?

"tớ hứa sẽ chăm sóc bạn đến cuối đời, làm người tớ yêu được không seungmin?"

wooje nói thế, giọng dịu dàng đến mức seungmin không thể tin là mình được crush tỏ tình. trong khoảnh khắc ấy bàn tay wooje nắm lấy tay em, seungmin nghĩ rằng đây chính là điều hạnh phúc nhất: được chọn, được yêu và được hứa hẹn. trái tim seungmin đập loạn nhịp, quên hết những lời nói của mọi người.

݁ ˖Ი𐑼⋆

trước khi đến với mình, seungmin đã crush cậu bạn đồng niên này từ đầu năm học. ban đầu em giấu kín, không kể cho bất kì ai, seungmin cố gắng giữ bình thường trong từng ánh mắt nụ cười khi đang nói chuyện với anh hyukkyu mà bắt gặp thấy wooje. 

nhưng làm sao mà em lại có thể giấu được mãi. hyukkyu nhanh chóng nhận ra seungmin khác thường. cái cách seungmin mỉm cười khi wooje bước vào lớp, cách seungmin nhìn mọi động thái của wooje trong giờ ra chơi. mọi thứ đều được anh hyukkyu bắt gặp. anh bắt đầu kể mọi chuyện cho boseong nghe, hai người quyết định sẽ hỏi rõ seungmin.

"seungmin à, em có gì giấu anh đúng không?" - anh hyukkyu kéo em ra khỏi lớp trong giờ ra chơi.

seungmin lúng túng - "không...có gì đâu mà."

"em thích choi wooje cùng lớp đúng không? không cần phải giả vờ đâu."

seungmin bè ấp úng thừa nhận, em không thể nào chối cãi được nữa.

"trời ơi, sao em lại thích được wooje cơ chứ?" - boseong thốt lên.

"đừng có thích nó, nó không tốt đâu."

"nó có nói gì em thì em phải kể cho bọn anh trước nhé."

...

_𝜗𝜚_

giờ đây thì sao, em được wooje tỏ tình đó. sao em có thể bỏ qua được chứ, seungmin gật đầu cái rụp cần gì phải nói "cho tớ thời gian suy nghĩ được không?" rồi chạy đi kể cho hai người anh cơ chứ. em đồng ý rồi kể sau cũng được mà.

"vậy là seungmin đồng ý rồi hở? để tớ chở dấu yêu về nhà nhé!"

"anh đã kêu là phải kể cho bọn anh trước rồi mà?"

"em không nghe lời bọn anh à?"

"đừng nghe nó hứa hẹn gì hết. nó quen nhiều người rồi mà chẳng ai đi tới đâu cả." - boseong lên giọng giải thích.

"trông tử tế thế thôi chứ tính đào hoa lắm. coi chừng rồi em cũng như mấy người trước."

hyukkyu lay bả vai seungmin - "đừng nghe... nó đã từng nói những lời này với nhiều người rồi. rồi họ cũng bị bỏ thôi."

seungmin đã nghe và seungmin không nghe theo.

seungmin không đợi hai anh nói tiếp. em liền nói để anh tin hơn "em không tin đâu, nếu là thật thì wooje chắc sẽ sửa và thay đổi thôi mà!"

hyukkyu và boseong mệt mỏi trước sự cứng đầu của seungmin rồi "thôi được rồi, em muốn nghĩ gì thì nghĩ đừng hối hận là được."

♡ʚɞ♡

thời gian đầu đẹp như một giấc mơ mà seungmin không muốn tỉnh.

wooje đến đúng giờ trong mỗi cuộc hẹn. seungmin chỉ cần nhắn một tin "tớ đói " thì ngay lập tức wooje đã có mặt trước cổng nhà em với một cốc matcha latte và đống đồ ăn vặt. seungmin từng nghĩ chắc hẳn wooje phải quan sát kĩ lắm mới nhớ được những chi tiết nhỏ bé về em: thói quen thích uống sữa vào buổi tối, thói quen ngại ngùng run bần bật người khi ở nơi đông người nên hắn hay đi theo sát bên em .

wooje nhớ tất cả. hắn biến từng chi tiết ấy thành cử chỉ quan tâm.

có lần seungmin vô tình nói thích hoa hướng dương, sáng hôm sau một bó hoa hướng dương xinh đã nằm gọn trước cửa nhà. trên đó là tờ giấy với dòng chữ "tớ muốn mèo yêu của tớ luôn hướng về một tương lai tươi sáng như hoa này."

và đó seungmin đã tan chảy. lần đầu tiên trong đời em thấy mình được ai đó nâng niu đến vậy.

mỗi sáng wooje nhắn "mặt trời của mọi người lên rồi, mặt trời của tớ dậy chưa?, mỗi tối wooje gọi điện chỉ để nghe seungmin kể vu vơ về một ngày dài. seungmin thấy trái tim mình dần phụ thuộc mỗi khoảnh khắc vắng bóng wooje đều trống rỗng. em đã nghĩ "hai anh ấy sai rồi, wooje thật sự khác. cậu ấy thực sự yêu mình."

chắc chứ?

✧˖°୨ৎ✧˖°

những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện

ban đầu chỉ là vài lần wooje đến muộn, em ngồi trong quán cà phê cốc nước đá đã tan hết mà wooje vẫn chưa đến. lúc xuất hiện wooje chỉ cười xòa "tớ kẹt xe" quái lạ seungmin có thấy nhiều xe đi lại đâu nhỉ, mà seungmin đây vẫn mặc kệ mà tin luôn.

rồi tin nhắn "tớ bận" xuất hiện ngày một nhiều, những cuộc gọi hàng giờ rút ngắn thành vài phút, những lời ngọt ngào thưa thớt dần.

anh hyukkyu lại nói - "đã bảo em rồi, đừng nghe."

seungmin vẫn cười ngượng - "chắc cậu ấy chỉ đang bận rộn với thứ việc gì thôi."

trong lòng em tự bào chữa cho wooje bằng mọi lý do, chỉ cần thêm chút thời gian, kiên nhẫn là hắn sẽ quay lại như xưa. seungmin vẫn tin như thế dù niềm tin ấy ngày càng mong manh.

có những đêm seungmin cuộn mình trong chăn nhìn điện thoại sáng lên rồi tắt đi, không phải tin nhắn từ wooje chỉ là thông báo rác, muốn gõ vài dòng trách móc nhưng rồi lại xóa đi em sợ hắn thấy phiền, sợ chỉ cần một lời nặng nhẹ wooje sẽ bỏ đi thật sự.

seungmin im lặng, im lặng để chờ, im lặng để giữ.

ᡣ𐭩ྀིྀི໒꒱

sáng hôm sau seungmin vẫn đến trường như mọi hôm. lớp học vẫn ồn ào và wooje vẫn chẳng thèm bắt chuyện với em nữa, không phải chỉ hôm nay mà đã nhiều ngày rồi.những lời hỏi han biến mất, ánh mắt trìu mến hôm nào giờ đã lơ đãng.

sau giờ ra chơi em đi vòng quanh trường cuối cùng dừng chân khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên sau tòa nhà c. wooje đang đứng đó giữa đám bạn của hắn, seungmin đứng lặng người muốn bước đến nhưng đôi chân chợt khựng lại khi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.

"ê công nhận thằng seungmin dễ dụ ghê, vừa kèo tỏ tình xong là dính luôn còn tin mày chết mê chết mệt nữa chứ."

một đứa khác hùa theo - "nhìn nó đúng kiểu tin sái cổ, kèo này mày thắng rồi wooje ạ."

cả nhóm phá lên cười.

wooje nhếch môi - " ờ... cũng vui. ai ngờ nó lại ngây thơ đến vậy."

seungmin đứng chết lặng sau góc khuất, hai bàn tay run rẩy đến mức bấu chặt vào mép áo. cảm giác nhục nhã dâng trào, em muốn lao vào hét vào mặt hắn nhưng em đâu giám.

tiếng trống vào lớp, đám bạn của hắn đã thấy em đứng chôn chân tại một chỗ giọng cợt nhả "kìa wooje thằng seungmin đứng kia đó."

"chúc hai bạn nói chuyện vui vẻ, tụi này vào lớp trước." - một đứa ngoác mồm nói cười khà khà.

...

"nghe thấy hết rồi à?"

"..."

"tao chỉ đang chơi kèo thôi, mày cũng chỉ giống mấy đứa trước kia, không hơn không kém."

"hiểu chưa mèo ngu?"

"giờ thì vào lớp đi và chúng ta sẽ coi như chưa từng yêu nhau."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

cuối cùng về nhà, seungmin đã khóc to, thứ cảm xúc đã kìm nén khi ở trường. em nhắn tin nhắn cuối cùng cho hắn: "cậu từng hứa với tớ, tớ đã tin. tớ đã nghĩ rằng mình là ngoại lệ."

tin nhắn được gửi đi màn hình hiển thị "đã xem" lại không có hồi đáp. ngoài trời mưa to, em mệt mỏi mơ một giấc mơ mà mình từng tin là thật.



em oi dung nghe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip