iv; chiều theo ý trái tim (phần 1)

Warszawa, Ba Lan.

Sân bay quốc tế tràn ngập những âm thanh hỗn tạp. Giọng nữ phát thanh viên liên tục vang lên, thông báo về tình trạng hoãn chuyến bằng ba thứ tiếng. Những dòng người nối đuôi nhau như mắc cửi, tất cả đều mang chung một dáng vẻ mệt mỏi, bận rộn tìm lối thoát giữa biển người xa lạ.

Màn hình lớn nhấp nháy dòng chữ đỏ chói: [AR 207138: DELAYED FOR UNKNOWN DURATION].

Chuyến bay đến Argentina của Oikawa Tooru đã chính thức rơi vào trạng thái trì hoãn không rõ thời hạn. Nguyên nhân là do trận bão tuyết lớn nhất trong vòng một thế kỷ trở lại đây đang nhấn chìm cả thành phố trong sự hỗn loạn trắng xóa.

Oikawa đứng chôn chân tại chỗ, siết chặt tay cầm vali, ánh mắt lướt nhanh khắp nơi tìm kiếm một phương án thay thế.

Nhưng chẳng có phương án nào cả.

Cậu vừa từ Tokyo bay sang, vốn dĩ nơi đây chỉ là chặng quá cảnh ngắn ngủi trước khi đến điểm đến cuối cùng.

Giờ thì hay rồi. Oikawa bị mắc kẹt giữa đất nước xa lạ này, không nơi trú thân, không ai quen biết.

Oikawa bật cười cay đắng.

Thật đúng là xui tận mạng!

Cậu rảo bước đến khu vực ghế chờ, rút điện thoại ra với ý định tìm khách sạn gần sân bay nhất, nhưng khi ngón tay vừa lướt trên màn hình, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức làm sống lưng cậu khựng lại bất giác, vang lên giữa dòng người hối hả.

"Oikawa?"

Cậu giật bắn mình, quay phắt lại.

Và trong khoảnh khắc ấy, Oikawa tưởng như đã xuyên không về những ngày tháng tuổi mười bảy, khi cậu còn đứng trong nhà thi đấu, ngẩng đầu đối diện với gã đội trưởng Shiratorizawa cao lớn như một bức tường thành không thể phá vỡ.

Nhưng đây không phải quá khứ. Và người trước mặt cậu không còn là Ushijima của thời niên thiếu nữa.

Oikawa trừng mắt. "Ushijima?! Cậu làm cái quái gì ở đây?"

Gã đứng đó, cao hơn, rắn rỏi hơn, mang theo khí chất đĩnh đạc của một người đàn ông đã trưởng thành.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng vẫn có chút bù xù như thể gã vừa tháo mũ len ra. Đôi mắt xanh rêu sâu hun hút, vẫn mang một ánh nhìn trực diện thẳng thắn như ngày nào.

Ushijima không lập tức trả lời câu hỏi của cậu. Gã cũng đang ngạc nhiên, dù không biểu lộ rõ ràng như cậu. Ánh mắt gã quét qua Oikawa từ đầu đến chân, như thể để xác nhận xem mình có đang nhìn nhầm hay không.

Rồi gã mới cất giọng, trầm ổn và điềm nhiên. "Tôi đến lấy lại hành lý bị thất lạc trong chuyến bay tuần trước. Còn Oikawa thì sao?"

Oikawa chép miệng, giơ tay chỉ về màn hình điện tử trên cao. "Chuyến bay của tôi bị hủy. Tôi bị kẹt lại đây."

Ushijima nhìn cậu thêm một lúc, rồi ngước lên màn hình lớn. Cậu không biết gã đang nghĩ gì, nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp lại vang lên.

"Tuyết sẽ không ngừng rơi trong vài ngày tới. Tìm khách sạn bây giờ sẽ rất khó. Nếu Oikawa không phiền, có thể ở lại nhà tôi."

Oikawa sững lại.

Hả??!

Mất vài giây cậu mới phản ứng kịp. Cậu nhìn chằm chằm Ushijima như thể vừa nghe thấy điều kỳ lạ nhất thế giới.

Ở lại nhà Ushijima Wakatoshi?!

Với kẻ mà cậu đã từng dâng trọn lời thề không đội trời chung ấy à?

Hơn năm năm rồi hai người chưa từng gặp lại nhau, đùng một cái lại rơi vào tình huống éo le như phim truyền hình thế này. Cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đang bị bão tuyết làm đông cứng đến mức sinh ảo giác không nữa.

Oikawa mím môi, ánh mắt dao động. Cậu không quen với việc chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhất là từ Ushijima. Ngay cả khi biết không còn lựa chọn nào khác, cậu vẫn do dự.

Nhưng Ushijima dường như đã đoán trước phản ứng này.

Gã bổ sung bằng chất giọng đều đều. "Nhà tôi khá gần đây. Chỉ mất tầm hai mươi phút lái xe. Rất rộng rãi, em sẽ có đủ không gian riêng tư."

Oikawa nuốt xuống. Hai mươi phút... không quá xa, tuyết còn đang rơi dày thế này...

"Tôi có sẵn đồ ăn và chăn ấm. Nếu em muốn, tôi có thể giúp liên hệ với sân bay để cập nhật tình hình chuyến bay."

Gã dừng lại trong giây lát, nhìn ra ngoài trời, rồi khi quay về với Oikawa, cả ánh mắt lẫn giọng nói đã có thêm sự khẩn thiết. "Tôi rất muốn nói là sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng tuyết đang ngày một dày hơn rồi, nếu không đi ngay thì tôi e rằng chúng ta sẽ phải cuốc bộ."

Oikawa chớp mắt. Cậu không thể ngờ Ushijima lại nói nhiều như vậy chỉ để thuyết phục cậu nhận lời.

Gã vẫn như ngày trước, giọng điệu không có vẻ gì là đang cố gắng lấy lòng hay thuyết phục ai. Nhưng cũng chính vì cái kiểu điềm nhiên, chắc chắn này mà khiến người ta cảm thấy... thật sự đáng tin.

Cậu thở dài, hất cằm nhìn Ushijima. "...Được thôi, tôi theo cậu."

Ushijima gật đầu, giúp Oikawa kéo hành lý ra bãi đỗ xe.

Bước chân cậu hơi chậm lại khi ra đến cửa, bởi hơi lạnh cắt da cắt thịt lập tức ập đến. Tuyết rơi dày, gió rét buốt, nhiệt độ chắc chắn đã xuống thấp hơn mức cậu có thể chịu được với chiếc áo khoác mỏng này.

Đúng lúc đó, Ushijima chợt dừng bước.

Không nói không rằng, gã tháo chiếc khăn len màu beige trên cổ xuống, điềm nhiên quàng lên cổ cậu.

Hành động đó diễn ra quá nhanh, đến mức Oikawa chỉ kịp cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại trên lớp vải trước khi nó áp sát vào da cậu. Hơi thở của Ushijima phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu trong chớp mắt, rồi gã lùi lại, thản nhiên như thể việc vừa làm chẳng có gì đáng bận tâm.

Oikawa mở miệng định phản đối theo phản xạ, nhưng Ushijima đã nói trước.

"Bên ngoài trời rất lạnh."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại không mang ý thương lượng hay hỏi ý kiến gì cả.

Oikawa bặm môi. Cậu không phải loại người thích bị người khác áp đặt. Nhưng... cậu cũng không phải loại người ngu ngốc đến mức từ chối một chút hơi ấm giữa trận bão tuyết lạnh thấu xương này.

Cuối cùng, cậu chỉ hừ một tiếng, kéo cao khăn len che đi nửa khuôn mặt, rồi rảo bước theo sau bóng lưng rộng lớn của Ushijima.

***

Oikawa Tooru ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước lơ lửng trong không khí như một lớp sương mờ.

Nước ấm thẩm thấu vào từng thớ cơ mỏi nhừ, làm dịu những cơn đau râm ran sau chuyến bay dài. Cậu thả lỏng người, gối đầu lên thành bồn, hai mắt khẽ nhắm. Tiếng gió bên ngoài vẫn gào rú dữ dội, nhưng trong này, nhiệt độ ấm áp đủ để khiến đầu óc cậu thư giãn một chút.

Năm năm.

Năm năm trôi qua, vậy mà chẳng ngờ lại gặp Ushijima Wakatoshi ở một nơi xa lạ thế này. Không phải trên sân bóng, cũng không phải trong một cuộc chạm trán ngang tài ngang sức nào đó, mà là giữa trời tuyết rơi trắng xóa, ở một đất nước chẳng có chút hơi hướng Nhật Bản.

Mà nói mới nhớ—

Oikawa lướt mắt nhìn quanh phòng tắm, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên lớp gạch lát đắt tiền, tạo nên một không gian tinh tế nhưng không quá hào nhoáng. Những chi tiết gỗ tối màu, cửa kéo kiểu Nhật, một góc đặt bồn tắm kiểu Hinoki—tất cả đều mang dấu ấn của người chủ nhân vốn xuất thân từ đất nước mặt trời mọc.

Căn hộ này quá rộng lớn so với một người ở một mình.

Một nơi thế này, vừa tiện nghi vừa tĩnh lặng, quả thực rất hợp với phong cách của Ushijima. Nhưng Oikawa vẫn không kìm được cảm giác tò mò— trong suốt những năm qua, gã đã sống như thế nào? Đã thay đổi ra sao?

Những ngón tay khuấy động mặt nước, tạo thành những vòng sóng nhỏ.

Cậu cũng thay đổi rồi, phải không?

Cứ ngỡ nếu có một ngày gặp lại Ushijima Wakatoshi, cậu vẫn sẽ giữ nguyên những cảm xúc cũ—sự hằn học, cay cú, biểu cảm khó chịu như thể chỉ cần thấy mặt đã đủ để khiến cậu bực bội. Thậm chí, Oikawa còn tưởng tượng ra cảnh bản thân buông vô số câu châm chọc, nhìn Ushijima cau mày trong sự bực dọc hiếm hoi mà thấy hả hê.

Nhưng cuối cùng, chẳng có gì trong số đó xảy ra.

Không có sự chán ghét, cũng chẳng có hằn học.

Chỉ là một chút kinh ngạc, rồi nhẹ nhõm đến khó tin.

Vì ít ra, giữa một thành phố xa lạ, cậu vẫn gặp được một người quen biết.

Oikawa bật cười, lắc nhẹ đầu, rồi với lấy chiếc khăn bông bên cạnh lau khô tóc.

Khi bước ra ngoài, cậu mới nhận ra Ushijima đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo nỉ mềm mại, đặt gọn gàng trên ghế. Oikawa nhướn mày, cầm lên ướm thử. Kích cỡ vừa vặn đến kỳ lạ.

Một thứ gì đó rơi xuống sàn gỗ, Oikawa cúi xuống nhặt lên. Hóa ra, không chỉ có mỗi bộ quần áo, người nọ còn chuẩn bị cả một đôi tất dày cổ cao làm bằng lông cừu mềm mịn nữa.

Cậu ngẩn người giây lát, rồi không nhịn được cong môi—cái tên Ushijima này, chu đáo theo một cách chẳng ai ngờ tới.

Cậu thay đồ xong xuôi, vuốt lại mái tóc ẩm rồi bước ra khỏi phòng. Sự ngạc nhiên tiếp nối khi Oikawa đặt chân vào gian bếp thông với phòng khách, để rồi thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện gọn gàng. Ushijima lúc này đang đứng quay lưng về phía cậu, cởi tạp dề ra treo lên móc.

Oikawa khựng lại, ánh mắt theo bản năng quét qua vóc dáng đối phương. Bộ quần áo ở nhà họa tiết kẻ caro chẳng có gì đặc biệt, nhưng mặc trên người Ushijima lại mang đến một cảm giác khác hẳn—bóng lưng gã rộng hơn xưa, bờ vai cứng rắn như thể chỉ cần đứng đó cũng đủ làm người ta cảm thấy an toàn.

Oikawa khoanh tay trước ngực, đè xuống cảm xúc xôn xao lạ lùng, cất giọng nói. "Không ngờ cậu lại tự tay nấu ăn đấy."

Ushijima nghe tiếng liền quay đầu lại, ánh mắt điềm nhiên lướt qua người Oikawa. Hắn chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của cậu, chỉ gật đầu rồi đáp gọn.

"Tới ngồi đi. Mọi thứ xong xuôi rồi."

Vài giây sau, Ushijima cũng bước tới bàn ăn, dừng lại ở chỗ cậu ngồi trước tiên, đặt xuống một bát súp kem bí ngô đang bốc khói nghi ngút.

"Tôi làm riêng cái này cho Oikawa. Trời lạnh, nên làm ấm dạ dày trước."

Oikawa mở tròn mắt nhìn bát súp thơm lừng, hàng lông mi chớp chớp vào cái theo bước chân của Ushijima khi hắn quay trở về ngồi ghế đối diện với cậu, rồi lại cúi xuống nhìn bát súp nóng hổi trước mặt.

Cậu cầm thìa lên, múc một muỗng nhỏ rồi đưa vào miệng. Vị kem béo ngậy hòa quyện với bí ngô ngọt bùi, lan tỏa trong khoang miệng, kéo theo một cảm giác khó tả.

Cậu hơi nhướn mày, vẻ mặt từ dò xét chuyển sang bất ngờ. "Sao lại ngon... ngon thế này?" Oikawa biết mình lỡ miệng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu tỏ vẻ không quá tán thưởng.

Ushijima nhìn đối phương ăn ngon lành, khóe môi khẽ nhếch lên một góc rất nhỏ. Gã vừa gắp thức ăn cho mình, vừa nói với cậu. "Rất may là hợp khẩu vị của Oikawa. Hy vọng những món khác cũng vậy."

Oikawa nhanh chóng xử sạch sẽ bát súp trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Cậu đặt thìa xuống, rồi hào hứng nhìn những món ăn Nhật truyền thống được bày trên bàn.

"Ăn gì tiếp đây?" Cậu hỏi, giọng có chút mong đợi.

Nhưng chưa kịp gắp thứ gì, Ushijima đã lên tiếng. "Trước khi ăn tiếp, còn chút súp cần ăn nốt kìa."

Oikawa chớp mắt, khó hiểu nhìn sang hắn.

Ushijima không nói gì thêm, chỉ nâng tay, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe môi mình, ra hiệu rõ ràng.

Oikawa sững lại.

Phải mất một giây cậu mới nhận ra ý của người kia. Ngay lập tức, nhiệt độ trên mặt cậu tăng vọt, hai tai nóng bừng bừng. Cậu vội lè lưỡi, liếm qua mép, cố gắng xóa sạch vết kem trắng mà không làm ra vẻ ngượng ngùng.

Nhưng hình như vẫn còn sót lại một chút trên môi. Mà một chút này, chỉ có Ushijima mới phát hiện ra được.

Gã rút một tờ giấy ăn, không nhanh không chậm vươn người về phía trước.

"Để tôi." Giọng gã trầm ổn.

Ngón tay dài kẹp chặt mép giấy, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi phớt hồng. Ushijima lau đi lớp kem còn dính lại, từng động tác đều chậm rãi và dứt khoát. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chớp mắt, hơi thở của Ushijima phả nhè nhẹ lên làn da cậu.

Oikawa bỗng dưng quên cả hô hấp, bàn tay đặt trên bàn vô thức siết lại, như thể cần một điểm tựa để giữ bản thân khỏi trượt đi trong sự bối rối kì lạ này. Cảm giác vừa ngượng vừa mất tự nhiên, nhưng hơn hết là sự căng thẳng không thể gọi tên.

Trong khi đó, Ushijima vẫn rất bình thản ngồi về chỗ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Oikawa mất thêm vài giây để lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không tránh được việc mặt nóng bừng.

Cái tên này... tại sao lại có thể làm như không có gì thế chứ?!

Ushijima rót nước lọc vào cốc cho mình, chậm rãi lên tiếng. "Ở gần đây có một tiệm bánh thủ công rất được ưa chuộng. Nếu sáng mai tuyết không rơi quá dày, tôi có thể chạy bộ rồi tiện đường mua bánh mì sữa cho em."

Oikawa sửng sốt, đôi đũa đang gắp miếng tonkatsu mới đi được nửa đường đã phải khựng lại giữa không trung.

Xin hỏi, đối thủ không đội trời chung vẫn còn nhớ món ăn khoái khẩu của mình thì có phải rất kỳ lạ không?

Oikawa đặt đũa xuống bàn, hắng giọng phân bua cho mình. "Tôi đã quá tuổi để thích ăn bánh mì sữa rồi nhé! Khoan đã..." Giống như vừa sực nhớ ra gì đó, Oikawa nheo mắt nhìn Ushijima đầy hoài nghi. "Trời lạnh như thế cậu còn chạy bộ cái nỗi gì? Ở nhà cho lành đi."

"Chạy bộ với tôi là thói quen khó bỏ mà." Ushijima đáp tỉnh bơ, tay vẫn đều đặn gắp thức ăn. "Oikawa với bánh mì sữa chắc cũng vậy."

Lời này nghe có lý đến vô lý, đến mức cậu không thể phản bác được.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ mà tự nhiên. Không còn cảm giác xa lạ quá mức, cũng không hẳn là thân thuộc. Cứ như thể dù đã cách xa bao năm, họ vẫn có thể dễ dàng bước vào quỹ đạo của nhau mà không cần nhiều lời.

Oikawa chống cằm, dễ dàng tìm được giọng điệu châm chọc thuở xưa vẫn hay dùng để nói với đối phương. "Nhưng mà này, sao tôi lại có cảm giác cậu vẫn giống y như hồi trước thế nhỉ? Cái kiểu nghiêm túc đến phát bực ấy."

Ushijima thong thả gắp một miếng trứng cuộn rau củ, không hề dao động. "Thế à?"

"Ừ đấy."

Oikawa nhếch môi, hai tay đỡ lấy khuôn mặt đúng chuẩn mỹ nam dưới ánh đèn ấm áp, nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều sáng đến chói mắt. Hai hàng mi chớp chớp, nghiêng đầu nhìn Ushijima bằng đôi mắt đào hoa đầy ý tứ.

"Nè, bình thường ai lâu rồi không gặp tôi cũng đều khen tôi đẹp trai hơn hẳn hồi xưa." Cậu chớp chớp mắt, cười trêu chọc. "Sao hả, Ushiwaka? Tôi đẹp trai không?"

Ushijima đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu, không một chút do dự.

"Oikawa vẫn luôn rất đẹp. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp em, hay năm năm trước, hay cả bây giờ... đều rất thu hút ánh nhìn."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, từ đầu đến cuối, đôi đồng tử màu xanh rêu vẫn không hề rời khỏi người đối diện.

"......."

Một giây, hai giây trôi qua. Kim đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc.

Oikawa không nhúc nhích, cũng không nói gì. Hơi nóng lan một lần nữa lan đến vành tai, đôi mắt nâu hơi dao động, nhưng gương mặt lại cố gắng duy trì vẻ hờ hững như chưa nghe thấy lời khen hết sức thẳng thắn của Ushijima.

Nhưng có lẽ, phản ứng của cậu đã bán đứng bản thân mất rồi.

Đụng đũa một cái là hấp tấp làm rơi miếng tonkatsu vào đĩa nước chấm. Cậu dứt khoát cầm bát canh miso lên, định húp một ngụm để che đi sự vụng về vừa rồi.

Nhưng đời không như là mơ.

Vừa uống được nửa chừng, chẳng hiểu sao cậu bị sặc. Oikawa lập tức ho sặc sụa, vội vàng đặt bát canh xuống, một tay che miệng, tay còn lại vung vẩy trong không trung như muốn xua đi cơn nghẹn.

Ushijima quan sát từ đầu đến cuối, không bỏ sót cử chỉ nào. Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ thuận tay đẩy cốc nước của mình về phía Oikawa, vừa vặn nằm trong tầm với của cậu.

Oikawa chẳng còn hơi đâu mà để ý rằng mình với đối phương đang kề miệng uống chung một cốc nước, nhanh chóng uống một hơi, vừa nuốt xuống vừa thầm nguyền rủa chính mình.

Lần đầu tiên gặp lại người ta sau ngần ấy năm mà đã tự biến bản thân thành trò hề thế này!

Cậu lén liếc nhìn Ushijima. Đối phương không hề lộ ra vẻ trêu chọc hay chế giễu, trầm ổn dùng bữa như thường, nhưng chính sự bình thản này lại càng khiến Oikawa xấu hổ.

Không được, nhất định phải chuyển hướng bầu không khí này.

Oikawa đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một đề tài thích hợp. Chợt ánh mắt cậu chạm tới góc phòng—nơi một chiếc tủ rượu sang trọng đang lặng lẽ hiện diện. Trong không gian tối giản nhưng tinh tế, những chai rượu bên trong xếp ngay ngắn thành từng hàng. Đáy mắt cậu sáng lên như mèo con phát hiện ra hộp cá ngừ, bèn vờ như lơ đãng nhưng lại cố tình lên tiếng.

"Ồ, tôi thấy tủ rượu của cậu trông cũng không tệ nhỉ."

Ushijima nhìn thoáng qua tủ rượu. "À, chủ yếu là quà từ người quen hoặc bạn bè trong giới thể thao tặng."

"Được quá nha!" Oikawa reo lên trong sự ngạc nhiên. "Ushijima, giờ cậu cũng có bạn rồi à?"

"Nhiều năm đã trôi qua rồi..." Giọng gã mang theo ý vị khó đoán, "tôi không còn như xưa nữa."

Không sai. Năm năm là một quãng thời gian dài, đủ để một người thay đổi theo nhiều cách. Nhưng sự thay đổi của Ushijima lại là thứ Oikawa chưa từng nghĩ đến.

Theo những gì cậu biết và trực tiếp trải qua, Ushijima Wakatoshi là một người vô cùng kiên định, cứ nhìn vào cách gã chủ công này cố chấp với việc phải mời bằng được chuyền hai của Aoba Johsai gia nhập Shiratorizawa là đủ hiểu.

Oikawa im lặng vài giây, khẽ nhếch môi, chậm rãi hỏi. "Thế... có chai nào xứng đáng để mời kì phùng địch thủ như tôi một ly không?"

Ushijima thoáng quan sát cậu, tựa như đang cân nhắc gì đó, nhưng chẳng mấy chốc đã gật đầu đồng ý.

Bữa tối kết thúc khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi. Ushijima dọn dẹp gọn gàng rồi mới đi về phía tủ rượu. Cánh cửa kính vừa trượt ra, hương rượu lâu năm lập tức phảng phất trong không khí. Đầu ngón tay của Ushijima lướt chậm rãi qua các nhãn chai rượu, như đang cân nhắc lựa chọn phù hợp nhất.

Bấy giờ, Oikawa vẫn đóng tròn vai vị khách đến chơi nhà, ngồi thư giãn trên ghế sofa dáng cong, nghiêng người dựa vào lưng ghế, nhìn theo Ushijima đang chọn rượu với ánh mắt mang theo vẻ hứng thú xen lẫn chờ mong.

Sau vài phút, Ushijima cuối cùng cũng quyết định xong, nhẹ nhàng nhấc xuống một chai rượu.

Cạch một tiếng, giống như ảo thuật gia làm phép, một chai Romanée-Conti Grand Cru lừng danh thứ thiệt hiện ra trước mặt.

Oikawa khẽ huýt sáo. "Cậu hào phóng thật đấy, Ushiwaka! Đây chẳng phải là trong những loại rượu vang Pinot Noir đắt đỏ bậc nhất thế giới sao?"

Ushijima không nhìn cậu, chỉ thong thả xoay nhẹ nút chai gỗ. "Giá trị của nó không quan trọng..."

Gã dừng động tác mở rượu, chậm rãi nói nốt vế sau. "Quan trọng là uống cùng ai."

Oikawa ngẩn người trước những câu từ ấy. Một thoáng bất ngờ lóe lên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh liền bị che giấu bằng một nụ cười tủm tỉm.

"Cũng có lý." Đoạn, cậu tựa người vào thành ghế, ánh mắt lấp lánh khi nhìn những giọt rượu sóng sánh được rót ra ly pha lê.

Ushijima đưa ly rượu đến trước mặt Oikawa, đồng thời cũng ngồi xuống ghế sofa. Cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, hỏi bâng quơ. "Cụng ly vì lý do gì thì được đây?"

Ushijima đưa ly rượu đến trước mặt cậu, nói ra một lý do rất chi là kiểu Ushijima Wakatoshi.

"Chúc mừng vì chai rượu này đã tìm được chủ nhân đích thực tương xứng với nó."

Quả nhiên, Oikawa vừa nghe xong liền bật cười, tiếng cười bất giác kéo dài, như những giọt rượu sóng sánh được rót từ trong chai vào ly thủy tinh.

"Được! Một lý do quá chính đáng!" Âm sắc của Oikawa vẫn còn nhiễm chút ý cười. Cậu nghiêng ly rượu về phía ly rượu của Ushijima, lớp thủy tinh va chạm vào nhau tạo nên một tiếng vang vui tai.

Khi ngụm đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, một dư vị đậm đà lan tỏa. Hương quả mọng chín, gỗ sồi và chút khoáng chất từ đất kết hợp thành một tầng vị phức tạp nhưng hài hòa, để lại dư âm kéo dài nơi cổ họng.

"Ngon thật đấy..." Oikawa thở nhẹ, ánh mắt mang theo chút say mê.

Ở cách một sải tay, Ushijima vẫn chưa uống ngụm đầu tiên. Bởi vì gã còn đang mải ngắm nhìn Oikawa qua làn nước màu đỏ lấp lánh.

Romanée-Conti là dòng rượu cao sang quý hiếm vô cùng, làm từ giống nho Pinot Noir, thanh nhã nhưng mạnh mẽ, phức tạp nhưng không mất đi sự cân bằng.

Mà Oikawa Tooru, nếu là một loại rượu—chắc chắn chính là Pinot Noir.

Từ phong thái cao ngạo đến đôi mắt hổ phách ánh lên tia sắc sảo, từ cách cậu ưu nhã tựa người vào đệm ghế nhưng luôn nắm bắt nhịp điệu của cuộc đối thoại, đến tiếng cười giờ đây đang rót đầy ly rượu non nửa của Ushijima, thậm chí còn tràn cả ra ngoài, thấm đượm cõi lòng gã.

Ushijima ngửa cổ, chỉ cần một hơi đã uống cạn. Cả thứ rượu hảo hạng này, và cả tiếng cười trầm bổng của Oikawa.

Chỉ lúc đó, hắn mới đáp lại lời tán dương của người nọ. "Đúng là rất ngon."

Men rượu làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai người từng là đối thủ một thời, giờ đây ngồi đối diện nhau, ánh mắt không còn gay gắt như những năm tháng thiếu niên. Họ nói về quá khứ, về những trận đấu, về những điều còn vương vấn trong lòng.

Sau hai lần rót rượu, hai má của Oikawa bắt đầu hây hây ánh đỏ hồng, lúc đặt câu hỏi cho đối phương thì giọng cũng chậm rì rì. "Này Ushijima, cậu có từng ghét tôi không?"

Gã nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu. "Không."

Oikawa cười nhạt. "Vậy mà tôi từng ghét cậu lắm đấy."

Ushijima không phản ứng ngay. Một lúc sau, gã cầm ly rượu lên, chậm rãi nói. "Vậy bây giờ thì sao?"

Cậu nhìn đối phương một lúc, rồi bật cười và khẽ lắc đầu. "Không còn ghét nữa. Có lẽ... là do trưởng thành rồi chăng?" Đầu ngón tay mảnh khảnh của Oikawa miết lên mép ly thủy tinh, thẳng thắn bộc bạch. "Tôi không phủ nhận, tôi của ngày hôm nay ít nhiều nợ tôi của những năm tháng ấy. Nhưng giờ nhìn lại, những ganh đua ngày đó chỉ còn là chuyện tầm phào. Có khi tôi còn muốn hét lên với chính mình: bớt cái máu hơn thua đi, đồ ngốc này!"

"Với tôi thì không hẳn."

Oikawa ngẩng phắt lên nhìn Ushijima, chờ đợi câu tiếp theo.

"Những tháng ngày được tranh đấu với em và Aoba Johsai..." Ushijima tiếp tục bằng chất giọng điềm đạm, vững vàng. "Đều là những dấu ấn đáng nhớ của cuộc đời tôi."

Không gian lặng đi trong chốc lát. Chỉ một câu nói đơn giản của Ushijima lại như khơi dậy cả một vùng ký ức rộng lớn bên trong khối óc của Oikawa— ấy là những trận đấu kịch liệt, là những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở trên sân bóng, là những lần nhìn nhau qua lưới với ánh mắt không ai chịu nhường ai.

Thời gian đã thay đổi nhiều thứ, nhưng cảm giác khi đứng trước người đàn ông này vẫn không lẫn vào đâu được.

Oikawa hít vào một hơi nhẹ, chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy. Đôi mắt màu trà lướt qua khuôn mặt góc cạnh đối diện, cậu khẽ nhích người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn một tầm với.

"Vậy..." Oikawa cất giọng, pha lẫn chút bông đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hiếm thấy. "Chúng ta nên tạo thêm dấu ấn nữa, nhỉ? Một thỏa thuận chính thức. Kí 'hiệp định đình chiến' vô thời hạn, cậu thấy thế nào?"

Oikawa giơ tay ra trước, bàn tay mở rộng, chờ đợi được đáp lại.

Ushijima không nói gì, đặt ly rượu xuống mặt bàn kính. Rồi gã cũng đưa tay ra, không hề chần chừ mà nắm lấy tay Oikawa.

Chính xác hơn là bao trọn phần cổ tay của cậu.

Và không dừng lại ở đó.

Hắn xoay nhẹ một cái, khiến bàn tay mình ở dưới, còn tay của Oikawa bị áp lên trên. Lòng bàn tay Ushijima ấm áp và khô ráo, mang theo cả những vết chai sần cố hữu. Gã giữ chặt phần cổ tay của cậu, những ngón tay thô to lướt chậm dọc theo chiều dài cổ tay trắng mịn, chạm vào từng đường gân xanh mờ nhạt dưới làn da mỏng của Oikawa.

Oikawa chớp mắt, cảm giác nơi chạm nhau nóng rực một cách kỳ lạ. Nhưng cậu không rút tay về, ngầm dung túng cho hành động này của Ushijima.

Lòng bàn tay dày và ấm ấy trượt xuống dần về phía các ngón tay mảnh khảnh, tưởng chừng như sắp rời đi.

Oikawa khẽ cử động, cứ tưởng rằng thế là xong rồi, nhưng ngay lúc đó—

Những ngón tay to lớn của Ushijima bỗng nhiên gập vào, khoá chặt lấy các ngón tay của cậu. Một lực đạo không quá mạnh, không quá nhẹ, vừa đủ để khiến Oikawa cảm nhận rõ ràng sự lưu luyến khó hiểu ấy.

Nhiệt độ từ đầu ngón tay gã truyền đến, chẳng khác nào một dòng điện tê dại chạy dọc cột sống.

"Thành giao." Ushijima trầm giọng nói, chất giọng khàn khàn như dư vị đượm nồng của rượu vang còn vương trên đầu lưỡi.

Sau đó, Ushijima mới buông ra hoàn toàn.

Oikawa cứ như phải bỏng trong khoảnh khắc nắm lấy tay ấy. Trái tim bất cẩn lỡ một nhịp, bàn tay vừa được thả ra bất giác co lại. Một cảm giác xa lạ nhưng cũng quen thuộc len lỏi nơi đầu ngón tay, như thể dấu vết của cái chạm nhẹ kia vẫn còn lưu lại.

Hơi men trong cơ thể không biết đã tăng thêm hay vì lý do nào khác, nhưng Oikawa cảm thấy mình vừa uống thêm một ngụm rượu vang nữa vậy— mặc dù sự thực là môi cậu chưa từng chạm đến ly rượu trong suốt thời gian đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip