Chương 10.
10.
Ngày thứ 803.
Căn phòng tầng 7 vẫn thế. Máy theo dõi vẫn nhịp nhàng, không nhanh không chậm — như một lời trêu ngươi.
Jihoon ngồi đó, vai rũ xuống, ánh mắt trống rỗng. Anh đã bắt đầu bỏ bữa, bác sĩ nhiều lần khuyên nhủ nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu lạnh nhạt. Chẳng ai có thể kéo anh ra khỏi căn phòng ấy nữa, ngoại trừ chính Sanghyeok.
Có hôm, y tá bước vào, thấy Jihoon đang nói chuyện với không khí.
Anh lẩm bẩm. "Tôi thấy cậu ấy cười với tôi."
Nhưng giường bệnh vẫn thế. Bất động.
Sanghyeok không mỉm cười. Chỉ có trí tưởng tượng của Jihoon đang cố níu lấy một thực tại đang dần vỡ nát.
Ngày thứ 847.
Bác sĩ nói Jihoon cần được theo dõi tâm lý.
"Cậu ấy đang rơi vào giai đoạn trầm cảm nặng. Có thể gây hại cho bản thân."
Nhưng Jihoon không nghe.
Anh vẫn đến đều đặn. Nhưng không còn đọc sách. Không còn bánh sinh nhật.
Chỉ ngồi im, mắt dõi vào màn hình máy theo dõi như người sắp chết đuối nhìn một tia sáng mong manh từ đáy biển.
Ngày thứ 871.
Jihoon không đến.
Lần đầu tiên trong gần ba năm.
Y tá tưởng anh mệt. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày... phòng bệnh trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
Ngày thứ 874, anh trở lại.
Gầy đến mức người ta tưởng anh là bóng ma. Môi khô, mặt trắng bệch, tay run rẩy. Anh quỳ xuống bên giường Sanghyeok, cầm tay người kia mà nức nở.
"Tôi đã thử rời đi rồi, Sanghyeok à."
"Tôi đã thử... sống một ngày không có cậu."
"Nhưng không được."
"Ở ngoài kia, mọi người vẫn cười, vẫn yêu đương, vẫn sống. Nhưng tim tôi không đập nổi nếu không có cậu ở đây."
"Thật tệ, đúng không?"
Ngày thứ 875.
Buổi sáng bắt đầu với một trận mưa lạnh cắt da.
Gió giật mạnh lùa qua hành lang bệnh viện, va vào khung cửa sổ phòng tầng 7 tạo ra những âm thanh rợn người. Căn phòng vẫn tối, như mọi ngày. Nhưng có gì đó khẽ động.
Chớp lóe lên, chiếu hắt vào đôi mi run rẩy của người nằm bất động ba năm trời.
Sanghyeok chớp mắt.
Chậm.
Nặng.
Như thể cả nghìn cơn mộng mị vừa trôi qua trong khoảnh khắc ấy.
Máy theo dõi vẫn kêu đều đều, nhưng âm thanh nhỏ như biến thành tiếng vỡ vụn.
Y tá vừa bước vào suýt đánh rơi khay thuốc khi thấy ánh mắt mở hé — mờ mịt, mỏi mệt, sống.
"Bác sĩ! Sanghyeok... bệnh nhân Lee Sanghyeok có phản ứng!"
Cả phòng như bị kéo khỏi lớp sương dày đặc của tuyệt vọng.
Bác sĩ lập tức tới, kiểm tra, gọi tên cậu.
"Sanghyeok? Nếu nghe thấy tôi, hãy cử động ngón tay."
Sanghyeok không trả lời.
Nhưng một dòng nước mắt chảy xuống.
Từ khóe mắt.
Là thật.
Em đã trở lại.
Cùng lúc đó, điện thoại của Jihoon rung lên trong căn phòng đắt đỏ, nơi anh đang nằm gục trên sàn vì cơn sốt kéo dài chưa dứt.
Bên cạnh là bát cháo nguội lạnh và đơn thuốc chưa bóc.
Anh chớp mắt nhìn tên người gọi: Bệnh viện Yeonjun.
Một phần trong anh run lên, như tim vừa bị bóp nghẹt.
"Tôi là bác sĩ Kwon. Thưa anh.. cậu ấy... Sanghyeok có dấu hiệu tỉnh lại rồi."
Một nhịp im lặng chết chóc.
"Cái gì...?"
Anh chống tay ngồi dậy. Đôi chân gần như khuỵu xuống. Hơi thở dồn dập. Không mặc áo khoác, không lấy ô, anh lao ra khỏi nhà như kẻ điên.
Cũng như cái ngày ấy, từng giọt mưa lẫn vào nước mắt nóng hổi
" Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn..."
Cảm ơn cậu Sanghyeok, cảm ơn vì đã về
"Em tìm kiếm những thứ mà nhiều người ước ao, và rồi sau đó em lại tìm thứ mà hiện tại em đã lướt qua"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip