hjhj

anh vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, cái sáng đầu tiên khi năm học mới bắt đầu ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa lớp, chiếu lên dãy bàn cuối nơi anh ngồi, hắt vàng lên trang vở trắng tinh chưa viết gì ngoài tên mình. rồi bạn bước vào.

lee seungmin.

bạn mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo hơi lệch, tóc giống bát úp xoăn nhẹ, mắt như một chú mèo. lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản: "à bạn mới cùng lớp dễ thương phết." nhưng không hiểu sao tim anh lại đập nhanh đến mức khó hiểu.

cái buổi đầu tiên ấy, cô giáo xếp cho bạn ngồi cạnh anh. chỗ ngồi ở gần cửa sổ, nơi có nắng dịu, gió len qua những tán cây bàng rụng lá. nghe có vẻ như khung cảnh trong phim tình cảm anh hay xem thế nhỉ? bạn quay sang mỉm cười, chìa tay ra.

- chào bạn, tớ là lee seungmin.

cái nụ cười của bạn trở thành thứ khiến anh không cách nào quên được.

tụi mình làm quen nhanh đến mức chính anh cũng thấy kỳ lạ. giờ ra chơi đầu tiên, bạn đã rủ anh ra sân bóng vừa chạy vừa hát một đoạn tiếng anh lơ lớ nghe cực buồn cười.

- baby baby baby ohhh


giọng bạn không hẳn là hay nhưng nghe được, ánh nắng buổi trưa hôm đó, giọng cười trong trẻo của bạn và cả tiếng nhịp bóng nảy trên sân đều in sâu trong trí nhớ anh. có lẽ ngay giây phút ấy, anh đã thích bạn rồi.

tình bạn giữa anh và seungmin tiến nhanh hơn cả bài hát mà bạn hay ngân nga. tụi mình cùng học, cùng ăn, cùng về, cùng dọn vệ sinh lớp. bạn là kiểu người khiến mọi thứ quanh anh trở nên rực rỡ, dù chỉ bằng một cái cười nhẹ hay câu nói vụng về. còn anh là kiểu người ít nói, cắm đầu học, không hay quan tâm mọi người bên ngoài.

càng ngày, mọi người càng nói:

- hai đứa bây trông cứ như đang hẹn hò ấy.

- tụi mình là bạn siêu thân đó nghen. - bạn nói.

"vẫn chỉ là bạn thôi à?" anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói cho bạn nghe.

một lần, khi tan học muộn hai đứa ngồi trong lớp trống nhìn trời đổ mưa rào ngoài kia anh đánh bạo hỏi.

- seungmin này, nếu anh thích ai đó bạn nghĩ nên nói liền hay giữ trong lòng?

bạn quay sang chống cằm, nheo mắt cười:

- còn tùy người đó có dấu hiệu gì là thích cậu không chứ. sao, cậu đang thích ai hả?

anh chỉ cười nhìn mưa rơi. trong lòng muốn nói "là bạn" nhưng môi lại im thin thít. anh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước.

sau đó, mùa thi đến. bạn vẫn hay gửi giấy ghi chú nhỏ dán vào vở anh.

"cố lên nha wooje, thi tốt nhé. nếu mệt thì thi xong xuống căn tin uống sữa với tớ."

mỗi tờ giấy bé xíu ấy khiến anh vui cả ngày.

nhưng rồi, cuối năm lớp mười một, mọi thứ thay đổi.

bạn bắt đầu bận rộn hơn hay đi tập hát cùng nhóm nhạc của trường, ít nhắn tin hơn. anh vẫn dõi theo, vẫn lặng lẽ chờ nhưng càng lúc càng thấy khoảng cách lớn dần. một buổi chiều khi anh chạy xuống sân trường tìm bạn, anh bắt gặp seungmin đang nói chuyện với cô bạn lớp bên, cô nàng có khuôn mặt ưa nhìn.

bạn cười rồi đưa tay khẽ vén tóc cho cô nàng ấy.

anh biết trong khoảnh khắc đó trái tim anh đã bỗng hụt hẫng một nhịp.

anh không nói gì vẫn vờ cười, vẫn chào hỏi bình thường, vẫn tặng bạn hộp sữa như mọi ngày.

năm học kết thúc. bạn rời trường để chuyển sang học ở nơi khác, một ngôi trường mà bạn từng mơ ước. hôm chia tay, bạn đến lớp sớm đặt vào ngăn bàn anh một tờ giấy gấp làm đôi. bên trong chỉ có mấy dòng chữ nghiêng nghiêng.

"cảm ơn wooje đã cùng tớ đi qua năm học này.
tớ mong bạn sẽ luôn vui và đừng quên tớ nhé.
seungmin"

anh đọc đi đọc lại, mãi đến khi mực nhòe ướt góc giấy.

bạn đi, còn anh ở lại.

mọi thứ kết thúc lặng lẽ như vậy.


hai năm sau đại học năm nhất.

cuộc sống mới, bạn mới, thành phố mới nhưng hình bóng của bạn vẫn ở nguyên trong trí nhớ anh chưa bao giờ phai.

cho đến một ngày, trong buổi tụ họp tân sinh viên anh gặp lại bạn.

- wooje! - bạn gọi tên anh.

tụi mình ngồi cùng bàn, nói đủ chuyện. bạn kể bạn đã tìm hiểu với cô nàng lớp bên hồi còn học cấp 3, hai người đã trở nên thân thiết hơn còn anh và bạn thì trở nên xa cách.

khi buổi gặp gần tàn, trời lại đổ mưa. bạn chìa áo khoác cho anh giọng nhỏ nhẹ:

- trời mưa rồi về cẩn thận kẻo ốm.

anh chỉ cười, không đáp. tim lại đau mà cũng ấm đến lạ.

những ngày sau đó, tụi mình hay tình cờ gặp nhau ở thư viện, quán cà phê. bạn kể anh nghe, anh nghe bạn kể. bạn vẫn kể về cô nàng đó...

một hôm, bạn nói:

- wooje à tớ lại đi rồi cảm ơn vì đã ở bên tớ."

 một lần nữa, anh không giữ được bạn.


sau hôm đó, bạn đi.

những tin nhắn thưa dần, rồi biến mất. mạng xã hội vẫn thỉnh thoảng có hình bạn cười giữa những người bạn mới, ánh đèn sân khấu rực rỡ, khác xa với seungmin của năm mười bảy tuổi.

giờ đây, nếu có ai hỏi tớ rằng:

"wooje à, cậu có từng yêu ai chưa?"

anh sẽ cười, đáp khẽ:

"có chứ. dấu yêu của tớ tên là seungmin."

seungmin của tuổi mười bảy, nơi tớ từng yêu bằng cả trái tim non nớt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip