𓍯 my heart's been borrowed and yours has been blue.
Dưới bầu trời hoàng hôn vương sắc vàng rực và lam biếc, Oikawa Tooru đã hôn Iwaizumi Hajime lần đầu tiên khi cậu mười sáu tuổi. Một nụ hôn thoáng qua, hời hợt như gió thoảng, chỉ là sự chạm nhẹ của đôi môi, tựa hồ một lời thì thầm không thành tiếng.
Liệu rằng đây là tình yêu?
Phải chăng thứ hơi ấm này, sự an yên này, cảm giác thân thuộc không thể chối bỏ này chính là tình yêu?
Sai rồi.
Tình yêu—tình yêu thực sự—đâu chỉ đơn thuần là thói quen. Nó phải làm tim run rẩy, làm hơi thở nghẹn lại, làm toàn thân quặn thắt bởi một nỗi khát khao sâu thẳm đến mức run lên từng hồi.
Những điều ấy, Oikawa mãi sau này mới nhận ra.
Cho đến khi có một người khác ôm lấy cậu, vòng tay vững chãi, kiên cố như một pháo đài. Cho đến khi những ngón tay, chai sần vì năm tháng tập luyện, lướt qua da thịt cậu, khơi lên những cơn sóng lửa cháy bùng mà Iwaizumi chưa từng làm được. Cho đến khi Ushijima Wakatoshi, với sự điềm tĩnh lặng lẽ mà mãnh liệt của hắn, trở thành kẻ duy nhất không thể bị xua khỏi tâm trí cậu.
Và trái tim của Ushijima—
—từ lâu đã mang một màu xanh thẳm.
Sắc xanh khao vọng. Sắc xanh trầm buồn. Sắc xanh với những khoảng tối ẩn chứa những ám ảnh câm lặng.
Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Oikawa, có thứ gì đó đã bùng lên, sâu thẳm và bản năng, bén rễ trong hắn. Một sự ám ảnh, một nỗi khát khao, một cơn đói không thể thỏa mãn. Hắn không chỉ ngưỡng mộ Oikawa như một đối thủ. Không, đó là một thứ tình cảm nguy hiểm hơn, dữ dội hơn. Một ham muốn chiếm hữu, một khát vọng chế ngự, một khao khát hủy hoại để rồi tự tay hàn gắn lại từng mảnh vỡ. Tình yêu của hắn không hiền hòa. Nó là một cơn bão bị nén chặt trong lồng ngực, là một ngọn lửa âm ỉ trực chờ bùng cháy.
Vậy nên, hắn chờ đợi.
Hắn chờ, cho đến khi Iwaizumi bỏ đi, để lại một Oikawa say mèm với trái tim vỡ vụn. Hắn chờ, cho đến khi Oikawa loạng choạng bước vào căn hộ của hắn, mùi rượu và hối hận quấn lấy da thịt. Hắn chờ, cho đến khi omega nhỏ bé cuộn tròn lại, run rẩy, rên rỉ về một tình yêu chưa từng thuộc về cậu.
Ushijima đã ở đó.
Một Alpha cấp S. Sở hữu pheromones mạnh mẽ vây chặt lấy Oikawa, vừa an ủi vừa khiến cậu phát điên.
Cứ mỗi kỳ phát tình, Oikawa lại ngã vào giường của Ushijima. Mỗi lần, họ đều nhấn chìm nhau trong cơn mê loạn, thân thể siết lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, dấu vết của đêm dài in hằn lên da thịt. Ushijima trao cho cậu thứ cậu cần—đau đớn hòa quyện với khoái cảm, kiểm soát hòa trong buông thả. Oikawa cam chịu, chìm đắm, để bản thân bị cuốn trôi bởi cơn lũ cuồng si.
Rồi sau đó, họ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng sự phủ nhận có thể kéo dài bao lâu?
Bởi vì, tất cả đều nằm trong ánh mắt của Ushijima, trong cách hắn hôn cậu, như thể muốn nuốt chửng cậu vào sâu thẳm.
Trong cách Oikawa thở dốc gọi tên hắn, thanh âm vỡ vụn, khẩn cầu, như thể cậu thuộc về hắn từ lâu.
Trong những vết bầm tím rải rác trên da, trong những cơn đau âm ỉ nhắc nhớ về nơi đôi bàn tay ấy từng chạm vào, từng khắc sâu lên cơ thể cậu.
Và khi cơn động dục của Ushijima đến, nó chẳng khác nào một cơn bão—mạnh mẽ, cuồng loạn, không khoan nhượng. Còn Oikawa, bị ghìm chặt dưới thân hắn, chỉ biết bấu lấy tấm lưng rắn chắc kia, hai chân dang rộng, hơi thở đứt quãng. Cơn đau rát lẫn khoái cảm, mỗi nhịp chuyển động là một dấu ấn, mỗi vết cắn là một lời thề không thể phá vỡ.
Giữa làn hơi nóng ướt đẫm, giọng Ushijima khản đặc, trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, từng từ như một lưỡi dao sắc bén rạch sâu vào tâm trí—
"Em là của tôi."
Oikawa tan vỡ, nghẹn ngào gọi tên hắn như một lời cầu nguyện.
"Wakatoshi."
"Wakatoshi."
Thủy triều rút đi, họ lại tiếp tục chối bỏ.
Nhưng sự thật là điều không thể phủ nhận.
Tình yêu chưa bao giờ là thứ có thể vay mượn. Nó chưa từng là một điều thoáng qua. Nó không phải là sự quen thuộc mà Oikawa tìm thấy bên Iwaizumi.
Mà là ngọn lửa trong từng cái chạm của Ushijima. Là sự tận tụy không đổi dời trong ánh mắt hắn. Là cách hắn phá hủy cậu rồi từng chút một, từng chút một, dựng lại một Oikawa chỉ thuộc về hắn.
Oikawa chưa từng là của Iwaizumi, và cũng không nên như vậy.
Luận từ cảm xúc, chắc chắn không đúng.
Đã đến lúc cậu lấy lại trái tim cho vay mượn của mình.
Cậu vẫn chưa chắc liệu trái tim mình có thể trao trọn cho Ushijima hay không. Nhưng khi nằm đó trong cơn mê man, trên lồng ngực rắn chắc của hắn, dấu vết của những đêm hoang dại vẫn còn in hằn trên làn da, cậu không thể phủ nhận—một thứ gì đó đang nảy mầm từ dục vọng cháy bỏng này.
Thứ cảm xúc len lỏi giữa từng hơi thở gấp gáp, giữa những cú chạm vương vấn nơi đầu ngón tay.
Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng lại chân thật đến nhức nhối.
Tình yêu không đơn giản. Nó chẳng hề dễ dàng.
Nhưng nó là thật.
Và nó thuộc về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip