cả các bản tin thời sự địa phương với vai trò là nghi phạm số một của vụ án. Có lẽ... cả Mike nữa..."
Dustin vội vàng lắc đầu, "Chết tiệt." Cậu lầm bầm trong miệng rồi ngồi xuống cạnh cô nàng, "Eddie chẳng đời nào làm thế, tớ chắc chắn đấy."
Song, cậu mong đợi một cái gật đầu đồng ý từ Max để rồi hy vọng ấy bị vùi dập đi bằng sự yên tĩnh bất ngờ từ cô nàng. Khi Dustin quay sang với vẻ mặt không thể nào tin nổi, cậu chỉ thấy Max đung đưa chân, khẽ thở ra một hơi: "Chà..."
"Max!"
Dustin!" Cô nàng gào lên phản pháo lại.
"Cậu không hiểu anh ấy bằng tớ đâu Max! Khi bọn tớ mới lên phổ thông, Lucas chạy đi kết bạn với một lũ ngầu lòi, bá cháy bọ chét, thế rồi tớ và Mike thì sao? Cứ như là về thời cấp hai, bọn tớ lại trở thành miếng bít tết ngon lành hơn cho một đám kinh khủng hơn xơi tái." Cậu thở dài, nhìn lại bản thân sau mấy năm cũng nổi lên một chút cơ bắp nhưng suy đi nghĩ lại dường như Mike lại chẳng quan tâm lắm đến tất cả những điều xảy ra với hai đứa, nó cứ mặc nhiên cho rằng mấy vết thương ngoài da là chuyện bình thường, chẳng là gì, đến nỗi cậu cũng cứ thế mà bỏ qua.
"Chỉ có Eddie là tốt với chúng tớ. Và Chúa ơi, nếu không có anh ấy, mấy năm này có lẽ Mike - nó đã nhập viện từ lâu rồi."
Max đứng dậy, khoanh tay rồi lầm bầm, "Chà, thế thì... mấy điều mà cậu vừa nói, người ta cũng thường nói như thế về Ted Bundy* đấy." Cô nàng trở nên bực dọc hơn khi nhác thấy cái cau mày của Dustin, "Kiểu, một người đàn ông mười điểm không nhưng ban ngày nhưng nắng tắt thì biến cổ phụ nữ thành bóng giải stress. Xong thì hiếp dâm họ, đến khi trời sáng lại bình thường."
* Theodore Robert Bundy (tên khai sinh Cowell; 24 tháng 11 năm 1946 - 24 tháng 1 năm 1989) là một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ, đã bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nhiều phụ nữ cũng như trẻ em gái trong giai đoạn những năm 1970. Sau hơn một thập kỷ chối tội, trước khi bị hành quyết vào năm 1989, anh đã thú nhận mình là thủ phạm của 30 vụ giết người tại 7 bang từ năm 1974 đến năm 1978. Tổng số nạn nhân thực sự của Bundy vẫn là điều bí ẩn và có khả năng còn cao hơn con số 30.
Bundy được đánh giá là một người đẹp trai và lôi cuốn. Đây cũng là những điểm mà anh tận dụng nhằm chiếm lòng tin của các nạn nhân và cả xã hội.
(Nguồn: Wikipedia)
"Thế ý cậu là Eddie chẳng khác gì Ted Bundy à?"
Không, tớ có nói thế đâu, chỉ là chúng ta không thể cứ loại trừ các phương án như thế, hiểu chưa?" Cô nàng từ tốn thỏa hiệp song chỉ nghe tiếng Dustin nằm phịch xuống giường, thở ra một tiếng.
"Tình hình chẳng có vẻ gì là ổn cho Eddie hết, Dustin à."
Dustin lắc đầu, "Không thể nào, Eddie sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện như thế đâu."
Max lặng yên đứng đó một vài giây, lại nói: "Được rồi, được rồi, vậy thì... ắt... có thể có chuyện gì đó đã xảy ra."
Chỉ nghe Dustin bỗng im bặt, một lúc lâu đến mức khiến Max thấy răng mình lạnh, cô nàng đành phải lên tiếng trước,
"Một điều gì đó ấy?"
Max thở dài thượt, bước tới ngồi cạnh Dustin một lần nữa, "Sau khi tớ thấy Mike rời đi... Cái TV nhà tớ, nó đột nhiên tắt ngúm, điều đấy không phải không bình thường nhưng mà... đèn trong nhà tớ cũng... cũng bắt đầu nhấp nháy. Và chúng nó cứ như phát điên cả lên ấy đến nỗi tớ nghĩ mấy cái bóng đèn nhà tớ sắp nổ tung rồi thì ngay lúc đó tớ nghe thấy tiếng Eddie, rồi thấy ảnh chạy ra khỏi chiếc van. Mà nhìn ảnh hãi hùng lắm." Cô nàng nhắm mắt lại, tiếp tục, "Có thể nó... chẳng phải chuyện gì to tát nhưng mà..."
"Nhưng mà có thể là..."
"Ừ."
"Cũng chỉ có một người biết chính xác." Max thì thầm, quay sang nhìn người bạn - lúc này đã hoàn toàn mang dáng vẻ kiệt quệ khi mà chính cô nàng cũng biết rằng điều gì có lẽ đang xảy ra một lần nữa.
"Là Eddie."
Chúng rời đi trong vội vã, ngã ngồi lên chiếc xe đạp rồi phóng ra đường với tốc độ nhanh nhất mà chúng nó có thể. Trong khi ấy, một tay Dustin nắm chặt lấy tay lái, một tay áp chiếc điện đàm vào tai cố gắng liên lạc với đồng bọn nhưng cả đám có sáu đứa thì ba đã bay sang Cali còn Lucas hẳn đã dạo chơi đâu đó cùng với đám bạn mới của anh chàng.
"Mẹ!" Dustin chửi thề, chân cậu càng thoăn thoắt, gào lên phía sau, "Theo tớ."
Max phóng như bay theo cậu cho đến khi hai đứa ào vào nơi làm việc của Steve và Robin như một cơn lốc cũ rích tưởng như xổ tung cả cửa quán, Dustin rú lên "Steve!", cùng lúc dốc ngược ba lô của cậu, tằng tằng hỏi như băng đạn lên nòng, liên thanh, "Ở đây anh có bao nhiêu cái điện thoại thế?"
Steve chẳng có vẻ ngạc nhiên sau chứng kiến sự thất thường của chúng, anh dựa người vào quầy cùng Robin sát bên, cả hai cùng chỉ vào màn hình TV trước mặt, hỏi, "Thấy gì không?"
"Có người mới bị sát hại." Anh nói.
"Anh có bao nhiêu cái điện thoại?!" Dustin nói lại một lần nữa, cơ mặt nhăn nhúm.
"Hai cái ngoài này, một cái trong kia. Sao thế?" Robin bâng quơ hỏi nhưng Dustin chẳng trả lời chị mà quăng cặp lên quầy, đu người qua mà không đoái hoài gì tới cánh cửa nhỏ dẫn vào bên trong chỉ cách cậu hai bước chân, đá văng một cuộn băng đĩa.
"Không, không phải mấy cái đĩa chứ!" Steve rên rỉ lăm lăm đống băng lộn xộn dưới chân, Robin khúc khích cười nhìn anh đau khổ.
"Nhóc làm CÁI QUÁI gì thế hả?!"
"Tìm số điện thoại của bạn Eddie."
"À, Eddie bạn mới của chú mày hả - Nhưng mà sao tìm số bạn thằng chả lại quan trọng thế?"
"Thật đấy mấy đứa, hôm nay bọn này bận nhất đời luôn!" Robin vừa mệt mỏi nói với chúng, vừa dọn quầy lần thứ n trong ngày.
"Kể họ nghe đi Max." Vừa nói, Dustin vừa nhanh nhảu bấm số trên chiếc điện thoại cậu chàng mới vớ được sau quầy.
Max trợn tròn mắt, nghiến răng ken két, tự hỏi sao lúc quái nào cũng là cô nàng vậy nhỉ?
----
Eddie run lẩy bẩy ở bên dưới tấm bạt nơi anh đã vội vã nhảy và lặn xuống ngay sau khi tiếng bước chân từ đâu va đập vào màng nhĩ trở nên tinh thông lạ thường của anh chỉ vài tiếng trở lại đây. Eddie thường xuyên ở trong cái trạng thái mà anh mặc định là suốt mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải trải qua, ấy là: căng thẳng, lo âu và trở nên nghi hoặc mọi thứ xung quanh mình nhưng đồng thời lại vô cùng chắc chắn với tất cả những gì đôi đồng tử anh đã thấy mấy giờ trước. Anh biết trong mắt người ngoài, anh đã làm gì, song, anh cũng biết chắc một điều đáng sợ hơn thế đó là vị trí nghi phạm số một của mình.
Đừng là cảnh sát, làm ơn đừng là cảnh sát...
Eddie thì thầm với chính bản thân, lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy như một câu thần chú kì quặc. Xung quanh im phăng phắc, anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, phóng đại gấp mấy mươi lần bình thường. Và bỗng, từ đâu có thứ gì đâm vào chân anh dưới mặt nước. Eddie cố gắng không hét lên vì hoảng sợ nhưng anh lại chẳng cầm được đôi lần. Từ đâu đó vẫn rơi xuống những cú chọc vào cơ thể anh, một số không trúng nhưng còn lại thì chẳng được thế.
"Anh làm gì thế?" Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng Eddie vẫn im lặng.
"Có thể cậu ta không ở đây đâu."
"Cứ nhấc tấm bạt lên đã!"
"Ồ nếu mà nhóc dũng cảm thế thì nhấc lên đi."
Eddie nín thở, đợi cho những cú đâm chọc rơi rớt kia càng gần lại, anh cảm nhận được khẩu súng điện in hằn lên da, đau đớn mỗi lúc một rõ.
"Chắc chắn là có người ở đây."
"Có khi cậu ta nghe thấy tiếng động nên bỏ chạy rồi."
"Mọi người đừng lo lắng quá, Steve sẽ vớt được anh ấy bằng cái mái chèo này thôi."
Và cái mái chèo kia dừng lại ngay cạnh bên khuôn mặt Eddie ước chừng khoảng 5cm, và giọng nói - có lẽ là của người cầm nó lại vang lên, "Chắc nhóc nghĩ mình đang đùa, Henderson, nhưng tất cả mọi người trong cái phòng này đã suýt ngỏm 100 lần rồi nên anh mày không thấy nó buồn cười tí nào c-"
Eddie thở hắt một hơi rồi lao ra từ dưới tấm bạt, một cú bật mạnh, quăng cả thân người vào kẻ cầm mái chèo đang lăm le tiếp tục chọc vào người anh. Eddie đẩy người nọ vào tường, lưng đập và một cột gỗ trong nhà. Tiếng la hét vang lên dữ dội hơn bao giờ hết và trong đó, anh nghe thấy cả tên mình khi một tay anh tóm lấy Steve Harrington, một tay dí nòng súng điện sát vào thái dương anh chàng. Lúc này, anh chẳng còn thời gian đâu để cảm thấy ngạc nhiên trước sự thật rằng, Steve cũng đang săn lùng mình.
"Eddie!"
Anh quay ngoắt đầu lại trước giọng nói quen thuộc đang gọi lớn tên anh và bắt đầu chớp mắt khi nhìn thấy đó là Dustin Henderson, "Là em, là Dustin, và Steve, Steve sẽ không hại anh đâu, đúng không, anh Steve?"
Trong gọng kìm của Eddie, Steve gật đầu chân thành nhất có thể để sau một khoảnh khắc như trầm ngâm suy nghĩ, anh thả cái mái chèo đang cầm ở tay xuống, "Đúng rồi, tôi rất ổn."
Nhưng bàn tay dẫu có run rẩy của Eddie vẫn nắm chặt lấy khẩu súng điện không buông, anh gặng hỏi, "Thế rồi các anh đang làm cái quái gì ở đây?" Giọng anh run lên, nghe như miếng thủy tinh sắp vỡ tan tành.
"Bọn em ở đây để giúp anh." Dustin nói, đưa tay ra phía trước dường như để cố gắng làm dịu tình hình.
"Đúng thế, chúng tôi ở đây để giúp anh." Ở đằng sau Dustin, Robin cũng lên tiếng. Chị nói tiếp, "Tôi là Robin."
"Chị ấy là Robin, từ ban nhạc của trường." Dustin giới thiệu chị với Eddie, như để chứng thực điều Dustin nói về bản thân mình là thật, Robin đưa hai tay lên làm động tác như đang cầm kèn và thổi.
"Còn đây là Max, anh biết cậu ấy đấy, người bạn không bao giờ chơi D&D của em."
"Eddie, bọn em luôn đứng về phía anh."
"Em thề trước mẹ em luôn!" Dustin kêu lên tuyệt vọng.
"Đúng, chúng tôi thề trước mẹ cậu ấy." Steve nói, Max và Robin gật gù đồng ý.
Phải một lúc lâu sau, Eddie mới buông Steve ra, nhượng bộ rồi lùi lại phía sau để anh chàng ngồi xuống sàn thở hồng hộc.
Anh thầm thì, "Có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh điên mất..."
"Thử nói bọn em nghe đi."
TBC
Đôi lời lảm nhảm của editor:
Xin chào, chúc mừng năm mới mọi người nhé!
Thực sự mình cũng hơi bất ngờ khi tất cả các bộ truyện mình đang dịch dừng lại ở năm 2022 vì trong tiềm thức mình thì mình chỉ mới nghỉ mấy tháng thôi ;-;
Nhưng đấy vẫn không phải lý do chính đáng gì cho lắm cho khoảng thời gian mình lặn lâu thật lâu và để mọi người phải chờ đợi. Nên mình xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm.
Cũng vì acc này là cá nhân mình vừa đi xin pers, vừa trans, vừa beta vừa sửa nên từ ban đầu mình đã khá là chậm chạp rồi sau đấy lại thêm hàng đống việc phải làm nữa, thế là bỏ bê cái nhà này lâu đến nỗi mình tưởng là không lâu lắm. À còn về chuyện mình thông báo comeback, không phải để ghost mọi người đâu mà thông báo xong lại quên thật, thời gian đó mình có rảnh nên định trở lại làm nhưng ai ngờ lại chồng chất việc mới thế là dẫn đến "sang năm" như bây giờ mình mới có thể làm lại được. Nói chung là mình hông cố ý mà đời nó đẩy mình quá trời luôn huhu.
Dù sao vẫn xin lỗi mọi người nhiều nhiều, hôm nay bù cho mọi người một chương nha.
Òmmmm thực ra còn nữa, một vấn đề khác liên quan đến việc mình sủi lâu vậy đó là về cách trans và edit của mình. Từ lúc chuyển sang trans bộ này, mình nhận ra cách dịch của mình bị cứng và tối nghĩa hơn, nó không được smooth T.T như mấy bộ trước nữa nên mình không hài lòng lắm và mình cũng nghĩ do thời gian đó mình khá mệt nên đã rest. Bản thân mình thì đã làm thì phải hài lòng mới thôi và nó còn phải hay nữa vì công sức của tác giả bỏ ra để viết và công sức mình dịch nữa nên mình muốn nó xứng đáng với điều đó nên... ye... đó một nửa lý do vì sao mình nghỉ,
...và sủi.
Mình mong là chap này sẽ bớt cứng hơn và tự nhiên hơn, hehe.
Cảm ơn mọi người đã đợi mình, và đọc đến đây.
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Năm mới hạnh phúc nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip