𝐢𝐯. 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 (⋆⋆⋆) 🌺🫧🔥💞

💌 shuu: định để thư thư một chút rồi mới update, nhưng thôi nghĩ lại nếu mọi người đã say nắng thì hãy say nắng cho chót với chương này nhé~ vừa dài vừa nắng cựcc 🫦 hai anh nhà vắt khô tui rồi nhưng thực sự rất là mlemm nên không muốn cả nhà đợi lâu á 😏




───« ⋅ʚ🎐ɞ⋅ » ───




chiếc lưỡi của ushijima liên tục cuộn vào rồi duỗi ra, đâm chọc tứ phía khiến oikawa không quỳ vững được nữa mà gập người làm đôi, ôm chặt lấy đầu ushijima vào ngực. bộ phận trơn trượt tuy nhỏ mà có võ ấy khuấy đảo càng ác liệt hơn khi oikawa sướng quá hóa điên mà dập mặt ushijima vào giữa lỗ bướm xinh dập dờn của cậu hết lần này đến lần khác.

thậm chí ngay cả khi oikawa cất lên tiếng thì thầm vụn vỡ—

"đủ... đủ rồi..."

chiếc lưỡi ngang ngược ấy vẫn không ngừng dâm loạn cái lồn mỹ miều của cậu.

oikawa bức xúc kéo tóc nhấc mặt ushijima ra, vô số sợi tơ trong suốt ra sức níu kéo, nối liền môi lưỡi của ushijima với hai mép lồn nhớp nháp.

vẻ đẹp thấm đẫm tình dục của ushijima lúc này khiến trái tim oikawa đập rộn ràng trong lồng ngực. gã chủ công đích thực là một mớ lộn xộn nóng bỏng do chính tay oikawa tạo ra.

hắn há miệng ra để thở, trong khoang miệng toàn là thứ mật dịch đặc quánh. chớp đôi mắt mơ màng váng vất, hắn ngậm miệng và nuốt ực một cái. yết hầu nam tính lăn xuống thật sâu rồi trở về vị trí cũ, toàn bộ nước dâm tanh ngọt của oikawa đều đã được ushijima nuốt sạch bách.

cậu như bị mê hoặc bởi dáng vẻ động tình này của ushijima. hai trái tim chia sẻ nhịp đập dồn dập như thể sắp xé toạc lồng ngực đôi bên mà lao vào nhau.

oikawa đưa tay ôm lấy khuôn mặt phong tình quyến rũ của người nọ. trước tiên, cậu vuốt ngược phần tóc lòa xòa phủ trước trán hắn ra đằng sau, sờ tới hai hàng lông mày sắc sảo, rồi vuốt đầu ngón tay dọc chiếc mũi cao thẳng, xoa xoa hai gò má đỏ bừng vì hưng phấn quá độ.

oikawa dành nhiều yêu thương hơn cả cho đôi môi dày màu hồng nhạt của ushijima, bụng ngón tay mơn trớn từ phiến môi trên đến phiến môi dưới, sau đó nhẹ nhàng tách mở chúng ra, chạm nhẹ lên chiếc lưỡi vừa chinh phục nơi riêng tư bậc nhất trong cơ thể cậu.

mỗi một cú chạm đều mang theo sự âu yếm khôn tả, cùng với ánh mắt trìu mến như thể oikawa đang muốn khắc ghi tất cả mọi chi tiết trên gương mặt của người đàn ông này vào tiềm thức.

"trông anh kìa, lộn xộn quá đi mất..." cậu mỉm cười nói với hắn, bốn mắt nhìn nhau không rời.

thế rồi, oikawa làm theo điều trái tim mách bảo, nâng mặt đối phương lên, thả lời nói tình tứ vào đôi môi để mở của hắn. "nhưng mà là lộn xộn của riêng em."

rồi oikawa cúi người, khóa môi ushijima. giữa làn môi hôn nồng nàn, oikawa vẫn có thể cảm nhận được thứ mật ngọt mà chính cậu đã tiết ra trong miệng gã chủ công. ngọt ngào thơm lừng. nếm được rồi thì không khỏi muốn nếm nhiều hơn nữa.

dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, oikawa mới dứt ra để cho chính mình và đối phương được thở. cậu duỗi tay quờ quạng trên mặt bàn kính, lấy điện thoại của mình và nhanh lẹ chụp một tấm ảnh của ushijima, lấy góc từ ngực trở lên, đặc biệt tập trung vào khuôn mặt nam tính đẹp trai đến phát điên của hắn.

"anh đúng là một người chơi rất giỏi đấy, ushiwaka-chan~" oikawa ngân nga tán dương, "từ đầu đến cuối không chạm vào em một lần nào. mặc dù bị làm cho ngạt thở cũng vẫn không chạm vào em."

nói xong, cậu chống tay đứng dậy, rời khỏi người hắn, không quá bận tâm đến dòng chất lỏng nóng hổi đang chảy từ hoa huyệt xuống chân mình. nhưng oikawa không thể bỏ qua ánh mắt chăm chú của ushijima dành cho cậu.

cơn thèm khát của hắn vẫn còn đó, thậm chí còn trở nên dữ dội hơn so với trước kia.

"giờ thì đến lượt tôi." ushijima dùng chất giọng trầm thấp nói một câu ngắn ngủi.

"còn lượt nào nữa, trò chơi đã kết t— này!"

câu nói bị cắt ngang giữa chừng bởi một chuỗi các hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt. đến khi oikawa nhận thức được, cậu đã bị ushijima thẳng tay đè xuống sàn. sức lực kinh người của hắn khiến cậu không thể nhấc mặt dậy khỏi tấm thảm.

"ushiw—"

roẹtttt!!!

trả lời oikawa là âm thanh của vải vóc bị xé toạc. ushijima mím môi không nói, dùng tay xé chiếc quần lót ren rách làm đôi. hai mảnh vải nhàu nhĩ thảm thương ướt sũng bị vứt ra hai phía góc nhà.

cặp mông trần nhẵn nhụi của oikawa bại lộ trong không khí, không một góc chết trước mặt ushijima.

trong thoáng chốc, oikawa mới nhận ra mình bị lừa gạt suốt bấy lâu mà không hề hay biết gì.

chẳng trách ushijima khi không lại ngồi yên lặng và cam chịu như vậy. gã chủ công không chạm vào cậu đều có lí do cả.

khi đi săn mồi, quan trọng nhất chính là quá trình giăng bẫy.

ngay từ đầu, oikawa đã nắm quyền kiểm soát. thực chất không phải vì cậu tự có được, mà là ushijima cho cậu mượn tạm để thỏa mãn trong trò chơi.

còn bây giờ, hắn đang chân chính dùng mọi khả năng của mình để chứng minh cho cậu thấy, ai mới là người cầm trịch tất cả.

cả người oikawa run lẩy bẩy, một phần vì bị giam cầm trong sức mạnh bộc phát của ushijima, một phần vì cảm nhận được dị vật nào đó đang tiến vào cái lỗ vẫn đang mở dưới hạ thân.

phần đỉnh của thứ đó chạm vào gò đất trũng mềm mại sũng nước, chỉ một giây tiếp xúc thôi, oikawa đã mở to mắt hoảng hốt.

không phải là dương vật của ushijima, cái thứ đang đâm vào là dương vật giả!

ushijima nhồi nhét khí cụ to tướng chẳng kém gì hàng thật vào lỗ hoa của cậu, tách động thịt ra làm đôi và ấn mạnh cho đến khi nó bịt kín mọi cửa nẻo bên trong.

oikawa khổ sở lắm mới ngoảnh được đầu lại, định mở miệng cầu xin người nọ đừng làm như vậy nữa. nào ngờ, âm thanh bật ra từ miệng cậu không phải là một câu có ý nghĩa, mà chỉ là những tiếng rên la thất kinh.

"whaaaghh....hứm... mmm... aaa.. á!"

oikawa không tin nổi vào mắt mình. lúc này, ushijima đang thọc ngón tay vào lỗ hậu cách miệng bướm chừng nửa gang tay.

cái lỗ này hình như chưa từng được khai phá, nên miệng lỗ nhỏ hơn so với miệng lồn nhiều lắm. vách thịt bên trong thít chặt với nỗ lực muốn ngăn chặn hắn tiến vào sâu hơn. đồng thời, nó cũng rất đói khát, chật vật co bóp để tiếp nhận những ngón tay thô dày nọ, dần dần cho phép chúng được tự tung tự tác bên trong.

ushijima đỏ mắt nhìn các nếp uốn đang không ngừng giãn nở của lỗ hậu, dương vật giữa háng cứng rắn phát đau, tay hắn lần mò đến khóa quần rồi kéo xuống, giải phóng cho tính khí bành trướng của mình.

qua khóe mắt, oikawa có thể nhìn thấy kích thước dương vật của ushijima đang đạt mức cực đại. cả chiều dài và diện tích quy đầu đến lớn đến khó tin. cậu không dám tưởng tượng nếu thứ này đâm vào, rốt cuộc bản thân sẽ thành cái dạng gì nữa.

suy nghĩ ấy khiến oikawa sợ hãi không thôi, miệng cứ liên tục rên la khi bàn tay to lớn của ushijima xòe rộng, bóp lấy hai cánh mông núng nính chặt đến mức tạo dấu mười ngón tay và kéo mạnh.

"đừng đâm vào, đừng đâm vào... không thể vừa đâu, đừng, không được... không vừa được đâu!!! đừng mà, xin anh, sẽ không v—"

phập!

ushijima bật cười hiểm ác. hắn không quan tâm là có vừa hay không. bởi vì chính hắn sẽ làm cho nó vừa.

phập!

phập!

phập!

bất chấp tiếng kêu thất kinh của oikawa, ushijima nghiến răng, ưỡn hông thúc thật mạnh, liên tục mấy phát liền để san phẳng mọi nếp gấp bên trong động thịt, hiên ngang mở đường cho dương vật nóng như sắt nung thần tốc tiến vào.

ushijima tạm thời vứt bỏ phần người, hoàn toàn hành động dựa vào bản năng của thú vật — giao phối với đối tượng của mình.

trong nhục dục, nỗi đau là chất xúc tác hữu hiệu để gia tăng khoái cảm thể xác. hắn muốn oikawa phối hợp cùng hắn, đóng vai giống cái phát tình, thèm khát được giống đực thỏa mãn.

hắn cắn môi dưới, tạm thời rút dương vật ra. thay vào đó là một, rồi hai ngón tay đâm sâu tới tận đốt cuối cùng. chúng cào nhẹ mấy cái lên vách thịt để đánh động, sau đó tách ra để ushijima có thể thấy được một cách rõ ràng nhất nhục huyệt rộng mở với vách thịt đỏ hỏn tươi tắn.

lộng lẫy như một mê cung trải đầy cánh hoa đỏ vậy.

"thật đẹp đẽ làm sao..." hắn không kìm lòng được mà thốt lên thành tiếng. cùng lúc, luồng khí nóng xuất phát từ hạ thân bùng cháy dữ dội, lan ra khắp các tế bào.

bởi vì bọn họ đang gần kề từng tấc da thịt, nên ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt cơ thể hắn dễ dàng bắt lửa sang cơ thể hồng hào xinh đẹp của oikawa.

ushijima wakatoshi chưa bao giờ ham muốn điều gì mãnh liệt hơn thế— hắn muốn, ngay lúc này, phải chiếm hữu trọn vẹn tất cả những gì thuộc về oikawa tooru.

"em đẹp đẽ như vậy..." ushijima buông lời ngọt ngào, nhưng thao tác tay thì cực kỳ quyết liệt, "được tạo ra dành cho riêng mình tôi. cả cơ thể em... là để tôi sở hữu, để tôi chịch, để tôi phối giống."

oikawa tựa cằm lên mu bàn tay. ánh mắt dần mất đi tiêu cự, chiếc lưỡi non mềm thè ra trong tê dại, bởi vì đau đớn trộn lẫn khoái cảm truyền đến từ hạ thân. cậu chật vật thở không ra hơi, chỉ phát ra những tiếng rên âm ỉ và tiếng thở khò khè vụn nhỏ, nghe tội nghiệp đến đau lòng.

"chịch... chịch em..." oikawa vừa khóc rấm rứt, vừa van nài.

những ngón tay của ushijima đã rút ra từ lúc nào. hắn dùng quy đầu to lớn gõ lên miệng huyệt, còn bản thân thì hạ thấp người xuống đè lên tấm lưng mảnh mai của đối phương, lè lưỡi liếm vành tai đỏ đến sắp rỉ máu của oikawa.

"hửm? em nói gì cơ?" câu hỏi đem theo ác ý và trêu đùa.

ushijima duỗi lưỡi, chọc vào giữa lỗ tai của oikawa, bắt chước động tác đâm ra rút vào khi giao hợp, cố tình đùa giỡn với em chuyền hai đang sắp tan thành vũng nước trong lòng hắn.

"đâm... đâm vào trong em..." oikawa ấm ức cầu xin, rụt cổ lại vì cảm giác vì nhột vừa tục đến từ hành động liếm tai của ushijima, "lấp đầy em..."

ushijima nở nụ cười nửa miệng nham hiểm hiếm thấy. "lấp đầy em à, bằng cái gì đây, tooru?"

trái tim của oikawa ngừng đập trong một khắc khi nghe thấy đối phương gọi cậu bằng tên riêng. thân mật và tình tứ, hệt như cách thân thể họ đang gắn kết với nhau.

oikawa thở dốc, vùi mặt vào cánh tay, hai đầu gối chống xuống thảm, từ từ nâng mông lên cao, rồi cao hơn nữa, cho đến khi đạt đỉnh điểm.

chỉ khi đó, cậu mới dám hé mắt nhìn ushijima đầy van lơn, tuyệt vọng cầu hoan.

"bằng... dương vật to lớn của anh. em muốn anh dùng nó lấp đầy em, xâm chiếm em... làm gì bên trong em cũng đều, đều được hết..."

"vậy... bé dâm tooru muốn được lấp lỗ nào trước đây?" ushijima ấn một cái, miệng huyệt đỏ au hân hoan như đóa hoa nở rộ tung cánh, thôi thúc người ta dày vò bóp nát để cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm của nó.

lúc oikawa ngập ngừng lên tiếng, gò má cậu cũng nhuộm màu đỏ chẳng khác gì bông hoa ấy là bao. "lỗ... lỗ hậu..."

"nói to lên." ushijima ra lệnh. thật cương quyết, thật độc đoán.

"trong lỗ hậu!" oikawa thở hắt ra, chẳng biết từ lúc nào mà nước dãi đã chảy đầy cằm.

có lẽ vì cậu đã phải há miệng cắn cổ tay mình quá lâu khi bị ushijima dày vò cả thể xác lẫn tâm trí. từng phút trôi qua, oikawa dần đánh mất bản thân.

"chịch lỗ hậu của em bằng dương vật của anh, làm ơn, mau đâm nó vào bên trong em đi..." oikawa tức tưởi nói, "em... cần anh... xin anh mà, em cần được cảm nhận anh ở khắp mọi nơi trong em..."

khả năng tự chủ của ushijima từ trước tới giờ luôn đạt tiêu chuẩn mẫu mực. nhưng vào thời khắc này, sau hàng giờ đồng hồ bị thử thách sức chịu đựng, đây giống như một giọt nước tràn ly vậy—

hình ảnh chân thực đến choáng ngợp của một oikawa tooru quỳ rạp người như tín đồ thành kính, chổng mông lên giữa không trung, hiến dâng cơ thể cho hắn.

tuy miệng lồn đang ngậm chặt dương vật giả, em vẫn thèm khát vạch hai cánh mông phơi bày lỗ hậu, chờ đợi được ushijima chiếm hữu bằng dương vật của chính hắn...

không một ai có thể cưỡng lại.

ushijima wakatoshi thì càng không.

bằng một tiếng gầm gừ hoang dã, ushijima giữ chặt lấy hông của oikawa, tay còn lại nâng con cặc gân guốc thẳng tắp của mình kề sát lối vào, cánh cửa hình vòng cung lập tức mở ra, không khí từ bên trong như từ trường hút lấy quy đầu.

trong mắt là người thương nhan sắc diễm lệ, thân thể ngào ngạt hương xuân như đóa tường vi, ushijima một giây cũng không nhịn nổi, dương vật tìm tới lỗ nhỏ chính giữa hai cánh mông, ưỡn eo dồn toàn lực đâm thẳng vào.

va chạm mãnh liệt như sóng xung kích cường độ cao, toàn thân oikawa giật bắn, sắc mặt trở dần ngả sang trắng bệch, miệng há hốc bật ra tiếng nức nở cao vút. con cặc thô to của ushijima nhồi vào nơi tư mật vốn kín kẽ không chỉ khiến em đau đớn, mà còn khiến em nôn nao như say sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

cũng may, ushijima rủ lòng thương, sau khi đâm vào cú đầu tiên oanh tạc thì ngừng thế tiến công. có thể hắn xót xa oikawa phải chịu cơn đau xé toạc cơ thể, nên mới cho em thêm thời gian thích ứng.

"shhh... cố gắng thả lỏng, tôi bắt đầu di chuyển đây."

bất luận oikawa đã sẵn sàng hay chưa, ushijima cũng sẽ làm như lời hắn nói. quãng ngừng kia đã là sự nhượng bộ của hắn rồi.

gã chủ công thẳng lưng, nắm chặt lấy hai gò mông căng mẩy của oikawa thay vì vòng eo tinh tế. hắn chỉ sợ trong lúc làm tình lỡ như mạnh tay quá, sức lực bộc phát bàn tay sẽ bẻ gãy xương sườn của người nọ mất.

mông chỉ có thịt mềm như bánh dẻo, cùng lắm là tạo ra thêm vài nét điểm xuyết màu đỏ và dấu ngón tay, mà như vậy lại càng tăng thêm sắc tình.

và thế là, hắn cười thầm, bóp mạnh hai cánh mông của oikawa đến mức thịt mông chảy qua khẽ tay. rồi kéo mạnh một cái, tăng biên độ cọ xát, để hắn dễ dàng tiến hành cuộc xâm lăng.

thoạt tiên, hắn đánh hông để côn thịt đang chôn trong huyệt đạo kia quét một vòng tròn, khi rút ra thì thân cặc đã ngập ngụa trong làn nước trắng đục. hắn không rút ra hết, vẫn để lại phần quy đầu ở miệng huyệt, nhờ thế mà hắn được chứng kiến một màn quấn quít dâm đãng nóng bỏng.

đó là khi vách thịt dính chặt vào thân cặc bị kéo lòi ra ngoài, nhưng vẫn tự động mút mát phần đầu khấc, hệt như có vô số cái miệng nhỏ đang gắt gao liếm láp, nhất quyết không chịu rời xa thứ của quý kia.

ushijima nhìn chằm chằm mà không khỏi nghĩ đến cảnh tượng oikawa khẩu giao cho mình cách đây không lâu, máu nóng dồn lên não, phấn khích đến mức muốn địt chết bé yêu nghiệt dưới thân.

"sướng quá! ư.. hức... anh làm em, chết mất..." oikawa liên tục nức nở, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt đã bị hun đến đỏ gay gắt. "dừng, dừng lại... không!... nữa đi.. aa... ha.. sướng chết em mất!"

hai bàn tay thô ráp của gã chủ công còn không ngừng sờ soạng xoa nắn vùng ngực, châm lửa mọi nơi mà hắn có thể với tới trên người em. tâm trí oikawa chìm vào màn sương mờ mịt. mọi suy nghĩ có ý thức cứ như bị con cặc hung hãn của hắn giã nát, nghiền thành bột nhuyễn rồi hất văng đi.

oikawa mông lung chớp mắt. lúc này, bên trong em không còn gì ngoài bản năng muốn giao hòa thể xác nguyên thủy nhất. tay chân em run bần bật liên hồi, tim đập nhanh như muốn nổ tung, xương cốt đau đớn rồi tan chảy vào biển lửa sôi sùng sục dòng dung nham nóng hổi— ấy là những luồng tinh dịch của ushijima wakatoshi.

cứ như vậy, oikawa chấp nhận thất bại, chấp nhận bị người mà em đã từng căm ghét thuần phục từ trong ra ngoài.

từng mảnh xương đang chống đỡ cơ thể, từng huyết mạch đang chảy trong em, từng nhịp tim đang gìn giữ sự sống của em — tất thảy đều thuộc về ushijima wakatoshi, đâu đâu cũng đều có dấu ấn sở hữu của hắn.

oikawa chỉ muốn niềm khoái lạc này cứ thế kéo dài mãi mãi, thế là em lên giọng nỉ non không chút ngượng ngùng.

"ushijima, ushijima... anh ơi, nhanh nữa lên, mạnh nữa lên... chịch em mạnh vào... ưm... em muốn được con cặc của anh địt thật mạnh...!"

những lời rên rỉ kêu dâm của ushijima chẳng khác nào thuốc kích dục liều cao, chảy vào tai hắn, bủa vây khối óc, thấm nhuần cơ thể hắn. mỗi lần oikawa cầu chịch là âm điệu lại lẳng lơ hơn lần trước, khao khát hắn yêu thương em như không hề biết thỏa mãn.

đâu đó bên trong, chốt an toàn bảo tồn lý trí của ushijima bị giật tung ra. hắn phát điên, nhoài người về phía trước, tì gót chân xuống sàn và chồm hẳn lên người oikawa, đem theo một cơn giông bão đổ giáng xuống thân thể liêu xiêu ấy.

eo hông thúc phầm phập liền tù tì, hăng say đụ địt, mỗi lần đâm vào đều ma sát tuyến tiền liệt, đem tới khoái cảm tê dại cho đôi bên. côn thịt to lớn đang từ từ tạc khắc nhục động theo đúng hình hài của nó, thậm chí từng sợi gân nổi cộm cũng tham gia vào quá trình chế tác nghệ thuật này.

tiếng bành bạch chan chát của va chạm thể xác cường độ cao hòa âm với những quãng dài ngân nga thánh thót của oikawa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gầm gừ trầm thấp của ushijima... vô hình trung đã tạo thành một bản hợp xướng ái dục trầm bổng lãng mạn đến lịm tim.

giữa cơn tình triều sấm rền gió cuốn chợt xảy ra điều kì lạ. khi ushijima đang hì hục giã cặc vào trong lỗ lồn phát nứng của em chuyền hai, một hương thơm nồng nàn không biết từ đâu ra, lan tỏa trong không khí.

hắn hơi nhíu mày, không nhịn được mà hít vào nhiều hơn.

thực sự rất thơm, thơm đến ngây ngất.

tựa như muốn xác định phỏng đoán của mình, ushijima cúi thấp người, vùi mặt vào hõm vai của oikawa, chun mũi ngửi.

quả nhiên, mùi hương thơm lừng hút hồn này toát ra từ cơ thể oikawa.

ngôn từ của gã chủ công vốn nghèo nàn, nhưng nếu phải làm phép so sánh, thì muôn hoa đua nở còn không thể bằng một phân tử khí tỏa ra từ oikawa tooru.

bấy giờ, trong tâm trí ushijima loáng thoáng hiện lên một cây đào được trồng trong vườn nhà hồi hắn còn nhỏ. mỗi mùa cây sai trĩu quả, cả khu vườn đều ngập trong mùi thơm của vô số trái đào mật màu đỏ cam. bố hắn sẽ hái cho hắn trái đào to nhất và đặt vào bàn tay bé nhỏ của ushijima ngày ấy. trái đào ấy chín tới nỗi, hắn chỉ cần bóp nhẹ thôi là nước sốt tươi ngọt đã ứa ra từ thịt quả căng mọng.

hắn đã rất thích thú, nghịch ngợm với trái đào ấy cho đến khi nó như tan ra trong bàn tay của mình.

và giờ đây, khi trưởng thành, ushijima wakatoshi đang nâng niu trong tay oikawa tooru. em cũng mềm thơm tựa trái đào năm ấy, mà không, em còn tuyệt vời hơn rất nhiều.

làn da mịn màng với những sợi lông tơ thanh mảnh như lớp vỏ đào nhung lụa. chỉ cần tác động một lực vào làn da ẩm mịn ấy, nó sẽ lập tức biến thành phần thịt quả được bao bọc bên trong, thơm ngát và mọng nước.

oikawa tooru là thế— em là một trái đào mật chín rục, hoàn hảo dành cho ushijima, thỏa mãn được cơn đói khát của hắn.

"em được tạo ra để dành cho tôi." ushijima cất lên thành tiếng suy nghĩ chiếm hữu của mình. "em được tạo ra để tôi dùng dương vật địt vào như thế này, để tôi phóng tinh lấp đầy mọi khoảng trống bên trong..." hắn vừa tuyên bố, vừa đặt toàn bộ sức nặng lên cơ thể đẹp đẽ vô ngần của oikawa.

dường như ma sát da thịt sẽ khiến hương thơm trở nên nồng đậm hơn. làn hương sánh quyện ngọt ngào của oikawa khiến đầu óc ushijima quay cuồng, đỏ cả hốc mắt, hơi thở nặng nề đến cực điểm, bắt đầu một đợt tiến công kịch liệt như thể nó chưa từng kết thúc.

oikawa bị hắn đè nghiến, côn thịt đâm lút cán hết lần này đến lần khác, vô lực nằm sõng soài trên tấm thảm, phó mặc bản thân cho ushijima mặc sức xoay vần thành muôn hình vạn trạng, ngoài việc khóc lóc rên rỉ đón nhận khoái cảm ra thì không còn biết phải làm gì.

đoạn, hắn bất chợt vòng tay ôm phía trước ngực oikawa, nhấc bổng lên rồi khảm em vào lồng ngực. hai khối thân thể áp sát không chừa một kẽ hở. hơi thở nóng hầm hập của ushijima phảng phất trên da thịt mẫn cảm, miệng lưỡi của ushijima cuồng dã cắn mút cần cổ, bả vai, liếm dọc sống lưng của em chuyền hai yêu kiều quyến rũ.

thế rồi, hắn ghé sát vào tai oikawa, tiếp tục lời tuyên bố chủ quyền hẵng còn dang dở ban nãy bằng chất giọng từ tính trầm đục.

"nghe rõ tôi nói không... em, là để được tôi địt mọi nơi mọi lúc. em, là để được tôi bón tinh cấy giống."

hắn nói một câu, đâm lút cán một lần.

oikawa bị gã chủ công dùng cả lời nói lẫn hành động ức hiếp, nhưng vì em cũng sướng đến phê pha, nên không thể nào phản kháng lại được. chỉ có thể tủi thân mà khóc rấm rứt.

"nghe rõ thì trả lời!" dáng vẻ động tình khuất nhục này của oikawa càng làm hắn hăng máu hơn, phần nhân cách hắc ám được nuôi bằng sự kiểm soát và sức mạnh chợt trỗi dậy.

ushijima siết chặt khớp hàm của oikawa, buộc cậu phải lên tiếng. "nói cho tôi nghe! nói rằng em được tạo ra là để dành cho tôi! em chỉ thuộc về một mình tôi! nói đi!"

nghe tới đây, oikawa bật khóc tức tưởi. sâu thẳm trong lòng, cậu thực sự rất thích hắn đối xử như thế này với mình— cậu muốn được chiếm hữu, được thuộc về ai đó.

à... không phải, thời khắc này, cậu chỉ muốn được thuộc về ushijima wakatoshi mà thôi.

"em là của anh! em chỉ thuộc về một mình anh!" oikawa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào và làn nước mắt của hân hoan và đau khổ đan xen. "cả cơ thể này của em được tạo ra để đón nhận mọi thứ của anh... dương vật của anh, tinh dịch của anh, đứa con của anh...! không phải anh thì không thể là ai khác!"

oikawa buộc phải thừa nhận sự thật ngủ vùi bấy lâu nay, với ushijima và với chính mình.

em là của anh.

oikawa tooru này, là của ushijima wakatoshi.

một giây sau khi oikawa thừa nhận sự thật ấy, cả người như được giải phóng khỏi gông cùm xiềng xích, nhẹ nhõm vô cùng. mà trên thực tế, ushijima cũng thỏa mãn với lời khai chân thật này mà buông lỏng vòng ôm, thả đối phương nằm xuống sàn.

thế nhưng, giây phút được thả tự do bởi gánh nặng tâm lý cũng là lúc oikawa tình nguyện bị trói buộc với một khế ước khác.

khế ước do ushijima làm chủ.

oikawa vừa nằm xuống, còn chưa kịp chống tay giữ thăng bằng cho cơ thể hay làm bất cứ điều gì, ushijima lại một lần nữa nhào tới. gã chủ công lúc này đã hoàn toàn bị chi phối với khát vọng chiếm hữu và dục vọng bùng cháy.

"em là của tôi!"

"em là của tôi!"

"là của một mình tôi!"

ushijima không ngừng lặp lại câu nói đó. lúc thì bằng tiếng thì thầm dịu dàng bên tai oikawa, lúc thì bằng những tiếng gầm gừ vang vọng khắp chốn. xung động tạo ra từ lời chấp niệm này đủ mạnh mẽ để khiến từng tế bào trong cơ thể ai kia run rẩy liên hồi.

còn cái người đang mất hết lý trí kia thì đang bóp chặt lấy vòng eo thuộc về hắn, dùng dương vật phang phập ác liệt vào mọi cái lỗ trên cơ thể thuộc về hắn, nuốt cạn mọi dòng nước đang tuôn ra từ bên trong.

oikawa bấu chặt tay vào tấm vải, cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, còn ushijima thì hoàn toàn phát điên rồi.

hắn đâm thúc cả trăm nhịp mà không hề xuống sức, thậm chí lần sau còn mãnh liệt hơn lần trước. khoái cảm ồ ạt khởi phát khiến đầu óc oikawa trắng xóa như bọt biển, ánh mắt cũng ngờ nghệch, tròng mắt thì trợn ngược lên, chiếc lưỡi đỏ hỏn khô khốc thè ra ngoài, nước bọt tràn ra khỏi khuôn miệng đang khó nhọc đớp lấy không khí, dính ướt đầy cằm, hòa cùng nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng lớn trên tấm thảm.

ấy vậy mà, cảnh tượng phía sau còn dữ dội hơn gấp bội phần.

lỗ huyệt và dương vật đang khăng khít quấn lấy nhau, thịt mông non mềm và vùng háng tráng kiện trải qua quá nhiều lần va chạm mà chuyển thành màu đỏ cháy tê rần.

tinh dịch được ushijima bắn vào quá nhiều, lấp đầy bên trong rồi mà vẫn còn thừa để tràn ra ngoài, nước dâm rỉ ra từ miệng lồn và lỗ hậu của oikawa thậm chí còn nhiều hơn. dâm dịch loãng hơn một chút so với tinh dịch, nhưng vẫn hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, bao phủ bắp đùi một săn chắc một thon thả của hai người.

hợp chất được đun bởi thân nhiệt hừng hực trở nên nóng hổi, rơi lộp độp xuống tấm thảm mà tưởng như sáp nến chảy ra làm rách bề mặt mỏng manh.

có lẽ vì chịch lỗ hậu đem lại trải nghiệm quá sung sướng, nên mãi tới lúc này, ushijima mới nhớ ra trên người oikawa vẫn còn một lỗ đang chờ được chịch. trong chớp mắt, hắn dùng tay moi dương vật giả thừa thãi kia ra, nắm lấy phần chuôi và giật mạnh một phát, vứt nó lăn lông lốc vào xó nhà.

oikawa quằn quại vì cảm giác trống trải thiếu vắng, nhưng rất nhanh lại oằn mình đón nhận một côn thịt cực phẩm hơn gấp trăm lần.

"đừng mà... nếu anh đâm vào đó... nếu anh chịch em bằng cái lỗ đó," oikawa lắc đầu quầy quậy. "em sẽ chết, chết mất..."

oikawa thực sự chưa sẵn sàng chịu đựng liên tiếp những kích thích như vậy.

ushijima đương nhiên không nghe, sở dĩ hắn đang mải mê làm rồi. những cú thúc mang đậm hơi thở của sự chinh phạt, không có lấy nửa tia khoan dung. hai mép bướm bị quy đầu to tướng nong căng, vách thịt non đỏ loe đỏ loét mở đường dẫn lối cho dương vật thẳng tiến vào động dâm.

gã chủ công ưỡn người, lồng ngực căng tràn khí lực. mồ tiết ra vừa khéo kết hợp với ánh đèn cam nhạt để tạo thành hiệu ứng thị giác, khiến từng cơ bắp và múi bụng của hắn như được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh. tổng thể đẹp đến chói lòa đôi mắt, nhức nhối con tim.

mỗi lần đâm sâu lút cán, hắn như ru mình trong âm thanh bành bạch nhóp nhép cực kì êm tai phát ra ở nơi côn thịt màu tím gặp gỡ chiếc lồn màu hồng đầy sắc tình. hắn ngửa cổ, mắt nhắm hờ, từ miệng bật ra những tiếng rên trầm khàn, đồng điệu với nhịp giã cặc bạo ngược, một trước một sâu đâm xuyên qua cửa tử cung, mài mòn thành quách.

sào huyệt mẫn cảm yếu ớt của oikawa hoàn toàn thất thủ trước thế tấn công của ushijima. em chuyền hai bị hắn chịch đến cơ thể lắc lư chao đảo, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, thở không ra hơi, mà rên cũng khó thành tiếng.

chênh vênh giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, oikawa nhất thời cảm thấy lúc này không phải ushijima đang cắm dương vật vào lỗ lồn của em, mà rõ ràng là đang cắm em vào con cặc thô to hung hãn của hắn.

cuối cùng, khi khoái cảm đã tích tụ đủ đầy trong hai túi tinh, ushijima bứt tốc mà phang phập liên tục gần chục phát cực tàn bạo, đem lồn dâm giã đến chín rục rồi phun nước phùn phụt, giống như trái đào mật bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay.

lại tương tự đóa hoa đỏ rực bị mưa dầm gió lốc quật cho tan nát, những cánh hoa ướt sũng tả tơi rơi rụng khi hắn giải phóng nhiều đợt tinh dịch không đếm xuể vào cái nhục huyệt tưởng chừng sâu vô đáy ấy, đánh dấu khắp mọi nơi bên trong oikawa.

mà người nọ cũng lên đỉnh theo sau hắn chừng vài giây có lẻ, toàn thân co giật rồi tuôn trào dòng nước sóng sánh trong suốt như mưa rào ngày xuân, tưới ướt gốc rễ của ushijima đang chôn trong cơ thể mình.

mọi sức lực còn lại của oikawa đều được tiêu tốn hết trong cơn cực khoái, sau khi xuất tinh lên đỉnh, người em đổ rạp xuống tấm thảm ẩm ướt. còn ushijima thì đổ rạp lên lưng em.

bị chèn ép đến khó thở, oikawa buộc phải vật lộn để đẩy cái tên khốn kiếp vừa động dục trên người mình sang một bên. dương vật cứng ngắc cũng vì thế mà trượt ra ngoài, một lượng tinh dịch mà hắn rót vào bên trong oikawa chưa kịp dung nạp xong bất đắc dĩ chảy ra ngoài, dính nhớp giữa mép thịt sưng tấy và côn thịt vẫn còn đang hào hứng kia.

oikawa cực kì muốn liếc mắt lườm nguýt ushijima, dùng miệng lưỡi xéo sắc của mình để mắng hắn té tát.

nhưng hiện giờ em thực sự kiệt sức rồi, nên chỉ có thể dùng đôi mắt nai long lanh ánh nước mà nhìn hắn, dùng giọng mũi nghẹn ngào trách móc hắn mà thôi.

"đồ khốn kiếp... tên đốn mạt nhà anh..." oikawa dừng lại một chốc để lấy hơi, rồi tiếp tục. "đã nói anh đừng... làm thế rồi... tại sao còn cứ... tàn nhẫn như vậy..."

ushijima không phản bác, mặc nhiên chấp nhận lời khiển trách của người thương. oikawa nói gì cũng đúng, hết thảy đều là hắn sai, là hắn cậy mạnh ức hiếp em.

hắn xoay người nằm nghiêng, dùng tay gối đầu và ngắm nhìn oikawa bằng ánh mắt trìu mến, như thể em là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian này. oikawa vẫn đang trong cơn mê man, mí mắt khép hờ, nhưng cũng cảm nhận được tình ý trào dâng từ đáy mắt xanh thẳm của đối phương.

mãi một lúc sau, khi hô hấp của bọn họ đã ổn định, sự tỉnh táo dần dần khôi phục, ushijima mỉm cười, vươn tay kéo oikawa sắp chìm vào giấc ngủ vào lòng, dụi mặt vào mái tóc nâu xốp và vào bả vai ẩm mịn của em chuyền hai.

đoạn, ushijima tách ra, hôn lên trán em thật lâu như đang tạo ấn ký, nói bằng giọng chân thành. "tôi xin lỗi, rất xin lỗi em. tôi thực sự không biết mình đang làm gì, cơ thể cứ hành động theo bản năng."

vừa nói, hắn vừa vén những sợi tóc bết dính mồ hôi ra đằng sau vành tai hồng nhạt của oikawa. dự định nếu em không tha thứ thì hắn sẽ nói lời xin lỗi thật nhiều lần, cho đến khi người nọ chấp nhận thì thôi.

nào ngờ, khuôn miệng xinh xắn kia lại nhoẻn cười một cái, rồi cười thành tiếng khúc khích. "em cũng thế luôn, không chỉ mình anh mất trí đâu. người bắt đầu cái trò chơi điên rồ này là em mà, nhớ không?"

ushijima im lặng, chờ đợi oikawa nói tiếp. bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, mang lại sự vỗ về trấn an mà em hằng mong muốn.

"từ bây giờ, em không còn đường lui nữa rồi..." oikawa ngập ngừng, giống như đang tìm từ ngữ để có thể diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình. "ý em là, tất cả những gì anh trao em, và hứa hẹn sẽ mang đến cho em... em không nghĩ rằng mình đủ tự tin để làm như chúng chưa hề tồn tại."

trong cơn ái tình trầm mê ban nãy, oikawa đã bị ushijima ép buộc phải thừa nhận rằng mình thuộc về hắn.

oikawa thực sự đã nói ra điều đó. dẫu sao, đó cũng là sự thật nên dù nói sớm hay muộn thì điều đó chẳng thể nào thay đổi.

thế nhưng mà, ushijima chưa từng nói gì tương tự.

tức là, tính đến hiện tại, ushijima không thuộc về cậu.

sự thật ấy khiến cõi lòng oikawa tức khắc trở nên lạnh lẽo như băng giá mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip