𝕀𝕀. là anh đang thương hại tôi sao?


💔

giai điệu của những bản tình ca xưa cũ nhẹ nhàng len lỏi trong không gian. êm dịu và tha thiết, là thứ âm nhạc sinh ra dành cho những kẻ đang yêu khẽ đung đưa trong vòng tay nhau, để trái tim có thể thì thầm điều ngôn ngữ chẳng thể nói.

ngạc nhiên thay, đó là sự lựa chọn của kageyama tobio. một cậu chàng gai góc, kiệm lời, thường xuyên vụng về trong cách bày tỏ cảm xúc như thế, mà lại âm thầm dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho những khúc ca trữ tình.

kageyama hẳn đã dành không ít tâm sức để chọn lọc danh sách bài hát được phát trong bữa tiệc tối nay. đối với kageyama, chúng không chỉ là nhạc nền, mà còn là khúc dạo khẽ khàng dẫn lối cho một chương mới trong cuộc đời.

một chương mang tên "chúng ta" giữa kageyama tobio và hinata shoyo.

hai con người đã từng bước đi qua thanh xuân cùng nhau, chạy bên nhau giữa những sân bóng, cãi vã, trưởng thành, rồi lặng lẽ yêu nhau—để đến cuối cùng, họ chọn ở bên nhau và chia sẻ cùng một mái ấm, trong một đời dài rộng đến mãi về sau.

trái ngược hoàn toàn với hậu bối kiêm đối thủ một thời của mình, mọi thứ phía trước mắt oikawa tooru thì không được tươi sáng và đẹp đẽ là bao.

càng uống càng say, sự vật cũng ngày càng nhạt nhòa. mọi thứ cứ như đang tan vào nhau: ánh đèn vàng vỡ vụn, tiếng cười nói trôi tuột như nước, ngay cả hơi ấm căn phòng cũng không đủ để tạo cho oikawa cảm giác mình đang ở đây, thật sự ở đây.

chỉ còn cơn đau âm ỉ đang ăn mòn lồng ngực của oikawa là thật. nó là một sự tồn tại cứng đầu vô cùng, há miệng rỗng toác như một vết thương mà không có thứ rượu cồn nào có thể vá nổi.

cứ thế này không ổn.

oikawa biết rõ điều đó, và đầu óc cũng không còn giữ nổi cái vỏ tỉnh táo nữa.

cần phải rời khỏi đây thôi.

suy nghĩ ấy trôi tuột ra cùng tiếng thở dài não nề, rồi điều khiển cơ thể oikawa đứng dậy khỏi ghế ngồi. có lẽ do động tác quá nhanh mà khi vừa đứng dậy em đã cảm thấy thế giới xung quanh chao đảo, mọi thứ trượt khỏi trục như thể có ai vừa xoay tròn cả căn phòng. dạ dày lộn nhào phản đối, cảm giác buồn nôn dội ngược lên từ đáy bụng khiến oikawa khó chịu vô cùng.

oikawa vội vàng nắm chặt lấy mép bàn, ngón tay siết chặt đến trắng bệch để không ngã nhào ra sàn như một kẻ say rượu đáng thương. phải mất một lúc sau, cơ thể mới dần tìm lại được cảm giác thăng bằng và đôi chân cũng bắt đầu nghe lời chủ nhân mà cất bước.

hóa ra lối ra lại xa hơn oikawa tưởng. chật vật lê từng bước, cuối cùng em cũng tới được cầu thang dẫn lên dãy phòng nghỉ dành cho khách quý. tay vẫn còn nắm lấy lan can làm điểm tựa, oikawa chậm rãi bước một bước, rồi một bước nữa. mỗi lần nâng chân như đang đi trong lớp bùn lầy vậy.

trong đôi mắt tèm nhèm của em lúc này, mọi thứ đã không còn ranh giới rõ ràng nữa mà cứ đan xen vào nhau cực kì rối rắm, như những lớp màu bị ai đó khuấy lên thành mớ hỗn độn nhòe nhoẹt.

oikawa chớp mắt liên hồi, gắng gượng điều khiển cơ thể có thể sụp xuống bất cứ lúc nào của mình đi tiếp.

và rồi, cứ như một trò đùa ác ý, oikawa vấp phải một thứ gì đó.

hoặc, phải nói đúng hơn, là tự mình vấp ngã, dù trên bậc thềm ấy hoàn toàn không có lấy một chướng ngại vật rõ ràng nào.

đất trời như trật khỏi quỹ đạo, dữ dội và không hề báo trước, không cho oikawa lấy nửa giây để xoay sở và chống đỡ, ngoại trừ một cú va chạm đau đến điếng người sắp xảy ra chỉ trong tích tắc.

thế nhưng, trái với tất cả những gì oikawa chờ đợi, nó đã không xảy ra.

không có cú ngã nào cả.

mà thay vào đó, một lực rất mạnh mẽ và kiên quyết đã xuất hiện đúng lúc để cứu nguy cho oikawa. hiện thân của lực ấy là một cánh tay rắn rỏi, chộp lấy cổ tay em trước tiên, siết chặt lắm, tưởng chừng nếu không nắm kịp thì oikawa sẽ biến mất. rồi cánh tay ấy vòng ra ôm lấy eo, giữ em thật vững như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

như thể trọng lực vừa đổi chiều. không còn kéo oikawa xuống, mà kéo em trở về.

về lại nơi quen thuộc đến nhức nhối con tim. về lại một điều gì đó em đã cố quên, đã từng bỏ lại. nhưng không thể nào trốn khỏi.

như thể suốt thời gian qua, oikawa đang trôi dạt đâu đó giữa màn sương mù vô tận được dệt nên từ nỗi cô đơn khắc khoải và cơn say đắng chát, cứ đi hoài, đi mãi, không biết mình đang tìm gì, hay là đang chạy khỏi điều chi.

cho đến khi điều này xảy ra.

cho đến khi... người ấy xuất hiện.

oikawa đứng yên, để mặc bản thân được giữ lại. em không nhớ mình đã thở hay chưa. chỉ thấy trước mắt là bóng dáng ai đó. không rõ mặt. không rõ tiếng. nhưng rõ ràng là người ấy đã đến kịp lúc.

và người ấy—lại chính là anh.

"...ushijima?" oikawa khẽ cất tiếng gọi. cái tên thân quen ấy trượt ra khỏi đầu lưỡi em, vương mùi rượu nồng và cả sự nuối tiếc.

không có lời đáp lại. không một tiếng xác nhận.

chỉ là ushijima khẽ cúi đầu, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng đến lạ, rồi bế bổng oikawa lên như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. như thể chưa từng có những tháng năm xa cách nào tồn tại giữa họ.

như thể vòng tay anh—lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng để ôm trọn em vào lòng.

"b-buông tôi ra..." oikawa líu ríu, câu từ trượt khỏi môi như tiếng thở dài của đêm thâu. em đẩy nhẹ vào vai ushijima bằng một bàn tay run rẩy, chẳng có mấy phần sức lực.

"buông ra rồi thì..." giọng của ushijima vẫn trầm tĩnh như ngày nào, dửng dưng đến mức khiến người khác muốn phát bực. "em có tự đứng được không?"

"được chứ sao không!" oikawa vùng vằng phản bác, giọng cao hơn một chút như để níu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng. nhưng cơ thể em thì lại chẳng biết nói dối. từng chút, từng chút một, em ngả sâu hơn vào vòng tay ushijima—vào hơi ấm mà em đã thiếu vắng suốt ba năm trời.

lần tiếp xúc đầu tiên kể từ ngày chia tay hóa ra là thế này.

oikawa tooru, nép mình trong lòng gã người yêu cũ một cách vừa yếu đuối, vừa thảm hại.

hương gỗ tuyết tùng thoảng qua mũi—lạnh mà trầm. lẫn vào đó là một mùi hương rất... ushijima. không thể gọi tên, chỉ biết rằng nó đã từng len lỏi vào những lần oikawa say giấc trong lồng ngực ấy, từng chạm đến tận sâu nơi em giấu kín mọi khát khao.

mùi của những đêm thật dài, thật nồng nàn. mùi của quá khứ không chịu ngủ yên.

"phòng em ở đâu?" ushijima hỏi, giọng cộc lốc như thể anh chỉ là một người dưng tình cờ nhặt được oikawa ngoài hiên gió.

oikawa chầm chậm chớp mắt, men rượu hẳn đã nghịch với suy nghĩ trong đầu em đến rối tung rối mù rồi. em không biết, mà cũng chẳng quan tâm, nhất thời không thốt ra được câu trả lời.

tiếng thở dài vang lên sát bên tai. nhẹ như hơi gió đầu xuân, nhưng nặng như một nỗi mệt mỏi đã kéo dài từ lâu lắm rồi. có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy sự nhẫn nại nơi ushijima đang dần cạn.

chẳng nói chẳng rằng, ushijima cứ thế bế oikawa đi thẳng một mạch. bước chân của gã cực kì vững chãi, rẽ lối ngang qua màn sương mù bủa vây trong khối óc oikawa. em chỉ biết áp má lên ngực gã, nghe tiếng tim đập lặng lẽ, và mặc kệ hết thảy.

thế giới của oikawa chao nghiêng thêm lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. một giây sau là cảm giác mát lạnh khi lưng chạm xuống tấm nệm phẳng phiu và mềm mại. oikawa thở hắt ra một tiếng nhỏ vụn, hơi thở mong manh tan vào không khí.

qua hàng mi khẽ run, em nhìn thấy ushijima đang lặng lẽ cử động phía trên mình. gã trải chăn đắp lên người em, điều chỉnh gối cho vừa vặn sau gáy, rồi cẩn thận dém mép chăn để ngăn không cho nó bị xô lệch.

tất cả những động tác ấy, đều được thực hiện bằng một sự dịu dàng khiến người ta đau đớn. một sự dịu dàng tàn nhẫn chỉ dành riêng cho oikawa tooru, khiến trái tim em nhói lên từng cơn khổ sở.

ân cần thế này, sao lúc ấy lại rời đi?

tại sao lại làm những việc này, trong khi anh đã dành cả buổi tối để giữ khoảng cách với em, đối xử với em chẳng khác gì một người xa lạ?

tại sao lại dịu dàng thế này... khi không còn là người yêu em nữa?

oikawa muốn hỏi. muốn giận dữ. muốn khóc òa. nhưng men rượu và sự yếu mềm của trái tim chẳng cho phép em làm gì ngoài việc lặng im. những ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, đau như xát muối và mắc kẹt nơi cổ họng.

qua màn sương mờ trong ánh mắt nhoè rượu, oikawa thấy ushijima khẽ động đậy. chiếc bóng cao lớn ấy bắt đầu rời khỏi rìa giường, lặng lẽ tách khỏi em như một cơn mơ đang tan dần trong ánh sáng yếu ớt.

không gian đột nhiên rộng ra một cách đáng sợ. giống hệt lần chia tay năm nào.

không. lần này thì không.

nếu để ushijima quay lưng rời khỏi oikawa lần nữa, chắc em sẽ chết mất.

một lần là quá đủ rồi. một lần đã là quá sức tàn nhẫn đối với trái tim của em rồi.

khoảng trống của mất mát khi ấy, sự im lặng kéo dài như mùa đông dai dẳng, và từng ngày trôi qua chỉ để đợi một người chẳng bao giờ quay lại... đúng là oikawa đã sống sót—nếu có thể gọi cái tồn tại vật vờ ấy là sống—bằng cách bám víu lấy từng khoảnh khắc ở bên người với tâm trí kiệt quệ và trái tim đau đớn khôn nguôi.

oikawa không chắc mình đủ sức để chịu đựng tất cả những điều đó thêm lần nữa.

và khi thấy ushijima quay lưng bước đi, oikawa không nghĩ được gì cả, cũng chẳng muốn đắn đo thêm nữa giây nào nữa. giờ đây chỉ còn độc một khao khát dấy lên như ngọn lửa trong ngực, thôi thúc cơ thể làm theo tiếng réo gọi từ trái tim mà thôi.

đừng để anh ấy rời đi.

em cuống cuồng vươn tay và nắm chặt lấy cổ tay ushijima bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình lúc này.

thế giới này đã rộng lớn quá rồi, người ta dễ dàng lạc mất nhau như vậy—chỉ một lần quay lưng, cũng đủ để thành mãi mãi.

lần này, em không muốn thế.

lần này, em muốn giữ lấy anh.

cả người ushijima sững lại ngay lập tức. sự im lặng bao trùm vào kéo dài đến dai dẳng giống như cách mà oikawa đang siết lấy tay của gã. những ngón tay run rẩy bấu chặt lên mạch đập đều đặn dưới lớp da ấm nóng, thứ duy nhất chứng tỏ ushijima đang thực sự ở đây—không phải một giấc mộng đã trôi xa.

ba năm. ba năm đè nén mọi lời chưa từng nói, những cảm xúc chưa từng thừa nhận. giờ đây, tất cả trĩu nặng oằn xuống giữa họ như một bức tường đã nứt toác từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc đổ sập.

"...tại sao anh làm vậy?" giọng oikawa khản đặc, chẳng còn chút gì của vẻ kiêu ngạo thường thấy, chỉ còn nghe được nỗi tổn thương cùng uất ức kìm nén.

"tại sao lại bế tôi về phòng? tại sao lại đắp chăn, chỉnh gối cho tôi như thế... trong khi suốt cả buổi tối nay, anh coi tôi như không tồn tại?"

hơi thở của em đứt quãng, từng chữ bật ra với sự tủi hờn và trách móc. "là anh đang thương hại tôi sao? hay đang cố đóng vai người tốt với cái sự tử tế chết tiệt đó?"

trong cơn choáng váng của rượu và những hồi ức đang ghì xiết trái tim, oikawa không còn biết mình nên giữ lại điều gì nữa. mọi thứ cứ thế vỡ ra và tuôn trào một cách không kiểm soát.

trái lại, ushijima vẫn đứng đó, vô cảm và lặng thinh không nói một lời. chỉ là một cột đá lặng im giữa cơn giông cảm xúc của oikawa. nhưng nếu em đủ tỉnh táo, thì có lẽ sẽ phát hiện ra một tia cảm xúc chưa thể định nghĩa chợt lóe lên trong đáy mắt màu xanh rêu kia, rồi tắt lịm như bị kiềm hãm bởi thứ kỷ luật vô hình.

chính sự tĩnh lặng đó, là một đòn chí mạng.

nó rạch thẳng vào da thịt oikawa, như con dao sắc lẹm mổ phanh tim phổi, cứa thẳng đến tận nơi chôn giấu những kỷ niệm em từng dốc lòng gìn giữ. giống một bản án vô ngôn cho ba năm đợi chờ không tiếng trả lời, sự im lặng ấy nói lên tất cả, rằng em vẫn còn ấp ủ tình cảm dành cho một người đã không còn muốn ở lại.

oikawa đau quá, lồng ngực bức bối và quặn thắt, đau đến mức em gần như không thở được.

em chao đảo đứng dậy, như thể nếu không tự mình tiến đến, khoảng cách giữa em và ushijima sẽ là vực thẳm nuốt chửng lấy chính em luôn. oikawa ngước lên, nhìn gã bằng ánh mắt vừa giận vừa tủi, tiếng nói vỡ ra khỏi cổ họng, gai góc và tuyệt vọng.

"tên khốn máu lạnh..." oikawa rít lên từng chữ một cách khó nhọc, vỡ tan trong nỗi niềm cay đắng. "tôi thì đang chết dần chết mòn vì anh suốt ba năm qua... còn anh thì sống tốt quá nhỉ? còn biết nói chuyện, cười đùa với người khác cơ đấy!"

ushijima đứng đó, lặng lẽ nghe từ đầu đến cuối với một biểu cảm vô cùng khó đoán. và đằng sau vẻ mặt tĩnh lặng ấy là thứ cảm xúc gì—giận dữ, xót xa, hối hận, hay chỉ đơn thuần là... dửng dưng. không ai biết được.

cũng có thể là tất cả. cũng có thể là chẳng gì cả.

thêm một khoảng lặng nữa. lặng đến mức tưởng như mọi âm thanh đều đã bị nuốt chửng.

và rồi, cuối cùng ushijima cũng chịu mở miệng. lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, và cũng là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ba năm chia tay.

"em say rồi."

lồng ngực gã khẽ động. một nhịp thở chậm rãi, như thể đang thở qua một vết thương hở—không phải trên da thịt của chính gã, mà là trên thân thể đang run rẩy trước mặt.

"chúng ta sẽ nói chuyện sau," ushijima nói tiếp, giọng trầm khàn, dứt khoát nhưng không lạnh lùng. "khi em tỉnh táo lại."

oikawa nghe vậy liền bật ra một âm thanh không rõ là cười hay khóc. mà có lẽ là cả hai.

"anh nghĩ... tất cả chuyện này là vì tôi say sao?"

giọng em trượt khỏi tầm kiểm soát, chực vỡ tung. "tôi không còn tỉnh táo... chính là vì anh. lúc nào cũng là vì anh!"

đoạn, oikawa siết chặt nắm tay, đầu móng tay găm vào da thịt mạnh đến mức gần như bật máu. một cơn giận nghẹn ngào trào lên cổ họng, nóng như tro đỏ trong lò sắt. "từ khi nào mà anh lại giỏi giả vờ như tôi không hề tồn tại đến thế? anh đã từng nói—không phải một lần mà rất nhiều lần—rằng tôi là cả thế giới của anh..."

nói đến đây, giọng oikawa bỗng chùng xuống, run rẩy, như thể từng chữ đều bị bóp nghẹt bởi nước mắt không thể rơi.

"vậy mà bây giờ... tôi lại dễ quên đến thế sao?"

toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng. một thứ im lặng ngột ngạt và nặng nề đến ngộp thở.

nếu lời nói không thể chạm vào ushijima nữa, thì oikawa sẽ khiến gã cảm nhận bằng tất cả những gì em có.

không suy nghĩ, không do dự, oikawa bật dậy từ trên giường, hất tung lớp chăn mỏng đang đắp lên người. hai đầu gối lún sâu xuống tấm nệm, cơ thể lao về phía trước với một quyết tâm điên dại, chỉ muốn thu hẹp khoảng cách đáng sợ giữa hai người, như thiêu thân bé nhỏ lao vào ánh sáng.

bàn tay mảnh khảnh vươn tới, siết chặt lấy bờ vai rắn rỏi của ushijima—bờ vai mà em từng thuộc về, từng yên lòng dựa vào như thể đó là nơi trú ẩn độc nhất vô nhị chỉ của riêng em. những ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo sơ mi trắng, giật tung nó ra khỏi phần thắt lưng được cài gọn gàng.

oikawa không còn thiết gì đến quy tắc hay lý trí nữa.

cơn đau trong tim em, không cần phải nói ra, cũng đã lan tràn tới tận cùng thế giới.

vì nếu ushijima nhất quyết quên oikawa—thì em sẽ kéo gã về lại.

cái chạm đầu tiên tựa cơn gió lạc lối rụt rè, lại run rẩy giống hơi thở sau cùng của một kẻ tuyệt vọng. oikawa khẽ chạm môi vào xương quai xanh của ushijima—nơi da thịt màu đồng vương mùi ánh nắng, thân quen đến nhức nhối.

một nụ hôn rơi xuống, mềm mại như cơn mưa đầu hạ. rồi thêm một nụ hôn nữa, táo bạo hơn, khẩn thiết hơn, tựa như muốn đòi lại tất cả những tháng năm đã mất.

ushijima nóng bỏng như ngọn lửa—như những đêm hè khi họ quấn riết lấy nhau, âu yếm và mải mê làm tình cho đến mướt mải mồ hôi, cho đến khi hòa vào làm một. còn oikawa thì lạnh. lạnh đến tê tái. lạnh buốt vì ba năm không được chạm vào gã, không được người tình nâng niu ấp ủ. lạnh buốt bởi những đêm cô độc em thở một mình trong căn phòng từng có cả hai người.

bàn tay em trượt xuống cánh tay gã, vuốt ve những thớ cơ dày và mạnh mẽ dưới lớp vải, ngón tay siết chặt, bám lấy như người sắp chết đuối tìm điểm tựa cuối cùng. giữ được rồi thì chẳng dám buông ra, vì sợ rằng nếu lơi tay, người đang gần kề trong gang tấc cũng sẽ biến thành giấc mộng xa vời.

lạnh và nóng. nhớ và giận. khát khao và tuyệt vọng. tất cả xoay vần vào nhau, biến cơn bão hoang dại trong từng nụ hôn rối loạn mà oikawa rải lên dọc theo đường nét cứng cáp nơi xương quai hàm của ushijima. mỗi lần môi em chạm vào da thịt gã là một lần nỗi đau được xoa dịu, và cũng là một lần nó bị khơi dậy dữ dội hơn.

ushijima căng cứng người lại dưới những đụng chạm—và oikawa cảm nhận được rõ ràng sự kháng cự đang dâng lên.

"oikawa."

tên em bật ra từ môi gã, trầm và thấp như tiếng lửa bập bùng dưới lớp tro nguội. một tiếng gọi ấy mang theo cả kháng cự lẫn cảnh báo—về điều gì đó dữ dội hơn, nguy hiểm hơn đang chực chờ bùng nổ.

dẫu biết là vậy, nhưng oikawa không hề dừng lại. không thể. không muốn.

cho đến khi khiến ushijima nhớ rằng gã đã từng yêu em điên dại ra sao, oikawa nhất quyết không dừng lại.

bàn tay oikawa đã chu du tới phần cổ áo của ushijima từ lúc nào, ngón tay cào vào vải áo, kéo bung hàng cúc, rồi không hề chần chừ mà áp môi xuống vùng da thịt nóng rẫy ấy. móng tay em miết qua từng thớ cơ căng cứng, để lại vệt ửng hồng—đau nhưng ngọt. đôi môi cũng không ngừng trút xuống nào là những nụ hôn cùng những miếng cắn. thi thoảng, em còn mút lấy từng tấc da thịt của ushijima, như uống cạn nỗi nhớ sục sôi trong tim mình.

"mỗi ngày thiếu vắng anh đều trống rỗng..." oikawa thì thầm giữa màn mưa hôn, em hé miệng nấn ná bên bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng của ushijima, tiếp tục thốt ra lời bộc bạch giữa canh khuya, "không có anh, mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa..."

rồi oikawa lại ngẩng đầu, bờ môi mải miết chạy dọc theo cần cổ của người tình cũ. làn môi mềm và ướt át, ve vuốt nơi động mạch đang đập, rồi hạ răn cắn một cú dịu dàng lên yết hầu, chứa đựng cả chiếm hữu lẫn tuyệt vọng.

một tiếng rên khe khẽ trượt khỏi môi oikawa khi cảm nhận mạch đập đều đặn bên dưới làn da—chứng cứ rõ ràng nhất rằng ushijima wakatoshi đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh sinh ra từ thương nhớ quá độ.

"em cần anh..." oikawa thở ra từng chữ trong run rẩy, đôi môi vẫm bám riết lấy đường xương quai hàm sắc cạnh của ushijima.

câu nói này không chỉ chứa đựng khao khát, mà còn là lời thú nhận trần trụi nhất mà trái tim mệt nhoài của em đã cật lực giấu diếm suốt bao lâu nay.


ushijima (bên ngoài bình tĩnh, bên trong dậy sóng): em người yêu c̶ũ̶ đang ra sức quyến rũ tôi, nên làm gì bây giờ?

xin mời các tình iu giải đáp cho ảnh 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip